chap9

Hết giờ làm việc, anh nhanh chóng lái xe về nhà, hôm nay anh muốn cùng em đi đến một nơi thật đẹp mà anh vừa khám phá được. Cổng khóa, anh gọi điện cho em, nhưng tất cả anh nhận được chỉ là những tiếng tút... tút... dài vô tận.

Trời đất như tối sầm lại trước mặt anh. Nhanh chóng bước vào nhà, tất cả còn lại chỉ là một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Gọi tên em vang vọng cả căn nhà, nhưng những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh chạy khắp các phòng để tìm em, nhưng rốt cuộc là vẫn không có, tất cả mọi dấu vết về em đều biến mất, giống như em chưa từng tồn tại. Thứ còn lại duy nhất để anh biết rằng nhũng ngày qua em luôn ở cạnh anh là mùi hương của em còn sót lại.

Lần đầu tiên sau khi cô ấy mất, nước mắt anh lại tuôn rơi. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, anh tự trách bản thân mình không giữ được em ở bên. Hạnh phúc tưởng chừng như đã nắm trong vòng tay, cuối cùng lại để vuột mất. Ngay cả nguyên nhân em rời xa anh, anh cũng không rõ. Anh đối xử với em chưa đủ tốt chăng? Những kỉ niệm khi em còn bên anh ùa về tràn ngập trong kí ức...

Flashback

- Vợ à, hôm nay chủ nhật, chúng ta đi đâu đó chơi đi.

- Uhm.

- Em muốn đi đâu nào? Lotte World nhé?

- Uhm, đi xem bộ sưu tập thời trang mới của Chanel được không anh? Rồi chúng ta hãy đi đến Lotte World...

Anh đồng ý với em mà chỉ biết cười méo miệng. Em đúng là con người kì lạ, em yêu thiết kế còn hơn cả những trò chơi giải trí. Chính anh cũng không hiểu tại sao em lại có thể từ bỏ việc thiết kế trong một thời gian dài như vậy...

End flashback

Những kí ức còn mãi bên anh đó, vậy liệu những bức thư của chúng ta có còn? Anh vội chạy đến bên bức hình cưới của chúng ta, nơi che lại một ngăn nhỏ, chứa những chai thủy tinh đặt các bức thư của chúng ta. Em đã lấy đi tất cả, chỉ còn lại một bức thư còn khá mới, có lẽ là em mới để vào. Lật vội bức thư, anh sững sờ...

Oppa của em...

Cho em một lần cuối được gọi anh như vậy nữa thôi...

Oppa à, có lẽ từ khi em bước chân vào cuộc đời anh đã là một sai lầm, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh... Xin lỗi anh vì đã bỏ đi đột ngột như thế...

Dù cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc sắp đặt trớ trêu của số phận, nhưng em hiểu trái tim mình. Trái tim em "đã từng" thổn thức vì anh. "Đã từng" thôi anh nhé, vì từ bây giờ em đã không còn yêu anh nữa rồi.

Em đã tìm lại được kí ức cho riêng mình, em đã nhớ lại tất cả. Cuộc nói chuyện đêm qua của anh với một người nào đó... em đã vô tình nghe được. Xin lỗi anh vì đã gây cho anh nhiều gánh nặng như thế, em đã không biết anh đã phải cố gắng khi ở bên em đến vậy. Sẽ không như vậy nữa đâu anh. Em sẽ bước chân khỏi đời anh, từ hôm nay và vĩnh viễn.

Anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu, vì thật ra anh chẳng có lỗi gì với em cả. Hơn nữa em còn mang ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã bên em, chăm sóc em trong những ngày em mất trí nhớ, đã giúp em đủ dũng cảm để bắt đầu lại đam mê của mình... Thật sự em rất biết ơn anh.

Em sẽ đi du học và trả anh lại với người anh yêu. Anh thấy còn một tờ giấy chứ, đó là đơn ly hôn, em đã kí rồi. Anh chỉ cần kí vào lá đơn đó là anh và em đã không còn quan hệ gì nữa. Hãy yêu người phụ nữ mà anh yêu và coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Hãy sống hạnh phúc nhé anh...

Xin lỗi anh và tạm biệt...

Gấp lá thư lại, một lần nữa, nước mắt anh lại tuôn trào. Em làm sao có thể bắt anh kí vào lá đơn xin ly hôn này được chứ? Em đã lấy lại trí nhớ, vậy tại sao em không thấy rằng anh đã thay đổi, đã yêu em nhiều hơn? Cuộc nói chuyện đêm qua là sao chứ? Anh đã ước rằng tất cả chỉ là một trò đùa của chính em nhưng không... không còn dấu vết gì chứng tỏ em đã từng bước qua cuộc đời anh cả ngoại trừ lá thư tay này.

Đơn xin ly hôn ư? Đơn xin ly hôn thì có ý nghĩa gì chứ khi anh không đồng ý ly hôn, không đồng ý kí vào tờ giấy quái quỷ này. Rốt cuộc thì... em đang ở đâu cơ chứ? Anh sẽ tìm em, dù là bất kì nơi đâu. Anh phải tìm ra em, để nói với em rằng anh yêu em, và anh sẽ không đồng ý cuộc chia tay vô nghĩa này đâu. Hãy đợi nhé! Anh sẽ tìm em, bằng bất cứ giá nào.

---------------

Ba năm sau...

Đã ba năm kể từ ngày em ra đi. Kể từ ngày đó, anh cũng bắt đầu tìm kiếm em ở khắp mọi nơi. Anh cho người tìm kiếm khắp nước Anh vì em đã từng nói em thích đi du học ở Anh đúng không? Đã ba năm... đúng... đã ba năm rồi anh gần như đã lục tung nước Anh nhưng em vẫn bặt vô âm tín, không có bất kì một manh mối hay tung tích gì của em. Tờ đơn ly hôn em để lại cho anh, anh vẫn chưa kí. Ngày em ra đi đã để lại cho anh một khoảng trống vô cùng lớn.

Cuối cùng thì chuyện chúng ta đã vỡ lỡ, cha mẹ chúng ta đều đã biết sự thật, về cái định mệnh éo le của anh và em, về chuyện anh đã tàn nhẫn với em thế nào, và... về cả chuyện anh đã bắt đầu yêu em... thật nhiều.

Ba em là một người tuyệt vời. Sau bao nhiêu chuyện, ông vẫn tha thứ cho anh, vẫn cho phép anh được làm con rể ông, và cho anh tiếp tục được làm chồng của em. Ba vẫn để cho anh điều hành chuỗi khách sạn, còn ông chỉ ở nhà, lâu lâu lại đi đâu đó một thời gian, nhưng có lẽ điều làm anh day dứt nhất là ánh mắt buồn của ông sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Đôi mắt ấy như ám ảnh anh, rằng anh vẫn chưa thật tốt với em, vẫn còn có lỗi với em quá nhiều. Lời hứa sẽ chăm sóc em thật tốt của anh với ba khi xưa vẫn chưa hoàn thành.

Từ ngày em ra đi, anh vùi đầu vào công việc với hi vọng sẽ vơi nỗi nhớ em. Anh thậm chí chẳng còn cho mình thời gian ngưng nghỉ, vì anh biết rằng khi anh nghỉ ngơi thì hình ảnh em lại hiện về trong kí ức.

Căn nhà của chúng ta... anh vẫn để như vậy từ khi em ra đi. Anh muốn được nhìn thấy em trong những kỉ niệm, được ngửi mùi hương quen thuộc của em dù chỉ là vô cùng mờ nhạt. Anh vẫn giữ thói quen đi xem những show diễn thời trang vào cuối tuần, vì đơn giản đó là sở thích của em, và anh muốn cảm nhận được em lúc nào cũng bên mình.

Đã ba năm trôi qua rồi anh nhỉ. Em vẫn chẳng thể nào tin được chúng ta xa nhau đã ba năm. Những kỉ niệm khi xưa dường như vẫn còn đây. Một chiều thu rụng lá, em bước đi bên bờ sông Seine năm nào, chỉ khác xưa bên cạnh em bây giờ không còn hình bóng anh nữa. Một mình bước bên bờ sông lộng gió, em lại nhớ đến anh.

