Chap 2

Sau lễ khai giảng, tất cả đều là bình thường. Ngoại trừ việc Thiệu Bạch Hiền cứ một tuần sẽ nhận được một bức thư.

Ở trường, Bạch Hiền là lớp trưởng. Là điển hình của một học sinh giỏi, đại biểu của một đứa trẻ ngoan, rất được các thầy cô và phụ huynh yêu thích. Học tập tốt, tính cách lại hiền ngoan, thậm chí cả tướng mạo cũng dễ nhìn. Người hơi nhỏ gầy, thế nhưng ở trong lớp vô cùng có uy tín, ăn nói cẩn thận, nói một không hai. Nam sinh phục cậu ta, nữ sinh thương cậu ta. Bạch Hiền chính là một siêu sao thần tượng của cả trường.

Dù Xán Liệt và Bạch Hiền học cùng lớp, nhưng cũng chỉ như mây với nước. Xán Liệt ngoại trừ chơi giỏi bóng rổ ra thì các mặt khác không có gì nổi bật. Vóc dáng được cái lại rất cao nên vĩnh viễn phải ngồi ở cuối lớp. Cuối lớp có chỗ tốt của cuối lớp, khi đi học chỉ cần không lên tiếng, thì cho dù làm cái gì, thầy cô cũng không quản. Cho nên, toàn bộ thời gian đi học Xán Liệt dùng để ngắm Bạch Hiền, không dám ngắm trắng trợn công khai, nên đành phải híp mắt, làm bộ ngủ gật, để nhìn người ta.

Bạch Hiền sao lại đẹp đến như vậy nhỉ? Rõ ràng đều là mặc áo sơmi trắng giống nhau, vậy mà vẫn mang lại nhiều cảm giác hơn so với người khác, thật sự rất giống hoa Dã Khương, sạch sẽ, tự do, còn có chút cao ngạo, Xán Liệt càng ngắm càng là thích.

Thật ra duyên phận của Xán Liệt và Bạch Hiền cũng không tính là ít, từ nhà trẻ đến bây giờ, không biết bao nhiêu lần Xán Liệt cùng Bạch Hiền khoảng cách với nhau chỉ trong gang tấc, có thời gian trèo cây mà ngồi cùng nhau, thậm chí mới trước đây, lúc ở vườn trẻ còn ngủ chung một giường. Chợt Xán Liệt bĩu môi thầm nghĩ, tất cả những cái đó Bạch Hiền chắc chắn đều không nhớ nữa rồi.

Không biết từ lúc nào bỗng nhiên nhớ mong Bạch Hiền như vậy? Chính bản thân Xán Liệt cũng không rõ nữa. Bạch Hiền lúc bé bộ dạng rất gầy, căn bản không phải đứa nhỏ khiến người khác yêu thích thích, cũng không có béo béo đáng yêu như Xán Liệt.

Xán Liệt khi đó căn bản không để ý Bạch Hiền. Chỉ mãi mê quậy phá cũng bởi vì gây không ít họa, kết quả là bị đòn không ít. Sau này yêu thích bóng rổ, bóng rổ trở thành sở khiến Xán Liệt mãi mê mà bỏ quả hết mấy trò quậy phá.

Xán Liệt chỉ thực sự chú ý tới Bạch Hiền là vào năm nhất cấp cấp ba, Bạch Hiền vẫn luôn là lớp trưởng, luôn ở trước mặt mọi người hào nhoáng vụt qua. Nhưng cái khiến Xán Liệt chú ý là, Bạch Hiền từ nhi đồng trở thành thiếu niên, cao thêm, gương mặt cũng có sự thay đổi, tuy rằng trên mặt còn có chút đường nét của trẻ con, nhưng quả thật là có diện mạo vô cùng gây chú ý.

Ban đầu Xán Liệt chỉ là cảm thấy diện mạo đáng yêu của Bạch Hiền còn hợp ý mình hơn là đám nữ sinh trong lớp. Sau nữa là cá tính xa cách lạnh như băng của người kia, lúc nào cũng khiến cho lòng mình có cảm giác ngứa ngáy. Xán Liệt có lúc còn nghĩ, nếu như Bạch Hiền là nữ sinh, mình nhất định phải lấy được cậu ấy về nhà làm vợ, cả hai cùng nhau bán cá hạnh phúc bên nhau (ôi cái suy nghĩ =]]~). Nhưng sự thật Bạch Hiền là nam, Xán Liệt không thể nào thay đổi được.

Làm lớp trưởng, Bạch Hiền cũng từng nhắc nhở Xán Liệt rất nhiều lần, Bạch Hiền đứng ngay bên cạnh Xán Liệt, giọng nói trong trẻo, thanh tao. Xán Liệt căn bản không chú ý nội dung Bạch Hiền nói cái gì, chỉ cảm thấy thiếu niên này đứng gần mình quá, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi thơm mê hoặc trên người cậu ta, làm cho mình không thể thở nổi. Cậu ta vẫn là mặc áo sơmi trắng, không có cao như mình, chính mình cúi đầu một cái có thể nhìn thấy cổ cậu ta, thon dài trắng nõn kéo dài xuống. Càng nhìn càng khiến mình hoa mắt, khiến cho chính mình choáng váng đầu. Không biết như thế nào, đột nhiên Xán Liệt toàn thân run rẩy. Làm hại Bạch Hiền nghĩ rằng mình nói ác liệt quá, tổn thương người ta, liền nhanh nhanh kết thúc giáo huấn, còn vỗ vỗ vai Xán Liệt xong mới đi. Xán Liệt ngốc ngơ ngơ ngồi xuống đưa,tay kẹp chặt hai chân. Từ đó về sau, ánh mắt không rời Bạch Hiền.

