Chap 19: Bỏ đi và sự kiện ăn nhậu

Tập đoàn CB hùng mạnh trong đất nước Đại Hàn dân quốc lại có một người đứng đầu tập đoàn vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi nói chung là hoàn hảo như Park Chanyeol đây thì là ước mơ của biết bao nhiêu phụ nữ rồi. Nhưng rất tiếc, chủ tịch Park đây đã có vợ, không rãnh mà quan tâm tới ước mơ gì đó của mấy bà cô đó. Và lại có ví dụ điển hình là tất cả các nhân viên trong công ty không ai biết mặt vợ chủ tịch này ra sao cả. Đơn giản thôi, thân làm chủ tịch như hắn luôn bất an, tại rằng hắn có thế lực ngoài ánh sáng lại cũng có thế lực trong bóng tối, nên nhiều hắc đạo bang khác rất là không ưa hắn nhưng nào dám đả động đến, vì hắn thật sự rất mạnh, anh em trong hắc đạo nhiều vô số kể mà bọn họ đều một mực coi hắn là đại ca, uy thế của hắn thời còn đi học cho tới bây giờ vẫn còn vang dội lắm.

Đó cũng chính là lý do mà một người như hắn cũng phải bất an, không phải lo cái sự sống sự chết gì của hắn, hắn cũng chẳng màng quan tâm lấy. Cái mà hắn đang lo lắng kia là bảo bối nhà hắn, lúc nào hắn cũng cất giấu thật kĩ lưỡng, không cho người khác biết đến sự có mặt của bảo bối nhỏ. Vì hắn sợ lỡ như một ngày nào đó bọn thế giới ngầm phát hiện được nhóc Baekhyun lúc đó hắn nhất định sẽ phát điên lên mất.

Phải Park Chanyeol không có khuyết điểm hoàn hảo đến nỗi không có lấy một nhược điểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời hắn là Baekhyun, hắn sợ mất người này, hắn lại sợ người này theo thời gian lại chê hắn già mà không thèm ở bên cạnh hắn nữa, bỏ rơi hắn mà đi mất. Nên mới xảy ra chuyện là nửa đêm nửa hôm Baekhyun giật mình thức giấc thì muốn té giường đập đầu mà chết, nguyên lai là do cái người chồng nào đó không biết mình lợi hại hù ma như thế nào nên mắt cứ mở trao tráo mà nhìn Baekhyun, hại người ta mém xíu mất mạng. Thế lại quơ quơ tay sang trái sang phải trước mắt chồng, thì mới hay là anh ngủ mở mắt, cảm giác giận hờn kia tan biến thay vào đó là từng đợt thương cảm chảy vào trong lòng, mới khẻ vuốt mắt người ta lại, rồi chui vào lòng người ta tận hưởng cái hơi ấm mà ngủ thiếp đi.

Ngày là vắng vẻ, thấm thoát cũng tới mùa đông. Lợi dụng cái sự kiện nghỉ đông này, Baekhyun không cần phải đến trường, lại ở nhà ngồi trên ghế đọc báo thư giãn. Sực nhớ ra chuyện đã quên, mới chạy thật nhanh lầu mà phi thường thay quần áo, tự quấn mình thành cái gối ôm tự động còn không quên mang theo áo khoác lông theo. Quấn cho đã một hồi rồi gấp gáp chạy đi nên tới bậc thang là té ầm một cái, trày lun một mảng lớn, nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì lại tiếp tục mục đích đứng lên chạy tiếp.

Ra tới cổng nhà rồi thì quên là mình chẳng biết lái xe, chân lại đang đau không thể đạp xe đạp tới được rồi. Mới đứng trước cửa nhà cúi đầu xuống đất buồn hiu.

Luhan đi dạy bữa cuối về thì thấy cái người em trai diễn cảnh tượng đau lòng trước cổng nhà thì thấy mắc cười gần chết. Liền la lên rằng em gì ơi anh... . Á khẩu rồi, người ta là đang khóc đó. Luhan thấy vậy thì nhớ lại những năm về trước lúc chồng nó đi du học gì đó thì nó cũng trưng ra bộ mặt này. Hại anh chẳng biết phải làm thế nào, lúc đó còn nhỏ nên dụ kem là nó đi liền, chứ giờ mà dụ kiểu đó là nó phỉ nhổ anh bảo nó con nít nữa cho coi.

Thế là dịu dàng hỏi rằng mày muốn gì anh hai mày chiều hết !! Một câu nói của Luhan làm sáng bừng cả một con phố, Baekhyun nhìn Luhan đến chóa mắt nghĩ rằng nai dâm kia mà mọc thêm hai vái cánh cộng với chùm tia sáng chói kia thì thành thiên thần mất. Baekhyun ngước mắt lên tươi rói bảo là anh chở em tới công ty của Chanyeol đi.