Em biết anh sẽ chẳng khó khăn gì tìm ra tên em trong danh sách xuất nhập cảnh, nên em đã đặt chuyến bay đến Anh, rồi lại bay một chặng đường dài đến Pháp. Và đã ba năm kể từ ngày xa anh, em sống giữa lòng Paris hoa lệ này.

Em biết mình thật ích kỉ khi rời xa anh như vậy, cũng thật ích kỉ khi chỉ một mình ôm bao nhiêu kỉ niệm. Em đã từng thích được du học ở Anh, nhưng Pháp là nơi em biết em yêu anh nhiều như thế nào, là nơi ghi dấu bao kỉ niệm của chúng ta. Em đến Paris và đắm mình trong những kí ức của riêng mình.

Em biết anh sẽ tìm em vì trách nhiệm, nhưng sẽ chẳng bao lâu rồi anh sẽ lại quay về với chính cuộc sống của riêng mình, sẽ lại yêu người con gái ấy, và... anh sẽ quên em... nhanh thôi.

Em đã nhờ Kyungsoo chăm sóc ba giùm em. Chỉ một mình cậu ấy biết em đang ở Paris này, nhưng em đã dặn cậu ấy không nói cho anh biết bất cứ điều gì về em, và em tin rằng cậu ấy vẫn không nói ra, vì đã ba năm rồi em vẫn yên bình ở Paris và sống với những hồi ức về anh.

Em bước đến nhà thờ năm xưa chúng ta từng đến trong vô thức, đẩy nhẹ cửa bước vào, nơi này vẫn như xưa. Em vẫn còn nhớ như in lúc anh nắm tay em thề nguyền em trước đức mẹ linh thiêng, nhưng bây giờ chỉ còn em ở đây.

Giọt nước mắt nóng hổi từ khi nào đã lăn dài trên gò má em. Lau vội giọt nước mắt, em nhìn quanh rồi quay lưng bước đi, kí ức không cho phép em ở nơi đây quá lâu. Nếu em cứ đứng mãi đây, có lẽ em sẽ mãi chẳng muốn quay về với cuộc sống hiện tại của mình mất. Trong nhà thờ, ở hàng ghế cầu nguyện, hình như còn có một người nào đó... rất giống anh...

Dự án mở rộng kinh doanh bắt buộc anh phải sang Pháp - nơi mà anh không muốn đặt chân đến chút nào, hay đúng hơn là không dám. Bao kỉ niệm khi còn bên em được anh chôn chặt, anh không dám đối diện với sự thật rằng anh đã mất em. Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình với em trước đức mẹ linh thiêng.

Anh lái xe đến nhà thờ khi xưa chúng ta từng đến, anh đang cầu nguyện cho em được hạnh phúc, và cầu cho anh sẽ tìm được em để nói câu yêu thương còn dang dở. Có một người nữa đến sau anh, nhưng anh không chú tâm lắm...

-

- Baekhyun, về rồi à?

- Tao, có chuyện gì cần tìm anh sao?

- Uhm, Kris bảo ngày mai phải đưa bản thiết kế cuối cùng cho Kris. Kris còn nói, Kris nấu mấy món ngon lắm, Baekhyun qua ăn chung cho vui, Baekhyun ở nhà ăn cơm một mình sẽ buồn lắm.

Em mỉm cười gật đầu rồi bước ngay theo sau Tao. Tao và Kris là những người bạn duy nhất của em ở Pháp. Kris là người em thân thiết của Luhan, khi biết em qua Pháp, hyung ấy đã gửi gắm em cho Kris, còn Tao là người yêu của em ấy. Nhờ Kris mà em mua được một căn nhà nhỏ sát nhà em ấy. Họ đã giúp đỡ em rất nhiều.

Bây giờ em đã là một nhà thiết kế theo ước mơ của chính mình. Cuộc sống không thể nói là hạnh phúc, nhưng em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng theo đúng nghĩa của nó. Nhưng thật sự... nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em, em cũng không chắc mình có giữ được sự thanh thản này đâu. Em tránh nghĩ về anh nhiều nhất có thể, mỗi khi nghĩ về anh, đầu óc em lại xáo trộn hết cả lên. Điều đó có tốt không anh?

