Chap 2

Chương 2 : Kế hoạch bị bại lộ !
______________________________________________________

Phác Xán Liệt vừa quay người về phía bảng, mọi người ở phía dưới còn chưa kịp nhìn thấy gì chỉ biết anh ta giơ tay phải lên bắt được một cục phấn được ném vô cùng chuẩn xác ngang tầm mắt của mình. Sau đó vẫn thản nhiên như không dùng chính cục phấn đó để viết bài như một lời khiêu khích.

"Ồ...!" - cả lớp ồ lên một trận vô cùng ngạc nhiên, không cần nói cũng biết người ném cục phấn đó lên chính là Ngô Thế Huân bạn thân của Bạch Hiền.
Cả Thế Huân và Bạch Hiền lúc này đều kinh ngạc : " tên này bản lĩnh xem ra cũng không vừa, phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi !"

Trong lúc Xán Liệt đang giảng bài hăng say trên bảng thì ở  dưới này Bạch Hiền đang lên kế hoạch trả thù, cậu trộn keo cùng với bột phấn bị nghiền nát bỏ vào trong một quả bóng được thổi căng rồi ném về phía Xán Liệt.

Xán Liệt hình như có con mắt ở sau lưng phản xạ nhanh nhẹn cúi xuống giả vờ nhặt cục phấn, né được quả bóng bay vào người. Lại một lần nữa khiến cho Bạch Hiền há hốc mồm kinh ngạc.

"Tên này thật sự là người sao ?! Hay hắn đoán được hết hành động của mình ?! Khoan.. Làm sao có thể chứ ???" - Bạch Hiền ở phía dưới tức giận nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm còn Xán Liệt ở trên này thì nở một nụ cười như có như không.

"Biện Bạch Hiền! Em lên bảng điền từ còn thiếu vào chỗ trống cho tôi !" - Xán Liệt lúc này có lẽ đã chọc vào ổ kiến lửa rồi, Bạch Hiền khôi phục lại vẻ mặt tinh nghịch,ngỗ ngáo thường thấy của mình, lên tiếng :

"Em không biết làm !"

"Đừng có đùa với tôi! Em là học sinh lớp 11 rồi đấy câu đơn giản như vậy cũng không làm được là sao ? " - Xán Liệt vẫn bình tĩnh ứng phó tình hình. Bạch Hiền lại càng trở nên khiêu khích :

"Không biết làm thì không biết làm ! Còn thầy cũng không biết làm hay sao mà phải kêu em lên giải ?!" - Bạch Hiền vừa dứt lời cả lớp liền cười lên một trận muốn quặn ruột. Bạch Hiền lúc này đang hết sức mong chờ không biết Xán Liệt sẽ trả lời sao đây ?!

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhếch mép rồi lại quay lên tiếp tục giảng bài. Bạch Hiền lúc này thật sự trở nên tức giận, vừa rồi không phải là sỉ nhục cậu sao.

Reng.... Reng..... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến và cũng là lúc Bạch Hiền lên kế hoạch khác phục thù.

Cậu và đám bạn quậy phá của mình chờ cho Xán Liệt bước xuống canteen liền lẻn vào phòng giáo viên quậy một trận.
Phòng giáo viên lúc này không một bóng người, mấy giáo viên nữ chắc lại bận đi tám chuyện với nhau hay lại bám theo Thầy giáo Phác rồi, còn mấy ông thầy thì miễn ý kiến cũng chả ai quan tâm đến mấy ổng chi cho rối việc, chuyện cần làm bây giờ là phá đám tên thầy giáo mới chết tiệt kia mà thôi.

Bạch Hiền ôm một đống rác không biết kiếm ở đâu ra đem toàn bộ nhét vào cặp của Xán Liệt, còn khuyến mãi thêm xác thằn lằn hay vài con gián cho nó thêm vui tươi ,sinh động nữa.

