Chap 16:Thật hư chuyện bắt cóc trong lễ hội
Ngày là mưa râm râm nên khí trời mát lắm, cứ một chút lại rơi vài giọt mưa, Baekhyun thấy thế thì thích lắm. Nó vốn dĩ là thích trời mưa hơn trời nắng, hôm nay lại là ngày đi lễ hội với Zitao nên thời tiết cứ se se lạnh thì hứng ha hứng hởi mà bỏ vào cái balo đậu mầm nhỏ một cái ô. Rồi chạy vèo ra trước hiên nhà mà ngồi đợi bạn tới hộ tống đi chơi.
Thể loại tình cảnh như thế làm cho Chanyeol thật không biết nói gì thêm. Cứ lăng xăng mà chuẩn bị cho người nhỏ đi chơi, dặn dò đủ thứ, thật người ta là đi chơi với bạn điểm đến là trường học, đi bộ chừng hai chục bước ra đầu phố là tới rồi, làm như là người ta dọn đồ đi du lịch xa xôi lắm.
Chanyeol cũng chẳng biết nữa, hắn dạo gần đây cứ mỗi một ngày đều tăng thêm sự yêu thương dành cho Baekhyun, nên khi Baekhyun đi chơi mà thời tiết thì không tốt nên lo lắng mà cứ canh cánh trong lòng.
- Em phải cẩn thận, trời này dễ cảm lắm, em đi chơi về lại bị cảm là anh bỏ mặt không quan tâm em nữa...
Đó, vì lo lắng nên đe dọa người ta. Baekhyun thì lại thấy lời đe dọa đó sao mà đáng yêu quá, thế là miệng cứ tủm tỉm dạ một tiếng rồi bobo cái chụt vào má Chanyeol. Lại vì mắt cở mà chạy ào ra ngoài. Hại cho người ở lại ngẩn ngơ nhìn theo rồi đưa tay sờ sờ cái bobo lúc nãy mà cái miệng nó tét tới mang tai đó chứ.
- Em đi nha Yeol!!
Chạy rồi thì quay đầu lại hét lên vẫy vẫy cái tay bé xíu với người lớn trong nhà. Vì là trong sân vườn, người thì cứ be bé mặc cái khoác vàng chanh nên đáng yêu lắm.
Park Chanyeol hắn lại thổn thức con tim nữa rồi.
Zitao mau chóng cùng Baekhyun đến lễ hội, đến nơi rồi mới biết cái lễ hội ở trường nó có bao nhiêu là cái vui cái đẹp, thế là tâm trạng đã cao lại càng tăng nên quăng hết cái gọi là học sinh nghiêm túc mà quậy hết mình. Đây mới là thời khắc thằng nhóc Baekhyun bộc lộ hết khả năng quậy phá của nó.
Mấy đứa nhóc nhóc chạy tới chạy lui làm cho Chanyeol hắn chóng mặt gần chết. Mà cớ tại sao hắn lại phải chịu cảnh rình mò như này. Là tại vì hắn chẳng an tâm cho Baekhyun đi tí xíu nào. Ai chứ hắn rành tính tình bé con lắm, người ta là tiểu tổ tông của hắn đấy, vô địch quậy phá không phải ngoan hiền dịu dàng như con nhà người ta. ( tui: ý anh là chê baek baek dữ dằn chớ gì, tui biết lắm, tui mét là anh toi).
Thế là mới xách mông đi theo dõi, tới nơi rồi lại sợ người ta bắt gặp lại giận dỗi với hắn nên tìm cái lùm cây núp vào rồi ngồi trợn mắt ếch ra nhìn ngó tìm kiếm bóng hình thân thương.
- Chú mày cũng đi rình nữa hen!!
Một tiếng nói cất lên làm cho trái tim Chanyeol đánh cái bụp cả thân hình mét tám cũng vì thế mà không tự chủ được liền nhảy dựng lên và cái miệng cũng hoạt động hết công suất kêu liền ba tiếng ' ÔI MẸ ƠI'. Nói tóm lại những hành động đó người ta gọi là " giật mình " đó.
- Tao mà có mệnh hệ gì Baekhyun nhà tao ai lo hả?? Bây ác gì mà ác dữ vậy.
Bị hù bất ngờ ai mà không tức giận nên không thể kìm nén mà quay lại rủa xả cho một trận te tua.
Kris với Sehun đi rình người thương thì thấy có người cũng như mình nên lại hỏi thăm ai ngờ người ta có tật giật mình mà lên cơn điên quay lại cắn người, nên cũng ức chế lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.
Mẹ....nó...
Cãi nhau xong thì ai làm việc nấy, người thương của người nào thì người đó rình. Mà thật cũng nói đi rình thì tìm cái bụi cây nào lớn lớn xíu. Ai đâu lại núp vào ba cái cây kiểng, người thì mét tám, ba thằng chứ đâu phải ít mà để cho phụ huynh đưa con tới trường tham gia lễ hội thì thấy nên sợ lắm, liền chạy tới nói với bảo vệ rằng có người âm mưu bắt cóc trẻ nít. Nên đang rình thì bị khều, bực bội quá quay lại chửi, và sau đó kết cục là bác bảo vệ cầm cán chổi dí chạy té khói.
Học sinh trong trường thấy chuyện vui như vậy nên ra bu đông coi. Lúc này Baekhyun đứng trên sân khấu sắp sửa biểu diễn văn nghệ cùng với Zitao và Luhan thì nghe thấy có người bắt cóc con nít, cũng nhiều chuyện mà nhìn ra, nên thấy người bị bác bảo vệ đuổi đánh sao giống người nhà mình quá. Rồi cũng tự dập tắt ý nghĩ đó. Anh Chanyeol lạnh lùng khí chất như vậy chắc sẽ không đi bắt cóc con nít kiếm tiền nhỉ.
Trong khi Luhan thì khinh bỉ tên bắt cóc rằng chạy tới trường trước mặt phụ huynh học sinh mà đi bắt cóc. Ngu hết chỗ nói. Lại quay sang ôm Zitao vào lòng dỗ dành. Thằng nhỏ khi nãy nghe tin này thì tự suy diễn lỡ như mình là người mà tụi bắt cóc để ý thì hoảng loạng lắm khóc rống lên.
Người đang bị đuổi đánh nghe thoang thoảng tiếng khóc thì quay đầu lại nhìn, là cậu nhóc Zitao bé bỏng khóc đó. Thế là anh Kris galaxy không màng cái cán chổi mà quay lại phía sân khấu, mặc cho hai thằng bạn ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỉ nghĩ rằng tên làm màu này cũng có ngày xả thân vì anh em đánh lạc hướng cái cán chổi. Và sau đó lại ngậm ngùi và vô cùng tức giận khi thấy thằng bạn đó lại chạy tới bên người nó thương mà cưng mà nựng. Liền trong lòng đem gia phả dòng họ anh bạn đó ra mà tích cực thăm hỏi.
- Đừng khóc nha!! Hôm trước em còn nợ anh đó, nên giờ trả nợ anh đi...
Đó là những lời mà Kris hắn nói sau khi liều mạng quay lại. Chẳng ăn nhập vào đâu. Trong khi hai thằng bạn hắn bị bắt lôi đi tới gặp hiệu trưởng, thì hắn lại ngồi đây đòi nợ. Hỏi ông trời có bất công không.