Sau một ngày dài mệt mỏi, anh lang thang trên một con đường nhỏ, ánh đèn đường soi theo bóng anh, anh nhìn xuống đất đếm bước chân của mình, che đi đôi mắt đỏ ngầu. Anh đang nhớ về em, về những kí ức của ngày xưa, và khi nghĩ về em, lòng anh lại nhói đau.

Bất chợt một giây phút vô tình, anh ngẩng đầu lên. Trên đường không một chiếc xe qua lại, chỉ có một chàng trai trẻ đang đi ngược đường với anh, chàng trai ấy cứ lầm lũi, lặng lẽ bước đi, mắt dán chặt xuống đất.

Người ấy thật giống em, thật sự rất giống, cả ngoại hình lẫn thói quen cúi đầu khi đang đi, nhưng cậu ấy có mái tóc bạch kim nổi bật. Tóc em của anh có màu nâu của đất, mềm và thơm lắm. Ở người ấy toát lên vẻ cô đơn lạ thường, giống em vậy, giống... em... vậy. Đúng rồi, người đó là em. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ.

Tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc làm không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh nhận ra em, không gian như vỡ òa, lồng ngực anh như muốn nổ tung ra.

Vội vã đi theo sau em, ba năm rồi em vẫn vậy, vẫn cô độc trong thế giới của riêng mình. Em ốm hơn nữa rồi, ba năm nay, em sống có tốt không? Em làm gì? Em sống ở đây sao, hay em chỉ là đi du lịch? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh cho đến khi anh nhàn thấy em dừng lại. Có một người đang đợi em phía trước, không biết giữa hai người là mối quan hệ gì, nhưng em nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ, nụ cười của em không hề gượng ép như anh từng biết, mà là nụ cười anh đã từng thấy khi em mất trí nhớ - nụ cười của những ngày hạnh phúc.

Em dừng chân trước một căn nhà, mỉm cười vẫy tay chào người đó rồi bước vào trong. Có lẽ đây là nhà em. Người kia quay lưng rồi cũng bước vào một căn nhà nhỏ gần đó. Anh thẫn thờ nhìn vào nhà em một hồi lâu rồi quay lưng bước đi. Hình như...người đó là người yêu mới của em... vì khi bên anh ta, em cười thật hạnh phúc.

Bắt đầu từ ngày đó, thỉnh thoảng anh lại theo sau em trên con đường về nhà, và lại đứng tần ngần trước cửa nhà em. Và kể từ lúc đó, anh luôn mang trong mình một câu hỏi, tại sao em lại chọn Pháp là nơi dừng chân, trong khi ước mơ của em lại là Anh quốc?

Một chiều muộn, vừa tan cuộc họp tại chi nhánh, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

- Vâng, tôi nghe.

- A... n... h... e...em đau... cứu... em...

- Cho tôi hỏi ai vậy? Alô....

Bên đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút, một linh cảm không lành dâng lên trong anh, vội vã lái xe đến nhà em. Anh bấm chuông nhưng mãi vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Anh dùng tay đẩy nhẹ, cửa không khóa. Lạ thật, tại sao em lại bất cẩn đến nỗi quên khóa cửa thế này. Anh nhẹ nhàng tiến vào trong. Trước mắt anh là hình ảnh em đang nằm sóng xoài trên mặt đất, chiếc điện thoại còn nằm gần bên. Anh vội vã đưa em đến bệnh viện mà không để ý nước mắt anh đã rơi tự bao giờ.

Bác sĩ nói em bị viêm ruột thừa, chỉ cần chậm chân chút nữa là anh đã không thể gặp được em, bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, và cần thời gian để theo dõi thêm.

Anh thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay em. Em thật sự gầy quá, ba năm qua đã làm gì vậy hả? Sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà để bệnh tình ra đến nông nỗi này cơ chứ? Em vẫn còn yêu anh sao? Nếu em đã không còn yêu, vậy tại sao khi đau nhất, vẫn là gọi cho anh?

