Chap 3
Chương 3 : Tình huống bất ngờ.
______________________________________________________
.....
Thình thịch.. Thình thịch...
Tim Bạch Hiền đập nhanh đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim từ bên ngoài. Xán Liệt không hiểu là cố tình hay vô ý siết chặt hai cánh tay Bạch Hiền đến mức cậu phải rên lên một tiếng trên tay hằn lên một vết đỏ.
"Yaa! Thầy làm cái gì vậy?! Mau thả tôi ra đau quá!" - Bạch Hiền mặt mũi đỏ gay nhăn mặt đau đớn, mới chọc ổng có chút xíu làm gì phản ứng dữ vậy ?!
Xán Liệt đột nhiên cúi thấp người xuống gần sát với Bạch Hiền, khoảng cách lúc này nếu lấy thước ra đo chắc chưa tới 1 cm. Bạch Hiền ngay lập tức nín thở hai mắt nhắm chặt không dám nhìn thẳng vào Xán Liệt. Hơi thở nam tính của Xán Liệt cứ lởn vởn quanh vành tai làm cậu nhột không thể tả nhưng lại không thể cử động được.
"Khốn kiếp! Thật là ép người quá đáng mà!" - Bạch Hiền đau khổ oán thầm, Xán Liệt cười đầy gian xảo, xem ra tên nhóc này vẫn không biết sợ.
"Lần tới.... nếu còn dám bày trò quậy phá như thế nữa tôi chắc chắn sẽ khiến em phải trả giá đấy!" - Xán Liệt thì thầm từng câu từng chữ, nghe qua thì cảm thấy bình thường nhưng lực sát thương thì hoàn toàn không đùa được. Con người anh từ trước đến này nói là sẽ làm.
Lời nói của Xán Liệt làm cho tim Bạch Hiền như muốn ngưng đập, đe doạ thôi mà có cần phải dí sát cái bản mặt lại người ta như thế không trời ?!! Hay là tên này có ý đồ gì khác ?!!
Bạch Hiền run rẩy, mãi cho đến khi Xán Liệt ra khỏi trường rồi mới có thể đứng dậy. Ông thầy này quả thực không dễ xơi rồi, từ giờ phải làm sao đây ???
--------------------------
Xán Liệt lái chiếc xe thể thao màu đen yêu thích của mình về nhà, trên đường tâm trạng không hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ. Trong đầu cái hình ảnh Bạch Hiền mặt mũi đỏ bừng nhắm chặt mắt lại như đang chờ được....hôn ( :)) tưởng bở ) cứ hiện lên mãi khiến cho Xán Liệt tự cười một mình đến điên dại luôn rồi, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ vác anh tới bệnh viện tâm thần càng nhanh càng tốt mất.
Trong lúc dừng chờ đèn đỏ thì thầy giáo Phác chợt nhìn thấy ở phía bên đường có một vụ ẩu đả giữa một đám người với một cậu học sinh, cơ mà cậu học sinh đó lại....nhìn quen quen : "chết tiệt!" - Xán Liệt chửi thầm trước khi bước xuống xe đi giải cứu.
"Mấy người làm cái gì vậy hả ?! Có tin tôi gọi cảnh sát không ?!"
Cả một đám người đang xúm vào đánh cậu học sinh kia túi bụi nghe tiếng nói thì tức giận dừng lại : "Cái gì vậy trời ?! Thời này mà còn có đứa ngu đi xía vào chuyện của xã hội đen hả!" - một tên trong đám đó hùng hổ lên tiếng, quay qua định táng cho cái tên phá đám kia một cái nhưng mà Xán Liệt lại biến đâu mất tiêu rồi.
Xán Liệt không thèm quan tâm gì đến đám người đó chạy lại đỡ cậu học kia dậy.
"Bạch Hiền có sao không vậy ?! Sao lại bị bọn chúng đánh như thế ?!" - Xán Liệt thấy Bạch Hiền đầy thương tích từ trên xuống dưới, ngay lập tức trở nên tức giận.
"Tránh ra đi, đây không phải chuyện của thầy đâu!" - Bạch Hiền tuy đau nhưng cố chịu, lê cái thân tàn tạ của mình cố trốn khỏi đám người kia.
Xán Liệt càng lúc càng tức giận, mặt đen lại đến không còn thấy mặt mũi nữa, đẩy ngã Bạch Hiền xuống đất lạnh lùng phun ra một câu : "Ngồi yên ở đó, tôi đi xử lí chuyện này."
