Chap 9
Bạch Hiền đang phi thường phiền muộn, đợi hết cả một kì nghỉ đông cũng không có đợi được điện thoại của Xán Liệt, cả tin nhắn cũng không, chỉ có vào ngày cuối tuần sát lễ mừng năm mới mới một lúc nhận được bốn phong thư tình từ Xán Liệt. Hành động này của Xán Liệt rốt cuộc là muốn biểu đạt sự quan tâm, hay là muốn biểu đạt xa lánh, làm cho Bạch Hiền thật không thể hiểu nổi.
Nhưng chuyện làm Bạch Hiền khổ tâm nhất chính là, vào cái đêm vui vẻ nhận được bốn lá thư tình ấy, Bạch Hiền có một giấc mơ về Xán Liệt, tình tiết trong mộng quên toàn bộ, chỉ nhớ rõ khuôn mặt cười rộ lên ngốc nghếch của Xán Liệt ở rất gần mình. Đáng sợ nhất chính là, sau khi tỉnh mộng, phát hiện ra tim đập loạn xạ.
Học kỳ sau có hai sự kiện đáng để nhắc tới trong lớp học. Đầu tiên là Bạch Hiền nhận được thư tình từ người thứ hai trong đời. Thứ hai là Xán học tập đang có bước tiến bộ, dẫu mức độ tiến bộ không lớn, bởi vì Xán Liệt phần lớn thời gian đi học đều hao phí cho chuyện giả bộ ngủ để nhìn ai đó.
Khi Bạch Hiền nhận được thư tình từ người thứ hai, cảm giác tò mò nhiều hơn kích động. Bạch Hiền rất ngạc nhiên. Nhưng nội dung phong thư tình đó làm cho Bạch Hiền đứt hết mọi hứng thú. Từ nay về sau, trừ Xán Liệt ra, người khác viết thư tình đều lười nhìn đến. Phong thư nọ ngoại trừ phía trên viết tên Bạch Hiền ra, câu đầu tiên nói chính là: “Bởi vì cậu thực giống Tống Trọng Cơ (1), tớ rất thích cậu. Viết thư tình này, muốn cho chúng ta giống như trong phim điện ảnh, hoàn thành một tình yêu thê mỹ đi.”
Tống Trọng Cơ là ai vậy? Bạch Hiền đối với ngôi sao giải trí căn bản không có chút hứng thú, tra nửa ngày mới biết được người kia là ai. Bạch Hiền bĩu môi, nghĩ thầm: “Bởi vì tôi bộ dạng giống Tống Trọng Cơ liền thích tôi, hừ, vậy không bằng trực tiếp đi thích Tống Trọng Cơ là được, viết cái gì thư tình?!”
Tiếp tục xem tiếp, nữ sinh quả nhiên không có phụ Bạch Hiền oán thầm, nguyên trang đều là thổ lộ lời yêu với Tống Trọng Cơ, Bạch Hiền đáng thương bị người ẩn dụ mất. Bạch Hiền nhíu mày, thật sự không kiên nhẫn xem nữa, ngay cả tên nữ sinh ở cuối cùng cũng chẳng xem, lần đầu tiên phi thường không tôn trọng, đem thư vò thành một cục, một cái đường vòng cung, chuẩn xác quăng vào thùng rác.
Một lần nữa lấy ra thư tình của Xán Liệt, nhìn thấy Xán Liệt viết: “Cậu lớn lên giống như hoa Dã Khương, thật là đẹp mắt, mình dưỡng mộ cậu.” Nói như vậy thì, Bạch Hiềnkhóe miệng giật giật, nhìn trời. Chỉ là thích Tống Trọng Cơ cho nên mới viết thư tình cho mình thôi. Kỳ thật, nói đến thì bạn học Phác này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu so với nữ sinh kia, cư nhiên bởi vì ví mình bộ dạng như hoa Dã Khương mà viết thư tình cho mình. Ách… Càng hoang đường chính là, chính mình đây còn không có ghét bỏ bạn học Phác.
Bạch Hiền cảm thấy mình có bệnh, ảo não nắm nắm tóc, gấp thư lại, một lần nữa cất vào trong hộp giấy. Tống Trọng Cơ ít ra vẫn là một nam nhân. Hoa Dã Khương… phối với cây tiên nhân cầu (2) sẽ thích hợp sao? Bạch Hiền nghĩ nghĩ bộ dạng Xán Liệt, có chút câm nín.
Có lẽ nam nhân tên Tống Trọng Cơ kia thật sự rất được các nữ sinh thích đi, từ sau bức thư tình thứ nhất về Tống Trọng Cơ, Bạch Hiền lại liên tiếp nhận được mấy phong thư tình, Bạch Hiền đều là mỉm cười tiếp nhận, về đến nhà lại mặt không cảm xúc mà xé hết cả, ném vào thùng rác, sợ bị cô giáo ma ma phát hiện, công đoạn tiền kỳ là xé giấy đã tiến hành phi thường cẩn thận.
Bạch Hiền nhận được thư tình chỉ là khởi đầu, xung quanh cũng dần có nhiều biến đổi, Bạch Hiền lần đầu tiên để ý đến rằng. Hoa Dã Khương nơi nơi lưu lại hương thơm, mà cây tiên nhân cầu chỉ lặng lẽ sinh trưởng trong góc xó.
Xán Liệt, Bạch Hiềnhai bên đều giấu diếm nhau, hai bên không biết, hai người cùng nhau chơi trò đuổi mắt, thời gian cũng dần trôi qua, chẳng mấy chốc cũng sẽ đến lúc trưởng thành,
Năm cuối cấp. Các thầy cô bắt đầu còn khẩn trương hơn so với học trò, người người trở nên phi thường loạn thần kinh, vừa nhắc đến chuyện học tập, bèn nói năng lộn xộn, nước miếng bay tứ tung, may mà Xán Liệt ngồi cuối lớp, cũng không ở trong phạm vi chú ý của các thầy cô.
Bạch Hiền luôn là báu vật của các thầy cô, ở trường học càng được coi trọng. Cô giáo Vương cũng đề cho con trai mục tiêu – trọng điểm của trọng trọng điểm – là Đại học Nhị Trung. Nhị Trung cũng không dễ dàng vào, cho dù Bạch Hiền thành tích như vậy, ở trong mắt cô giáo Vương vẫn là một chút cũng không thể sơ sẩy, Bạch Hiền là con bà, chẳng những phải vào Nhị Trung, còn phải có thứ bậc, mới không mất mặt.
Bạch Hiền nhìn ma ma lên kế hoạch cho mình một thời gian biểu vô cùng chặt chẽ, biết lần này là trốn không thoát rồi, hẳn nhiên là phải đậu Nhị Trung. Vậy… cái tên ngu ngốc kia làm sao bây giờ? Thành tích của hắn, đừng nói Nhị Trung, ngay cả lên thẳng lớp ở trường này cũng còn phải qua thi lại. Bạch Hiền suy nghĩ lại nghĩ suy, quyết định viết ra một phong “uy hiếp thư.
“Tiểu Dương, năm ba rồi, tôi không biết cậu có nghĩ tới chuyện đại học hay không. Nhưng tôi có thể rõ ràng nói cho cậu, tôi sẽ thi đậu Nhị Trung. Nếu cậu còn muốn tiếp tục nhìn tôi, vậy cậu liền ngoan ngoãn nỗ lực cho tôi, khi đi học đừng có mơ đông tưởng tây nữa. Nếu cậu không lên tới Nhị Trung, vậy cậu hãy chờ tôi đi Nhị Trung kết giao bạn gái đem cậu quên mất tiêu đi, tôi sẽ càng đi càng xa, xa cho cậu rốt cuộc nhìn không thấy nữa. Cho nên, cậu tốt nhất ngoan ngoãn chiếu theo lời tôi mà làm, ngoan ngoãn thăng lên Nhị Trung. P/s: Có cái gì không hiểu hoặc là cần tư liệu học tập gì đều có thể viết thư cho tôi, tôi giúp cậu.” (thấy ghê em nó chưa =))))))
Bạch Hiền cũng không quản đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi, để thư ở hòm thư nhà mình, hãy cố gắng học tập đi, cùng với việc bảo người khác ngoan ngoãn, chẳng phải là chính mình nên làm tấm gương trước sao. Bạch Hiền cứ như vậy vô cùng đơn giản để lại cho Xán Liệt một nan đề.
Xán Liệt lấy thư đọc một lần lại một lần, tóc đều giựt mất mấy dúm, lo âu giống như một ông cụ non. Mình sao có thể đậu được vào Nhị Trung?! Nhưng mà, nghĩ tới Bạch Hiền quên mất mình mà đi tìm bạn gái khác vừa xuất hiện, Xán Liệt đã muốn lắc đầu rống to, không được, tuyệt đối không được! Xán Liệt cảm thấy cuộc sống của mình thật quá đen tối mà.
Thi vào Nhị Trung đối với Xán Liệt là nan đề, nhưng đối với cả nhà Xán Liệt mà nói, cũng không cho là vấn đề.
Lại là thời gian ăn tối của cả nhà. Xán Liệt có chút khổ não, do dự nói với ba mẹ:
- “Ba mẹ, con muốn lên Nhị Trung.”
Ba còn chưa nói gì, mẹ liền nối vào một câu:
-“Vậy con đi thi đi.”
Khánh Tú miệng còn nhồi đồ ăn, liền quay sang kêu to:
- “Anh hai, đi thi đi đi thi đi, thi vào Nhị Trung rồi đợi em, em muốn làm đàn em của anh!”
Xán Liệt liếc mắt xem thường, biết ngay sẽ là loại tình huống này mà
- “Nhưng vấn đế là thành tích của con, thi Nhị Trung rất khó đậu.” Xán Liệt giải thích.
- “Vậy con cố gắng lên, còn gần cả một học kì mà!” Phác mẫu lại tiếp tục nói.
- “Anh hai, đừng sợ, em giúp anh. Kiến thức căn bản anh cũng không tệ lắm, em sẽ đi tìm vài đề thi cho anh, anh làm làm làm, nhất định không thành vấn đề, em lo trọn gói.” Câu cuối cùng hơi có tính kiến nhưng Khánh Tú vẫn tự tin nói.
- “Cha ủng hộ con, con trai.” Người đàn ông quyền lực nhất nhà cuối cùng lên tiếng kết thúc câu chuyện.
Vì thế mà Xán Liệt không trâu bắt chó đi cày, bắt đầu liều mạng mà học, vì “người dưỡng mộ”.
-----------------------------
(1) Song Joongki, ai coi Sungkyunkwan Scandals chắc biết anh này :3 cũng giống Baekkie nhỉ
(2) Cây xương rồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top