- Anh... anh à... đừng đi mà... đừng đi... Yeol... đừng bỏ em lại một mình... em sợ...

Tiếng em thì thầm trong cơn mê, hình như em đang gặp ác mộng. Nắm chặt lấy bàn tay em, anh vỗ về.

- Baekhyun ngoan nào! Anh ở đây, anh không đi đâu cả. Nào, ngoan, ngủ đi em.

Anh ôm chặt em vào lòng rồi hôn lên vầng trán em, nụ hôn đầu tiên sau ba năm dài thương nhớ. Dường như cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay anh, em nép mình sâu hơn vào lòng anh rồi chìm vào giấc ngủ.

- Alo, tôi nghe.

- Chào cậu, Kris-si.

- Cho tôi hỏi ai vậy ạ?

- Cậu biết Baekhyun chứ?

- Vâng.

- Cậu ấy đang ở bệnh viện, cậu có thể đến đây được không?

- À, vâng... vâng...

Người kia cúp máy với vẻ hối hả. Một lúc sau, anh thấy cậu ấy - người đã từng nói chuyện với em tối hôm đó - hối hả chạy đến, cùng với một người con trai khác. Không phải cậu ấy là người em yêu sao ?

- Cậu là Kris-si?

- Vâng.

- Còn đây là...?

Người ấy thoáng mỉm cười.

- Zi Tao, người yêu em.

Không phải em yêu người ấy sao? Người ấy có người yêu rồi sao? Không lẽ... em là người thứ ba sao?

- À, vâng. Xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng tôi phát hiện em ấy bị xỉu nên tôi đưa em ấy đến bệnh viện... trong danh bạ của em ấy cũng chẳng có mấy số điện thoại... tôi không làm phiền cậu chứ?

- Không, không sao đâu, anh ấy là anh trai tôi. Anh trai đau thì người em như tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc chứ!

- Anh trai sao?

- Uhm... thực ra, anh ấy là em họ của một người anh thân thiết của tôi. Anh ấy đến đây để tìm cho mình một cuộc sống mới đã ba năm nay rồi. Tôi coi anh ấy như anh trai mình vậy. Ơ... xin lỗi anh. Khi không lại bắt anh nghe những chuyện này.

- Không sao đâu. Cậu cũng là người Hàn Quốc à?

- Vâng, nhưng tôi định cư ở Pháp hơn mười năm rồi. Anh...

- Sao vậy?

- Trông anh rất quen, hình như tôi đã thấy anh ở đâu rồi thì phải. Tao, em có thấy anh đây rất quen không?

- Uhm, giống người trong nhà Baekhyun.

- Người trong nhà Baekhyun?

- Có thể cho tôi hỏi anh tên gì không?

- Vâng, tôi là Chanyeol, cứ gọi tôi là Channie.

- Đúng là anh rồi, đúng là anh rồi, người mà Baekhyun luôn yêu. - cậu ta ôm chầm lấy anh và hét toáng lên.

Vốn định không để ai biết anh đã biết em sống ở Pháp, không để ai biết anh biết em để em có thể sống những ngày bình yên nơi này, chỉ cần để anh lặng lẽ quan sát em, lặng lẽ bên em và lặng lẽ yêu em là đủ, nhưng cuối cùng, cậu ấy đã nhận ra anh. Điều cậu ấy nói với anh làm anh đắn đo.

- Người Baekhyun luôn yêu sao?

- Anh ấy luôn mang theo ảnh của anh bên người cơ mà, tấm ảnh chụp với anh được treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng anh ấy, nhưng mỗi lần nhắc tới anh, anh ấy chỉ mỉm cười buồn...

Kris và Tao kể cho anh mọi chuyện về em, những chuyện anh chưa biết và cả những chuyện anh đã biết. Kris tỏ ý muốn anh ở lại chăm sóc, đợi em tỉnh dậy sẽ hàn gắn cho em và anh. Nhưng anh biết, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Anh không nỡ phá vỡ cuộc sống mà em đang có - một cuộc sống an bình mà anh luôn muốn dành tặng cho em. Và hơn hết, em... vẫn chưa sẵn sàng gặp lại anh...

