Chap 7: Du học
Hôm nay Park Chanyeol được ba mẹ gọi về nhà .
Nếu là có chuyện vui thì chuyện không vui càng có hơn.
Park Chanyeol muôn phần tự trách số phận của bản thân. Muôn phần bất lực.
Chính mình là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Park. Nên gánh nặng công việc đã đè lên đôi vai từ lúc miệng còn mê mang vị sữa tình yêu thế đấy.
Ở cái tuổi mà con người ta hi hi ha ha chạy nhảy vui đùa với cái gọi là tuổi thơ. Thì Chanyeol đây phải học cách làm người lớn, học cách trét lên mặt sự giả tạo lừa lọc.
Đám người Sehun thân là bằng hữu nhiều năm, bao nhiêu trận xông pha cũng không thiếu bóng thằng nào cho đến bây giờ đối với xuất thân cùng gia thế lẫn nhau vẫn còn mơ hồ không rõ.
Park Chanyeol, đầu gấu toàn trường nhưng lại học hành nghiêm chỉnh.
Park Chanyeol, vô kỉ luật mọi phép tắc nhưng lại nghiêm nghị với chính mình.
Park Chanyeol nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ là những ngày dài tẻ nhạt như vậy tới suốt cuộc đời.
Nhưng Park Chanyeol đã lầm, cái ngày mà gặp nhóc con Baekhyun thì cuộc đời của bản thân đã chuyển sang trang mới rồi, nhưng chính mình lại cố chấp không chịu thừa nhận.
Trong vô thức đã phải lòng nhóc con đó rồi. Đó là sau khi mình bị bắt kết hôn với thằng nhóc - một thằng con trai bé tí còn chưa đến thời kì phát dục.
Park Chanyeol dám thề nếu mình không được giáo dục tốt thì bây giờ đã ngồi song sắt lao động nhà đá cũng nên.
Baekhyun nhóc con đó, người thì mềm mềm, trắng trắng, đáng yêu vô cùng. Lần đầu gặp bé con thì cứ nghĩ mình tông phải một đứa bé gái chứ. Không thể ngờ mà.
Những hình ảnh của nhóc liên tục xuất hiện trong đầu. Thật là sự phiền phức.
Có lẽ đi du học là lựa chọn tốt nhất. Bẵng đi một thời gian rồi tính tiếp.
Baekhyun mặt dù còn nhỏ nhưng đầu óc không hề nhỏ.
Liên tục bị phớt lờ và nhận sự lãng tránh từ anh Chanyeol. Baekhyun thật muốn khóc cho thật to.
Nó biết chứ, nó biết anh sắp phải rời xa nó lâu lắm, nó biết mình sắp phải khóc một trận thật lâu để tiễn anh ấy, nó biết anh sẽ không chở nó đi học mỗi ngày như bốn tháng vừa qua, nó biết anh đi du học rồi mà.
Ít nhất trước khi đi thì đừng có lơ nó như thế được không. Baekhuyn ấy cảm xúc thật buồn.
Chanyeol và Baekhyun tránh mặt nhau mấy ngày trời.
Park Chanyeol thì không sao, lớn rồi biết suy nhĩ, nhưng mà nó vẫn là con nít mà còn nhỏ quá để tập che dấu cảm xúc thật của nó để chèn vào đó là nụ cười ngây thơ để cho người ta biết nó chưa biết gì, chưa biết gì hết.
Baekhyun bé bé ấy mỗi ngày đều sợ anh sẽ nói cho nó biết anh sắp đi du học. Vì lần nào anh chuẩn bị nói thì nó lại lẫn tránh lời nói của anh bằng nhiều cách.
Tỉ như hôm đó hai người đang ngồi coi phim hoạt hình thì anh lại ngồi bên cạnh nó thật lâu. Baekhyun để ý và lo lắng muốn chết, nó biết anh sắp nói ra những điều mà nó đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu, nhưng nó lại giả vờ ngủ quên đi để anh sẽ không thể nói cho nó biết. Nó còn quá nhỏ để mà mâu thuẫn như vậy rồi. Những lúc ấy, nó biết anh thất vọng lắm nhưng nó biết làm sao giờ, nó không muốn xa anh đâu, anh ở lại đi, ghét nó cũng được, nhưng ở lại bên nó là được rồi, nó còn nhỏ mà, còn cần anh bảo vệ mà.
Một tuần rồi, Park Chanyeol vẫn chẳng thể nào nói được gì với thằng bé, mỗi lần sắp nói ra thì nhóc con ấy lại ngủ mất tiêu, hay là lại nói sang đề tài khác... dạo này nhận ra thằng nhóc ấy có gì là lạ lắm. Nhưng lí trí lại chẳng muốn quan tâm chỉ muốn rời xa nhóc càng nhanh càng tốt. Chắc có lẽ chính mình muốn suy nghĩ lại về bản thân lâu nay đã nghiêm nghị như thế nào, đã động lòng trước khuôn mặt đáng yêu của nhóc sao, hay là chỉ là cái tình cảm nhất thời thôi.... nhưng Baekhyun em ấy còn quá nhỏ đi ... nhiều phiền phức quá, hắn đã mệt mỏi quá.
Dẹp đi, hắn cần đi thật xa. Chính là cơ bản đang trốn tránh đi.
Đến tận lúc trước khi lên máy bay Park Chanyeol cũng chưa kịp nói cho Baekhyun biết việc đi học của mình.
Sáng hôm đó cố tình dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho nhóc coi như lời xin lỗi. Vì hắn đã không dũng cảm thừa nhận mà trốn chạy. Nghĩ lại cũng thật mắc cười, hắn - Park Chanyeol lại đi lo sợ chạy trốn một thằng nhóc bảy tuổi hay sao?
Ôi. Con mẹ nó đời. Chuyện tình này có phải ngang trái quá không đây.
Baekhyun bảy tuổi ngày hôm đó trốn trong chăn kìm nén mấy giọt nước mắt nhỏ nhỏ đang cố tràn ra khoé mắt. Vì cớ gì người mình thích nhất lại rời đi. Có thằng nhóc nào đáng thương hơn nó không. Hu hu hu mẹ ơi, hu hu hu anh hai ơi, hu hu hu anh Yeol đi rồi
Lúc đưa tiễn Park Chanyeol đi, Baekhyun đứng thật gần rồi đưa cái bàn tay nhỏ bé ra nắm nắm tay hắn. Ráng rặng ra một nụ cười mà như đang mếu dặn hắn rằng : Phải thật tốt thật đẹp trai khỏe mạnh mà về chở em đi học, em chờ anh đó nha! .
Nói xong không khí xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại, hắn thấy trước mắt mờ mờ cố kiềm nén xoa đầu nhóc con rồi lại quay đi.
- Ừ. - vỏn vẹn chỉ thế, hắn rốt cuộc chỉ có thể nói được như vậy thôi.
Đám Sehun chỉ lắc đầu ngao ngán, mẹ nó, tụi này làm nên tội gì để phải hứng chịu sự đày đoạ tinh thần lẫn đường ruột này vậy.
- Cậu / Anh đi mạnh khỏe.
Biến đi, biến đi cho đẹp con mẹ nó bầu trời xanh mát.
Park Chanyeol quay đi bỏ mặc Baekhyun bảy tuổi nho nhỏ đang nhìn theo, không quan tâm nhóc chạy vào lòng mẫu hậu mà òa khóc thật to.
Park Chanyeol đi rồi bỏ lại tất cả, bỏ lại đám bạn, bỏ lại ngôi nhà nhỏ mà ba tháng trước hắn cùng bé con vui vẻ sống cùng.
Park Chanyeol đi, bỏ lại luôn cả Baekhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top