Chương 22


22. [Byun Baek Hyun] Quán cà phê nơi góc đường

Có lẽ một ngày nào đó sau này,

Cậu cũng sẽ ngồi ở đây,

Nhâm nhi tách cà phê,

Ngắm nhìn phong cảnh.

Sau đó,

Nhớ đến tôi.

_________________________

"Này, tôi bảo cậu đứng lên đi."

Tôi cười với chàng trai da ngăm.

"..." Cậu ấy không cần bàn tay tôi giúp đỡ, tự mình đứng lên.

Thật không đáng yêu gì hết.

"Vì sao lại giúp tôi."

"Nhìn cậu như vậy chẳng lẽ không giúp được sao..."

"Tôi sẽ trả lại anh."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tôi sẽ trả tiền lại cho anh, bất luận là như thế nào."

"Ừ."

"Anh đi đi."

"Sao? Tôi giúp cậu, cậu còn muốn đuổi tôi?"

Tôi cố vẽ ra bộ mặt thương tâm.

Đoán rằng cậu ấy là một người dễ mềm lòng.

"Vậy... anh muốn gì..."

Thật sự là...

"Tôi không có tiền..." Cậu ấy nói nhỏ.

"Tôi làm vậy không phải vì tiền," Ngừng một chút lại nói tiếp, "Chúng ta làm bạn đi."

Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mặt chứa đầy ngạc nhiên.

Cậu luôn như vậy sao?

"Tôi chưa từng có bạn..."

Lại nói nhỏ một câu làm cho tôi không khỏi đau lòng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy.

"Tôi tên Byun Baek Hyun."

"Kim Jong In."

Lúc này đây, cậu ấy cũng thân thiện với tôi đôi chút.

"Tôi giúp cậu dọn dẹp."

"Không cần không cần."

Không để cậu ấy ngăn cản, tôi liền ngồi xổm xuống thu dọn mấy thứ bị ném xuống đất.

Cậu ấy thở dài, cũng đứng dậy quét tước.

Cùng cậu ấy bận rộn suốt buổi sáng, trong quán cuối cùng cũng gần như khôi phục lại vẻ ban đầu, đáng tiếc có vài thứ bị làm vỡ không thể hoàn nguyên, chỉ có thể mang từng mảnh nhỏ nhặt lên mà thôi.

Lúc xong việc tôi đến ngồi nghỉ ngơi ở một cái bàn nhỏ, Kim Jong In thay bảng [Closed] bên ngoài cửa sau đó đi đến bên cạnh.

"Cảm ơn." Cậu ấy nhìn tôi cười cười.

Cười rất đẹp, tôi cho là như vậy.

"Có định mời tôi uống cà phê không?"

"Anh muốn uống loại nào?"

"Chuyện đó..." Tôi suy nghĩ một chút, "Tôi chưa từng uống qua, có đề cử nào không?"

"Anh thừ cappuccino đi."

Cậu ấy đứng dậy đi về hướng quầy phục vụ, còn tôi thì ngồi chờ.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, con phố này không đông đúc, phần lớn đều là tình nhân, bọn họ tay trong tay, trên mặt không giấu được nét hạnh phúc. Thật tốt a, tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

"Đợi lâu không."

Trong chốc lát, Kim Jong In đã mang cappuccino đặt trước mặt tôi.

Hương cà phê nồng nàn đặc biêt cùng mã ngoài hấp dẫn không khỏi làm tôi nhìn Kim Jong In với ánh mắt khác lạ.

Cà phê với bọt sữa, đây là lần đâu tiên tôi nếm, bởi vì bình thường không thích uống cà phê.

Tôi tinh tế thử qua.

"Đắng quá."

"Đắng?" Kim Jong In dừng một chút, "Xem ra anh không thường uống cà phê."

Tôi gật đầu.

"Đầu tiên phải cảm nhận được vị ngọt của sữa mới đúng chứ."

"Xem ra tôi chẳng biết chút gì về chuyện này đâu."

Nhìn một lượt quán cà phê đơn giản mà ấm áp này, tôi đột nhiên cảm thấy thật thú vị, ít nhất nơi đây có thể khiến lòng tôi nhẹ nhõm đôi phần, không phải mỏi mệt như vậy nữa.

"Nơi này của cậu... thật sự rất bình yên."

"Vậy thường đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top