- Hãy chăm sóc Baekhyun hộ tôi. Em ấy có hỏi thì cứ bảo cậu đưa em ấy tới bệnh viện, người em ấy gọi là cậu chứ không phải tôi. Đừng cho em ấy biết tôi đã đưa em ấy đến bệnh viện, và cũng đừng nói cho em ấy biết tôi đã biết em ấy ở đây.

Tao nắm lấy áo anh, rơm rớm nước mắt, nhưng anh chỉ im lặng...

- Giờ chưa phải là lúc... rồi sẽ có một lúc nào đó...

Anh ôm em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn dịu nhẹ, nụ hôn khao khát sau bao nhiêu năm, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng không một lần ngoảnh lại. Nếu anh dừng lại, có lẽ anh sẽ không đủ dũng khí mà rời xa em mất...

Em tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn váng vất, xung quanh chỉ toàn một màu trắng toát, và Tao đang nằm gục mặt bên cạnh em.

- Tao, dậy đi nào. Anh đang ở đâu đây?

Tao khẽ mở mắt rồi ngước lên nhìn anh.

- Anh đang ở bệnh viện chứ ở đâu. Đau mà không chịu nói cho bọn em một tiếng, lại cũng chẳng chịu đi khám. Nhỡ đâu bọn em không đến kịp thời thì anh đã toi mạng rồi đấy.

- Em và Kris đưa anh đến đây sao?

- Không... không bọn em... thì là ai chứ?

Em cười hiền rồi im lặng. Không hiểu sao, em lại có cảm giác Tao đang giấu em chuyện gì đó, và cả cảm giác... anh đã ở đây, bên em... em còn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi, như nụ hôn của anh khi xưa... một cảm giác hạnh phúc và ấm áp xen vào lòng em, nhưng ngay sau đó là nỗi đau đến xé lòng...

-

Em trở về với cuộc sống thường nhật sau ca phẫu thuật, em vẫn làm việc chăm chỉ, hòa nhã, vui vẻ với mọi người, nhưng trong lòng em lại có sự một xáo trộn lớn. Cảm giác như được kề bên anh lúc còn hôn mê trong bệnh viện khiến em không thể tập trung đầu óc.

Mệt mỏi với đống giấy vẽ bừa bộn trên bàn, em mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Lang thang một mình trên khu phố đông đúc, em đang cố gắng xóa đi hình ảnh anh trong tâm trí. Bất chợt đứng lại giữa khu phố đông đúc, em nhận ra mình đang lạc lõng, cô đơn trong dòng đời của chính mình, quanh em chẳng còn một ai nương tựa, cô đơn đến hiu quạnh...

Chợt chuông điện thoại em reo vang, là Kyungsoo...

- Baekhyun, mau quay trở về Hàn Quốc gấp, ba cậu... ba cậu nhập viện rồi, ông... mong được gặp cậu... lần cuối...

Chiếc điện bỗng nhiên rơi khỏi tay em, mắt em mờ đi. Chính em cũng không hiểu mình làm cách nào lại có thể về đến Hàn Quốc. Vừa đặt chân đến sân bay, em chạy ngay đến bệnh viện. Kyungsoo đang ở đó cùng ba.

- Cậu đến đây đi. Ba cậu đợi cậu lâu lắm rồi.

- Cảm ơn cậu Soo...

- Không nên cảm ơn tớ, cảm ơn Channie ấy!

- ...

- Anh ấy ở đây suốt mấy ngày qua, còn bảo tớ gọi cho cậu. Hôm nay biết cậu về, nên anh ấy bảo tớ đến. Anh ấy nói không muốn cậu khó xử...

Em cười gượng rồi bước đến bên ba. Nhìn ba xanh xao, hốc hác, em chợt òa khóc, giọt nước mắt của cả nỗi đau và niềm thương nhớ.

- Ba, con đã về rồi đây. Ba à!...

- Con... trai...

- Con đã về với ba rồi đây, ba tỉnh dậy đi, ba khỏe lại xem con trai ba đã cố gắng làm việc như thế nào, còn xem con trai ba đã thành công như thế nào chứ, ba à!...