"Anh bị cái gì vậy hả, nguy hiểm lắm, mau... À thôi khỏi !" - Bạch Hiền đơ người trơ mắt ra nhìn thầy giáo của mình bước ra "đàm phán".
Cái tên vừa lên tiếng trong đám người hồi nãy đang khúm núm quỳ dưới chân Xán Liệt van xin :"Phác... Phác thiếu gia, thật xin lỗi... em có mắt như mù đã... mạo phạm đến cậu rồi, mong cậu ân xá bỏ qua cho !"
Mấy tên kia nhìn thấy đại ca bọn chúng sợ hãi đến nói không rõ chữ như vậy mặt cũng bắt đầu tái mét.
"Biết điều thì mau cút khỏi đây, từ nay còn để tôi thấy bất cứ ai đụng đến cậu nhóc này, nhất định sẽ bắt người đó phải lãnh đủ hậu quả!" - Lời nói của Xán Liệt nghe nhẹ như không nhưng kì thực là sát khí ẩn trong từng câu chữ.
"À còn nữa, nếu để bất cứ ai biết được chuyện này tôi sẽ đích thân tìm các cậu tính sổ đấy! " - nói xong còn tặng thêm một nụ cười tươi rói mà tôi thề mấy người kia khi ngủ chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Đám người kia nghe xong "mệnh lệnh" không nói hai lời ngay lập tức té khỏi chỗ này ngay ,thậm chí còn thiếu điều muốn dập đầu lạy tạ Xán Liệt đã tha mạng cho nữa.
Xán Liệt sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện liền tiến lại phía Bạch Hiền đang há hốc miệng nhìn thầy giáo của mình.
"Cái... Vừa rồi là sao vậy ?!" - Bạch Hiền lúc này thật sự hối hận về những việc hồi sáng mình đã gây ra cho người này.
"Không có gì đâu! Để tôi đưa em về nhà! Lên xe đi." - Xán Liệt vừa nói vừa kéo lấy tay Bạch Hiền nhưn lại bị giật ra.
"Làm sao vậy? Đau ở đâu à ?!" (câu này thật sự là hỏi thừa đấy anh giai -_-)
"Không... Không phải! Chỉ là... Tôi không muốn về nhà thôi !" - Bạch Hiền cúi gầm mặt xuống không thèm ngẩng lên, trong giọng nói nghe như đang vô cùng buồn bực.
Xán Liệt cười hiền, xoa đầu cậu học trò của mình :" Vậy thì tạm thời tối nay đến nhà tôi đi ! Sáng mai có gì chúng ta sẽ nói chuyện!"
"Thầy không muốn biết nhà tôi đã xảy ra chuyện gì sao ?!" - Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.
"Nếu muốn nói tự khắc em sẽ nói với tôi không đến lượt tôi hỏi đâu ! Đi nào!"
Bạch Hiền lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ :" Xì muốn biết thì cứ nói đại ra đi bày đặt ra vẻ làm gì ?!" - nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo Xán Liệt.
Quay lại phía đám người kia, vừa mới chạy thoát được khỏi hang cọp cò đang hở không ra hơi. Một tên trong đám đó ngu ngơ hỏi lại cái người vừa bị Xán Liệt "chỉnh" mặt vẫn còn tái mét :"đại ca... Cái người vừa rồi là ai sao anh phải sợ hãi như vậy!"
Quả nhiên nhận ngay một cú cốc vào đầu :" Cái thằng ngu này! Đó là Phác Xán Liệt đại thiếu gia của tập đoàn SM cũng là đại ca của băng Growl đấy !"
"Thật á!! Vậy chẳng phải chúng ta đã đắc tội lớn rồi sao ?!" - cả đám đàn em đồng loạt sợ hãi lên tiếng. Lần này họ tiêu chắc rồi!
Ở phía bên kia đường một người đàn ông đeo kính đen mặc bộ đồ vest rất sang trọng đứng dựa người vào chiếc xe Audi đắt tiền quan sát đám người kia từ xa, nhếch mép cười ròi lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó.
<<yeoboseyo...>>
<<Chuyển lời tới đại ca... Đã tìm thấy kẻ mà đại ca muốn giết rồi! >>
End chap 3
Mọi người nhớ vote cho mình nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top