Luhan nghĩ, chuyện, tưởng gì gê gớm lắm, chứ chở tới công ty à, anh đây có bằng cấp lái xe đàng hoàn chứ chẳng chơi. Há há, thế là quắc quắc cái tay kêu em trai lên xe đi, anh chở đi. Luhan chính thức trở thành thiên thần vào lúc đó và trong mắt Baekhyun dâng lên cảm giác xúc động khó tả. Sao ta ,phải nói là hận thù xa xưa với Luhan tích tắc bị biến mất.

-------------

Cái công ty to bự hiện ra trước mắt hai người, mà Baekhyun bây giờ mới ngộ ra sao nhà mình giàu quá. Thế cứ ngồi yên trong xe ngắm ra, Luhan nhìn nhìn rồi mất kiên nhẫn mắng bộ mày định há mồm ngồi đây đến sáng mai hả?? Baekhyun bây giờ mới ngộ thêm một điều là Luhan không bao giờ là một thiên thần được chỉ có thể là một con nai vừa dâm vừa dữ mà thôi. Quay sang hứ mạnh một tiếng rồi bước xuống xe, nhưng lập tức đứng lặng tại chỗ.

Một cô gái đang ôm Chanyeol trước cửa công ty, gió thì nhè nhẹ mà sao làm cõi lòng tan nát. Đã như vậy rồi mà, chẳng phải người ta đã quên mất Baekhyun hay sao. Nhất mực không muốn cho cậu tới công ty anh làm, kiên quyết giấu mặt cậu đi. Là vậy sao, Baekhyun chỉ cười khẩy một tiếng, bảy tuổi bị bỏ rơi một lần, lên mười bảy tuổi lại tiếp tục bị bỏ rơi, Baekhyun rốt cục mày đã làm gì sai tại sao luôn luôn là người bị bỏ rơi.

Lại quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa để xác định thì người ta hôn môi thắm thiết rồi. Cái sự tình này chẳng phải là tức cười quá hay sao.

Lại cúi đầu ngồi vào trong xe, nói với Luhan rằng mình ra ngoại ô chơi đi anh, à mà khoan về nhà lấy đồ đã. Luhan không phải mù mà không thấy, thế cũng im lặng làm theo lời người nói. Về nhà thu xếp đồ đạc rồi lập tức rời đi. Ra ngoại ô đi rồi tính tiếp. Má nó, Luhan anh cũng đang chán lắm, chồng anh cũng đi công tác xa rồi, thôi kệ lần này đi chuyến cùng với em trai lo cho nó sẵn tiện khoay khỏa cho mình.

Baekhyun trên đường đi thì vừa như kìm nén vừa như vỡ òa ra. Cái loại biểu tình này làm cho cơ mặt nhăn nhúm lại, khuôn mặt kìm nén đau thương đến đau lòng. Luhan cũng chẳng nói gì tự động biết điều mà bật nhạc thật to, thế là người kia bị âm thanh lớn làm cho cảm xúc buông thả, khóc ngon lành.

Luhan ngoài lạnh trong nóng, thấy em trai nhỏ khóc đến lợi hại thì cũng chẳng biết sao mà cũng khóc theo. Thế nhạc là thể loại rock mạnh, đệm theo hai tiếng khóc làm cho âm thanh không những khó nghe mà còn là một đống loại âm thanh xen lẫn vào nhau trở nên hỗn độn.

Khóc đã một hồi thì cũng tới nơi. Biểu cảm trên mặt cũng đỡ hơn một chút.

- Mình nhậu đi anh...

Baekhyun cất tiếng khàn khàn, mang theo đó là một sự đau thương mất mát. Cậu cứ nghĩ trong lòng hôm nay phải đến công ty lôi anh đi khám, anh ngủ mở mắt như thế sẽ rất khó chịu. Vậy mà lại diễn ra một loạt hình ảnh mà vốn dĩ mình không nên xem, để rồi lại đau khổ.

- Ờ, dô chào ngoại tiếng đi, rồi anh với mày nhậu...

Ra ngoại ô là tới nhà ngoại, ngoại thấy hai đứa nó về thì vui lắm, nhưng đứa nào đứa nấy mắt sưng sưng thì đau lòng quá, mới hỏi hai đứa bây sao mà khóc đến như vậy.

Luhan thẳng thắn nói thẳng ra hết. Làm Baekhyun trở tay không kịp. Bà ngoại nghe tiếng cháu trai ngoại bị bỏ rơi thì giận đến sôi máu. Bảo thằng khốn đó về đây kiếm mày tao đập cho môt trận rồi ly hôn luôn con.