Chuyện là cái ngày thằng bé Zitao nó qua nhà Baekhyun rủ rê ăn chơi thì quên mất đường về, nên khi thấy anh trai cùng quê hương với mình đi về trước thì cũng lật đật chạy theo sau để mà mò đường về ké. Zitao tự tin là mình thông minh nên chỉ tò tò theo sau thôi. Tại vì cái sự thông minh trong tình huống này thì không địch lại cái chân dài của anh trai China đó thôi. Và bi kịch đã xảy ra, nhóc con Zitao chính thức bị lạc đường, cũng tại anh China đi nhanh quá huhuhu. Đang trong cơn nguy cấp thì bác hàng xóm cũng rất biết cách mà hù dọa thả nguyên con chó to tướng ra ngoài phố dạo chơi. Nên tình huống là nhóc con Zitao đang ngồi co ro bên góc phố mặt mũi tèm lem nước mắt nhìn con chó ngây dại.
Chàng trai trẻ Kris đang đi trên đường thì thấy có gì đó không đúng. Vì hắn biết nhóc con Zitao đó đi theo mình nhưng sao giờ lại không thấy nữa rồi. Hắn cũng nghĩ là nhà nhóc đó đâu đây nên về mất rồi. Thế lại đi một hồi, trong lòng lại tự nhiên khó chịu bất an đến kì lạ. Lại là không tự chủ được quay lại tìm kiếm. Nhóc con đó ngây ngô như thế có khi nào bị dụ dỗ bắt cóc hay không...(cũng chỉ có mình anh nghĩ thế thôi)
Đến lúc tìm được rồi thì trong lòng lại dâng lên một trận thương tâm khủng khiếp.
- Tại sao lại ngồi khóc ở đây.???
Zitao nghe có người hỏi tới thì ngước lên nhìn, thấy rồi lại càng khóc nức nở hơn mà trách móc.
- Tại... tại..anh..đi nhanh...quá..em không đuổi kịp...huhuhuhu...em không biết đường ...đi ra...huhuhu
- Không biết đường sao không chạy lại nói với anh.
Rồi cũng cuối xuống cầm giày đạp đạp con chó ra, bế nhóc lên trên tay dỗ dỗ rồi bế đi. Anh ấy đâu ngờ rằng đã phạm một sai lầm to lớn. Tới lúc nhận ra là quá muộn rồi.
- Aaaaaaaaa.... anh tại sao lại đạp con chó. Nó dí tụi mình kìa...
Giọng la thất thanh của Zitao làm cho Kris giật mình trở về với thực tại, thế một tay ôm Zitao, hai chân co lên góc 90 độ hoàn hảo mà chạy bắn khói.
Đấy thì ra cái nợ mà hắn nhất định phải đòi cũng không co gì là không đúng cả. Hắn bỏ ra nhiều sức lực như vậy mà.
Quay trở lại với hiện thực thì mọi chuyện đã rồi, cũng bị chửi mắng, cũng được người thương lo lắng bảo rằng
- Mai mốt muốn đi cứ nói, đừng đi theo rình như thế, lỡ người ta hiểu lầm đưa anh đi thì em sống với ai.
Chanyeol hắn bị mắng xong lại nghe Baekhyun nói thế thì cảm động lắm. Liền tụ tập nguyên đám dẫn đi ăn thịt nướng.
Kris với Zitao thì khỏi nói vui vẻ lắm, tay trong tay cùng lúc gật đầu cái rụp. Chỉ tội cho thằng Hun vớ phải cái con nai dâm kia. Bị hiệu trưởng trường tiểu học giảng đạo, lại bị thêm người thương xỉa xói nói là Ăn ở sao mà đi rình người ta lại còn bị mang tiếng bắt cóc con nít. Sehun hắn coi như xui xẻo đi nhưng mà cũng đâu cần tới mức đó đâu. Thấy vẻ mặt tiu nghỉu của ai kia thì Luhan cũng thấy áy náy một tí, cũng quay sang hỏi nguoi ta có đi ăn không mau mau lại cõng với tại chơi nãy giờ đau chân rồi. Ai đó nghe thế thì mặt mày sáng rỡ chạy lại tình nguyện cõng đi. Sehun thầm nghĩ đã lỡ dại trai cộng thêm cái mặt chai không còn chỗ nói rồi thì cũng phải rinh tiểu yêu tinh này về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top