Nhìn càng lâu, càng là không cách nào tự kềm chế. Xán Liệt lại thường xuyên nhìn thấy Bạch Hiền trong giấc mơ, mơ thấy cảnh mà “người ta khó có thể mở miệng”, lúc tỉnh lại vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa cảm thấy vui sướng.Ước muốn bên cạnh Bạch Hiền trong đầu Xán Liệt càng ngày càng mạnh, nhưng không cách nào thực hiện được. Đến lúc này, Xán Liệt mới phát hiện chính mình thật sự cách thế giới của Bạch Hiền quá xa.

Cảm giác nhung nhớ cứ tiếp tục một mình đè nén xuống, Xán Liệt thực sợ chính mình sẽ điên mấ thôit. Vì thế, vào một ngày nào đó, lúc thấy trong hòm thư nhà mình có một bức thư đột nhiên nghĩ rằng nếu như không thể trực tiếp nói, vậy viết thư đi, len lén nặc danh viết một phong thư, đem bí mật của mình chia sẻ với cậu ấy, hẳn là sẽ rất tuyệt.

Vì thế, Xán Liệt quyết định viết thư tình. Một phong không thể thỏa mãn, hai phong, ba phong, cứ thế mà viết. Tuy rằng cũng không thể được người ta hồi âm, nhưng mỗi lần canh chừng ở rừng cây nhỏ, nhìn thấy Bạch Hiền cầm thư với khuôn mặt tươi cười, cũng cảm giác như là đáp lại. Xán Liệt giống như hút thuốc phiện, một phong rồi một phong rốt cuộc không thể ngừng nổi.

Ban đầu cũng chỉ là biểu đạt tình cảm “dưỡng mộ” thôi, sau đó chính là chuyện gì cũng lôi ra nói. Cụ thể là “Hôm nay lúc diễn thuyết nhìn cậu rất đẹp trai đó.”

“Hôm nay lớp ta có đá bóng, cậu có xem không? Trọng tài chơi ăn gian thật đấy.”

“Ngày hôm qua nhìn thấy cô giáo Vương (mẹ Bạch Hiền), mới đột nhiên phát hiện cậu lớn lên rất là giống mẹ. Rất đẹp”

“Tớ hôm nay bị mất tay (1), lúc bị đau không biết vì sao rất nhớ cậu…”

Cứ thế mà viết. Một đống lời lảm nhảm, cũng không đầu không đuôi .

Mặc kệ Bạch Hiền thích hay không thích đọc, Xán Liệt đều viết hết cả ra, rồi gửi đi.

Bạch Hiền rốt cuộc thích hay không thích đọc? Rất khó nói, cho dù thích đọc cũng không phải bởi vì cảm tình. Chính là thói quen một tuần nhận một phong thư tình, mỗi cuối tuần đi đến hộp thư, Bạch Hiền đều không khỏi thấy có chút thích thú. Rất muốn nhìn xem phong thư làm cho mình mỗi lần đọc lại cười không ngớt kia lần này sẽ có nội dung mới gì.

Bạch Hiền cũng từng đoán xem là ai viết thư. Bởi vì căn cứ nội dung bên trong, người viết thư này, hẳn là bạn bè trong lớp. Nhưng bản thân mỗi lần thu vở bài tập, từng quyển từng quyển lấy ra đối chiếu, nhưng không có một chữ viết nào giống như này. Thất vọng là có, nhưng cảm giác thần bí lại càng biến thành một loại thích thú kì lạ.

Cuộc sống của Bạch Hiền so với bạn cùng lứa tuổi thì khô khan lắm. Mẹ là giáo viên, từ nhỏ đã dạy cho con trai nhiều quy tắc, phải biết lễ phép, là thứ nhất. Tất cả trò chơi vui đùa cơ hồ đều không có mặt Bạch Hiền. Ban đầu còn cảm thấy buồn khổ, bây giờ lại thành thói quen. Làm cho tất cả mọi việc hoàn mỹ đã thành thói quen, bảo trì phong độ bản thân đã thành thói quen.

Nhưng những thư tình ấy như mở ra một cánh cửa khác cho thế giới của Bạch Hiền. Thì ra trên đời còn có cuộc sống thú vị như vậy. Có thể đi lên núi chơi, có thể cả ngày ở bên ngoài dạo quanh, có thể rơi lệ thậm chí đổ máu đều không sao cả. Bạch Hiền giờ đây không xem những lá thư này đơn giản như thư tình, mà nó đã biến thành một khung cửa sổ khác của thế. Đọc lá thư hành văn vụng về, chính tả sai be bét, Bạch Hiền mang ý cười trong suốt, dần dần đem tâm tư của mình hòa nhập vào cuộc sống bình thường của Xán Liệt.

------------------------------------

(1) ý bạn trẻ là “đứt tay” nhưng sai chính tả thành “mất tay” =]]~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: