Chap 25
Xán Liệt quyết định làm một trận bóng rổ cuối cùng, xem như một phương thức cáo biệt tốt nhất. Hơn nữa cũng muốn cùng đội bóng nói một chút, lâu như vậy tới nay, bọn họ chính là bằng hữu tốt
nhất ở trường này.
Đội bóng thấy Xán Liệt trở về từ trạng thái mê man, ai cũng đều thực nhiệt tình, đội trưởng cũng chỉ huấn Xán Liệt vài câu rồi thôi. Xán Liệt không kịp nói cái gì đã bị nhóm đội viên kéo ra sân, hôm nay không phải thường quy huấn luyện, là một hồi đấu đối kháng của khối, tuy rằng sân không lớn nhưng người xem thực nhiệt tình, mọi người vì niên cấp của mình mà hô to cố lên.
Xán Liệt ban đầu còn có chút không hòa nhập, nhưng trận đấu có loại sức mạnh đặc biệt, sức mạnh nhiệt tình mà chuyên chú đã kích hoạt Xán Liệt. Trong tiếng hoan hô của đội cổ động viên năm nhất, Xán Liệt đã quên cái gọi là tình yêu, đã quên cái gì Bạch Hiền, toàn tâm toàn ý muốn thắng, muốn thắng, muốn thắng.
Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, trong lòng chỉ có sân bóng mà thôi. Xán Liệt tiến vào một loại trạng thái mà hắn vẫn thường xuyên có trong mỗi trận đấu, phi thường chuyên chú. Đến thời gian nghỉ giữa bàn, tiếng cười vang lên, năm nhất vẫn duy trì được điểm số mỏng manh. Đội trưởng tiến đến vỗ vỗ vai Xán Liệt nói:
- “ Không sai, chú ý phối hợp, bảo trì trạng thái này.”
Xán Liệt gật gật đầu, cười cười, tùy tay tiếp nhận nước và khăn mặt không biết là ai đưa qua, vừa nghe bàn chiến thuật.
Thực thích cảm giác trận đấu a. Tâm tình Xán Liệt một chút một chút bay lên, sớm đem ý tưởng tạm nghỉ học ném ra sau đầu. Năm phút đồng hồ sau nửa bàn cuối bắt đầu, Xán Liệt đem một tháng qua buồn bực toàn bộ phát tiết hết, vận bóng, chuyền bóng, đột phá, hơn người, toàn trường liền nhìn thấy hắn một người cao thấp tung bay, tiếng cổ vũ cố lên bên cạnh sân bóng dần dần biến thành
- ” Xán Liệt, Xán Liệt…”
Nhưng đội năm hai cũng không phải yếu gì, sắp đến hai phút cuối cùng Xán Liệt cướp được bóng, trực tiếp hạ người lấy đà, ném rổ trúng mục tiêu, đến hai phút mấu chốt sau đó năm nhất mới hạ xuống bại thế. Cuối cùng đội Xán Liệt lấy tỉ số 68:64 mỏng manh mà thắng lợi.
Hoan hô, toàn trường hoan hô, đặc biệt thanh âm nữ sinh là lớn nhất, này tiếng hoan hô cơ hồ có thể xưng là toàn bộ tập thể thét chói tai. Xán Liệt ngượng ngùng cười cười, phất phất tay, nghe được tiếng hoan hô trở nên lớn hơn nữa, Xán Liệt cảm thấy rất vui, đơn giản giơ tay lên một trận vẫy loạn đáp lại khán giả. Tiếng cười vui tràn ngập toàn bộ sân bóng.
Đã lâu không có quang lâm, Xán Liệt cả người tràn ngập khoái hoạt, tuy rằng một thân mồ hôi Xán Liệt lại cười đến cực kì thoải mái. Hắn quyết định không nghỉ học, chơi bóng rổ khoái hoạt so sánh với luyến ái khoái hoạt, kém không có mấy. Cùng một đàn bằng hữu thôi thôi táng táng tắm giặt cãi nhau ầm ĩ xong, Xán Liệt chủ động nhận nhiệm vụ thu thập dụng cụ, bồi thường mấy ngày nay lười nhác, mọi người cũng không chối từ, cười cười cùng hắn cáo biệt.
Một cái, hai cái, nhất nhất đếm rõ ràng, Xán Liệt cầm chìa khóa chuẩn bị khóa cửa phòng dụng cụ. Quay người lại liền đụng vào một người. Xán Liệt ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bạch Hiền biểu tình không rõ.
” Bạch, Bạch, Bạch Hiền…” Xán Liệt căn bản không nghĩ tới còn có thể một mình gặp được Bạch Hiền, trong lúc nhất thời đem toàn bộ hào hùng vừa rồi quên mất, lại kéo tới một tên Xán Liệt hễ gặp được Bạch Hiền liền thất ngữ: “ Cậu, cậu, cậu có chuyện gì sao? ”
- “Cậu còn nhớ rõ tôi là ai sao? ” Bạch Hiền ánh mắt mị mị, khẩu khí rất nguy hiểm hỏi lại.
Lời này hẳn là mình hỏi cậu đi? Xán Liệt đột nhiên nghĩ đến bạn gái Bạch Hiền, thấp đầu, không còn khí lực và sự khẩn trương vừa rồi, mềm nhũn hướng bên cạnh thất thiểu nói: “ Để mình khóa cửa. ” nói xong, cũng không để ý Bạch Hiền ở một bên, cắn răng tự cố đem cửa khóa lại, chuẩn bị rời đi.
- ” Phác Xán Liệt!” Bạch Hiền một tiếng hừ lạnh, cầm trụ cổ tay Xán Liệt, kéo ra bên ngoài: “ Đi theo tôi. ”
- ” Đi chỗ nào? “ Xán Liệt lắc lắc tay, không bỏ ra, nhíu mày hỏi.
- ” cậu cũng có cá tính nhỉ? ” Bạch Hiền quay đầu lại lạnh lùng nhìn Xán Liệt: “ Hay là nói, cậu sợ hãi… theo tôi một mình cùng một chỗ? ”
- ” Không, không thể nào!”. Quả thật là sợ hãi, Xán Liệt trong lòng ngầm bực bản thân vô dụng, tuy rằng ngoài miệng nói lời tương phản, nhưng tự mình biết, chỉ cần là Bạch Hiền nguyện ý, vô luận đem chính mình thế nào mình đều là không thể phản kháng.
- ” Vậy, cũng đừng hỏi đi đâu, dù sao cậu cũng không sợ.” Bạch Hiền trên mặt không tiếu ý, Xán Liệt có thể nhìn ra từ trong mắt cậu ta, Bạch Hiền dường như… Dường như đang tức giận? Cậu ấy vì cái gì tức giận? Xán Liệt nghiêng ngả lảo đảo đi theo sau Bạch Hiền, trong lòng không ngừng buồn bực, vì cái gì cậu ấy sinh khí lại lôi kéo mình? Cậu ấy đã sớm cùng mình không còn quan hệ, cậu ấy hẳn là cũng sẽ không tức giận với mình mới đúng?
Xán Liệt miên man suy nghĩ, bị Bạch Hiền lôi kéo như vậy chỉ là có chút không tình nguyện, kỳ thật trong lòng đã sớm vui mừng không rõ, lại cùng một chỗ sao, mặc kệ Bạch Hiền đem mình đi đến nơi nào, đều là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top