Bất chợt ở ngoài cửa phòng có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, cười đùa.
"Chết tiệt sao lại về sớm thế không biết ?!" - Bạch Hiền nhanh chóng thu xếp hiện trường rồi cùng đám bạn chuồn ra ngoài, nhưng xui xẻo làm sao trong lúc chạy cậu lại làm rơi cái ví tiền của mình ở dưới chân bàn Xán Liệt, không có thời gian quay lại lụm thế là Bạch Hiền mặc kệ nó luôn.

Xán Liệt cũng vừa đúng lúc về đến nơi thấy cái cảnh tượng lấp la lấp lánh trước mắt mình ngay lập tức đen mặt lại, day day hai thái dương thở dài ra một hơi đầy mệt mỏi. Những đồng nghiệp kia chỉ biết đứng nhìn đồng cảm với Xán Liệt chứ không dám chạy lại giúp đỡ, biết đâu được họ sẽ là nạn nhân tiếp theo thì sao ?!

Xán Liệt trong lúc dọn dẹp đống hoang tàn kia thì chợt nhìn thấy một cái ví tiền, mở ra thì đập vào mắt là hình của Bạch Hiền chụp cùng một cô gái xinh đẹp nào đó, cả hai cùng cười rất vui vẻ. Tâm trạng Xán Liệt chợt chùng xuống như thể nhớ lại một kí ức đau buồn gì đó nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt bình thường của mình.

Đến cuối giờ khi tất cả học sinh và giáo viên đều ra về hết Bạch Hiền lại phải thân chinh lên phòng giáo viên một lần nữa hi vọng tìm lại cái ví tiền yêu dấu của mình, mất nó là cả tháng này cậu nhịn ăn luôn.

Bạch Hiền còn đang cúi xuống gầm bàn loay hoay tìm kiếm thì không biết có một giọng nói ở đâu lên tiếng : " E hèm... Cậu đang tìm cái này phải không ?!"

Giọng nói của Xán Liệt doạ Bạch Hiền giật bắn người đến mức đập đầu vào cạnh bàn luôn. Bạch Hiền đánh ực một tiếng từ từ quay lại nhìn Xán Liệt đang cầm trên tay cái ví tiền của mình quơ qua quơ lại. Thôi xong kế hoạch bị bại lộ rồi !!!

"A! Cái ví tiền em làm rớt kìa thì ra là thầy nhặt được cảm ơn thầy nha !" - Bạch Hiền cười cười nhanh chân chạy tới giựt lại cái ví nhưng Xán Liệt lại nhanh tay hơn đưa nó lên cao khiến cho Biện lùn một mẩu không tài nào với tới được.

"Này mau trả lại cho tôi đi !" - Bạch Hiền đang cực kì tức giận vì hôm nay cậu bị cái tên thầy giáo này hạ nhục đến hai lần.

"Còn đòi tôi trả lại sao ?! Không phải chính em là người đã nhét rác vào cặp tôi à ?! Tôi chưa phạt em đã là may lắm rồi!" - Xán Liệt không hiểu vì sao lại bị cái bộ dạng lùn lùn đang nhảy qua nhảy lại kia của Bạch Hiền chọc cười đến muốn lộn ruột. Lùn thật sự là một cái tội nha !

Bạch Hiền giận đến đỏ hết cả mặt mũi đá vào cái chân cao lêu nghêu của Xán Liệt một cái đau điếng khiến cho anh phải khuỵu xuống ôm chân lăn qua lăn lại.

"Này chơi gì kì vậy tôi dã làm gì em đâu chứ ?!" - Xán Liệt giờ phút này khóc không ra nước mắt.

"Cho anh chết dám cười nhạo tôi !!" - Bạch Hiền bị kích động quá mức nhảy cả lên người Xán Liệt đánh đấm loạn xạ. :v

Xán Liệt cũng chịu không nổi lật ngược người lại đè Bạch Hiền xuống đất hai tay giữ chặt tay Bạch Hiền tạo nên một tình cảnh vô cùng ám muội. Bạch Hiền lúc này mặt đỏ hơn cả trái cà chua :"Làm... Làm sao đây ?!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top