- Xin lỗi... đã không thể... ở... bên con... lâu hơn... Ta...

- Ba đừng nói vậy, ba... ba phải tỉnh dậy còn đi đến nhà con nữa chứ!

Ba nắm lấy tay em

- Bệnh ta... ta biết. Đã... đến lúc... ta phải đến... với mẹ con rồi... bà ấy... đang đợi ta.

- Ba......

- Điều... đáng tiếc nhất của ta... là... chưa được... thấy con hạnh phúc... Nhưng ta biết... Chanyeol... nó... yêu con rất nhiều... hãy tha thứ... cho mọi lỗi lầm của nó... và quay về bên nó... Hứa... với ta... Ta tin... nó sẽ... mang lại... hạnh phúc cho con... con trai à.... Ta... chúc con... hạnh phúc...

Ba dứt câu rồi nhắm mắt lại, nở một nụ cười thanh thản.

- BA!!!!!!!.............

Nhìn thấy em khóc mà tim anh đau nhói, nhưng anh vẫn không thể bước đến ôm lấy em mà vỗ về. Anh sợ... sợ khi anh đến bên em... em sẽ lại biến mất. Ngày đưa tang ba, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo dòng người đưa ông đến cõi vĩnh hằng, trong đó có cả em.

Những ngày qua, anh vẫn âm thầm theo sau em. Ba mất, chỉ trừ lúc ở bệnh viện, còn về sau đó, em không khóc thêm lần nào, nhưng anh biết em đang rất cố gắng để không gục ngã. Em có thể giấu tất cả mọi người nhưng không thể giấu anh. Đôi mắt vô hồn chất chứa đầy sự đau khổ của em khiến anh đau nhói, chỉ biết trách bản thân, biết em đau nhưng không thể làm gì cho em.

-

Sau đám tang ba, em quay trở về Pháp. Công việc bộn bề sau những ngày không làm việc giúp em vơi đi những nỗi đau. Ngày đưa tang ba, anh vẫn không xuất hiện, nhưng em biết anh không muốn làm em khó xử, và em cảm ơn anh vì điều đó. Nếu lúc đó anh xuất hiện, có lẽ em sẽ gục ngã mất.

Lời hứa với ba trước lúc ba mất làm em phải suy nghĩ. Anh yêu em sao? Điều đó là thật chứ? Ba sẽ không bao giờ nói dối em đâu. Nhưng tại sao, sau ba năm anh vẫn không yêu một người khác - người tốt hơn em? Liệu em có nên gặp lại anh khi con tim còn rỉ máu? Em có thể không làm theo lời hứa đó, nhưng một phần bên trong con người em vẫn khao khát gặp lại anh.

Một chiều hoàng hôn, em lang thang trên con đường vắng. Gió thu phả vào mặt khiến em thấy dễ chịu đôi chút. Ngẩng mặt lên đón gió trời, em bỗng dưng đứng khựng lại. Trước mắt em là anh - người mà em yêu nhất, và cũng là người làm em thấy đau nhất. Anh đang cuối đầu bước chầm chậm ngược hướng em đi. Hình như, anh không nhận thấy em. Em chỉ đơn giản là im lặng đứng nhìn anh bước đi như thế. Rồi thoáng chốc, hình như anh nhận ra có người đang nhìn mình, anh ngước mặt lên... ánh mắt chúng ta chạm nhau... Khoảnh khắc ấy trong em, thời gian như ngừng lại, không gian như đứng yên. Trước mắt em chỉ có hình bóng ấy - hình bóng của người mà em nhớ nhung, mong chờ.

Chợt nước mắt em lăn dài trên má. Anh đang làm em đau sao em? Em có biết giọt nước mắt kia như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh vậy. Anh bước đến ôm em vào lòng. Cảm giác ấm áp sau bao ngày xa cách khiến anh siết chặt vòng tay của mình hơn. Anh cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Em hé môi cho anh thưởng thức vị ngọt từ miệng em. Lưỡi anh trườn vào khoang miệng em, dẫn dắt em, cuốn em theo vũ điệu của niềm mong nhớ khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top