Sợ ngoại quá. Luhan và Baekhyun cũng môt tay ngoại mà ra.

Đến khi Park Chanyeol về đến nhà thì cũng đã tối. Vào nhà lại vắng lạnh, chẳng còn hơi ấm của người thương nữa. Giọng cứ lo sợ mà trấn áp tinh thần, lớn tiếng gọi Baekhyun, nhưng trả lời lại với hắn là sự im lặng. Cấp tốc chạy như bay vào phòng, chỉ là sự trống trải mà thôi, khi phòng chẳng có người, cũng chẳng còn quần áo quen thuộc trong tủ nữa. Lập tức hiểu ra, người ta đã đi rồi. Sự sợ hãi lại bắt đầu lan rộng. Lo lắng bồn chồn, bất an ngày càng thể hiện rõ trên khuôn mặt lạnh băng. Tay liên tục bấm điện thoại, thì không liên lạc được.

Con mẹ nó, Baekhyun người này đang chọc hắn điên lên sao.???

- Tụi bây kiếm đại tẩu về đây cho tao, lục tung hết đất nước này cũng phải tìm cho ra.

- Dạ, đại ca.... nhưng mà đại tẩu .... tụi em không có... biết mặt...

Mẹ nó, xém là quên mình giấu kĩ quá, đã ai biết đến đâu.

- Tao gửi hình qua cho..

Thế là gấp rút gửi hình cho đàn em.
Byun Baekhyun em mà thử bỏ rơi anh đi, anh đây sẽ không tha cho em.

Tụi nó thấy hình thì nói với nhau rằng sao giống nai con quá. Thế tiếp tục tìm và kiếm.

Cái thể loại nhậu nhẹt về đêm trong gió mùa đông thì là phiêu lắm, mà đã uống rồi nên tận dụng triệt để cái năng khiếu gây ồn của gia đình họ Byun. Đó là ngoại ô yên tĩnh bị hai thằng con trai mới đôi mươi phá nát. Đến nỗi nhậu mà chạy ra tới ruộng nhà người ta, tưởng gì, Baekhyun nó nói là buồn thì phải ra ruộng nhà mà tâm sự mới có cảm giác mà nhậu. Lại thắc mắc rằng sao ruộng nhà mình nay khác quá!!

Nhậu nhẹt cho đã vào rồi vô lộn ruộng rồi hai cha nội.

Vậy nên mới có cảnh sáng ra gà chưa kịp gáy đã bị chó nhà người ta sủa, bản tính đã sợ chó với lại kinh nghiệm chạy đua với nó không biết bao nhiêu lần, nên thấy thì chạy là phản xạ tự nhiên, mặc dù chưa có tỉnh rượu. Còn cái người suốt ngày thả chó thì nay là lần đầu tiên trong đời bị chó dí thì sợ đến nổi chẳng biết nên làm gì, cứ thấy thằng em nó chạy cũng bắt chước chạy theo thôi. Còn quay qua vu vơ hỏi mắc mớ gì phải chạy??. Baekhyun bị câu hỏi làm choáng váng, bốp chát lại liền không chạy cho chó nó cắn hả. Luhan lại ngơ ngác con nai vàng hỏi tiếp tại sao chó nó dí mình.?? Baekhyun chính thức muốn độn thổ.

Tới hồi mà chạy được về nhà rồi, thì lại tiếp tục chạy vòng quanh trong sân. Sao lại thế??

Đây, bà ngoại tay cầm chổi mặt vui vẻ cười chào buổi sáng cháu trai, rồi rất ngọt ngào đưa cán chổi thăm mông vểnh đáng yêu của hai cháu. Bảo rằng hai thằng bây uống rượu thì vào nhà mà uống tại làm sao mà đi vào ruộng nhà người ta phá cho chó nó dí, hàng xóm mắng vốn tao..

Xong xuôi một buổi sáng, cái gì cũng đến được, chuyện buồn đâu phải nói quên là quên, nên ngày sáng là nắng nhẹ mà lòng chẳng nhẹ chút nào.

Nghĩ lại số Baekhyun nó khổ, yêu người ta từ nhỏ, tình đầu dại khờ, cũng mười năm rồi đó, có người nói còn bé nên tình yêu ngây ngô lắm, nhưng là thật lòng mà!!! Tại sao lại thế, tại sao lại không hiểu cho Baekhyun, và một quyết định dứt khoát được đặt ra trong đầu Baekhyun.

-------

Tui đã trở lại rồi đây, muhahaha

Hôm nay viết mà suy nghĩ cái sự tình cho câu truyện mà muốn cắn lưỡi luôn, rặng lắm mới ra được nhiêu đó,

Tui biết tui làm được mà!!! Fitting

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top