Chap7 (2)
Paris chói chang những tia nắng hạ, em cùng anh đi dạo bên bờ sông Seine đầy thơ mộng. Anh nắm tay em thật chặt, bước vào nhà thờ cổ kính. Đứng trước đức mẹ linh thiêng, anh thì thầm vào tai em những câu nói quen thuộc với bất kì ai đã kết hôn, nhưng với em nó quá đỗi lạ lẫm.
- Byun Baekhyun, em có đồng ý nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương anh suốt đời không?
Em chìm ngập trong sự vui sướng, gật đầu với anh. Hạnh phúc anh trao này sẽ là mãi mãi chứ?
Em cùng anh bước đến tháp Eiffel trong một buổi chiều muộn, mặt trời lúc hoàng hôn nhuốm một màu đỏ thẫm, đẹp nhưng vương chút bi thương.
- Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ!
- ...
Anh im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay em. Dòng người qua lại không bình thản nhưng cũng chẳng vội vã, chỉ là trong mắt em, mọi vật dường như đang chậm lại đôi chút, em lặng im nghe con tim mình thổn thức...
Anh kéo em vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng nồng ấm. Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy, ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi phải không anh?
-
Trở về sau chuyến du lịch, cuộc sống thường nhật lại trôi qua. Anh ngoài công việc, nay còn có mối quan tâm khác cũng quan trọng không kém - đó là em. Anh đã không còn ngập đầu trong công việc như trước kia nữa.
Anh ăn sáng cùng em, đi làm cùng với nụ hôn chúc một ngày tốt lành của em, đi làm về giúp em nấu nướng, dùng bữa tối cùng em, xem tivi cùng em, làm việc cùng em. Vào những ngày cuối tuần, anh và em về nhà ba mẹ hay đơn giản chỉ là ngắm bình minh trên biển cùng nhau, cùng nhau xem những bộ phim hấp dẫn. Em đang chuẩn bị mở một cửa hiệu thời trang của riêng mình và cho ra mắt bộ sưu tập mới.
Có thể nói, mọi công việc đều đang rất thuận lợi, nhưng đó cũng là điều anh lo lắng nhất, sợ hạnh phúc sẽ bị đánh mất trong tay mình, sợ mình không thể níu giữ, biển luôn bình yên trước những ngày giông bão mà phải không em? Hạnh phúc mong manh anh đang nắm giữ trong tay liệu có là mãi mãi? Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ buông tay em ra lần nữa đâu, một lần là quá đủ cho tất cả, và anh sẽ không bao giờ để quá khứ lặp lại...
Một cơn mưa đầu mùa nữa lại đến, mưa dai dẳng trắng xóa đất trời. Có cuộc gọi đến từ một số máy vừa lạ vừa quen với anh. Là chị gái cô ấy - chị ấy đi du học ở New York đã lâu, không hiểu sao hôm nay chị ấy lại gọi cho anh nhỉ? Anh nhấc máy.
- Chào chị.
- Tôi có chuyện cần nói với cậu. Cậu ra ngoài đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu đây.
Anh vội vàng cầm ô bước ra ngoài, mưa và gió gào thét dữ dội. Anh bước lên phía trước trong màn mưa trắng toát. Từng đợt gió như tát vào mặt anh, chặn bước chân anh, có lẽ trời sắp bão...
- Chào chị! Chị về khi nào vậy? Có chuyện gì mà chị lại gọi em ra đây? Trời đang mưa to thế này, chị vào nhà rồi nói chuyện.
Chát...
Cái tát nảy đom đóm của chị ấy làm anh choáng váng.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Tôi không ngờ cậu lại là một con người như vậy. Ngày cậu còn yêu con bé, tôi không phản đối. Ngày con bé mất, cậu ôm lấy em tôi mà khóc. Tôi những tưởng cậu yêu con bé thật lòng, còn mừng cho em gái có mắt chọn người, tiếc cho nó chưa hưởng trọn hạnh phúc mà đã ra đi. Tôi trở lại New York trong nỗi thương tiếc em gái và cả sự cảm kích dành cho cậu. Vậy mà sau ngày em gái tôi mất đúng một tháng, cậu cưới người khác sao? Cậu còn chẳng đợi mộ con bé xanh cỏ...
Em ngồi đợi anh mà lòng thấp thỏm không yên. Trời tối, lại mưa như trút nước... nghĩ ngợi một lúc em cầm ô ra tìm anh.
Không hiểu sao từ lúc tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, em luôn lo sợ sẽ có một ngày anh rời xa em vĩnh viễn. Cảm giác ấy luôn rình rập bên em, cảm tưởng như nó chuẩn bị vồ lấy em bất cứ lúc nào, nhất là khi trong giấc mơ của em luôn có hình ảnh hai người phụ nữ mặc những chiếc váy trắng sang trọng và nhìn em bằng ánh mắt buồn vô hạn.
Em nghe tiếng nói của anh xen lẫn trong tiếng mưa...
- Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.
Và tiếng một người đáp lại.
- Tôi nghĩ sai chuyện gì chứ? Chuyện cậu là một con người phũ phàng, hay chuyện cậu là con người dễ thay lòng đổi dạ, hay là... chuyện cậu lăng nhăng với thằng nhóc hôi đó bị em gái tôi phát hiện, nó mất bình tĩnh mà tai nạn mất?
- Bommie, chị nói sai rồi! - em nghe tiếng anh hét lên - em chưa bao giờ quên hay phản bội cô ấy cả. Việc em lấy Baekhyun chỉ là bất đắc dĩ mà thôi...
Bất đắc dĩ... bất đắc dĩ ư?... anh cưới em chỉ vì bất đắc dĩ sao? Em đã ước mình nghe nhầm nhưng giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên đều đều, xen lẫn trong tiếng mưa và tiếng gió.
- Ngày cô ấy mất, em sống như một cái xác không hồn. Hôm ấy em đến bar uống rượu và vô tình gặp Baekhyun. Em đã làm chuyện có lỗi với em ấy khi không làm chủ được bản thân. Lúc cưới Baekhyun, trong đầu em vẫn tràn ngập hình bóng cô ấy. Em đã từng đối xử rất lạnh lùng và có phần tàn nhẫn với Baekhyun. Khoảng thời gian đó, những gì em có thể nghĩ đến chỉ là hình ảnh của Chae Rin. Sống tràn ngập trong sự đau khổ ấy, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tình yêu của em dành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi, vẫn mãi đong đầy và chan chứa như thế...
Mắt em nhòe đi và tai em ù lên. Cơn nhức đầu nhanh chóng ập đến kéo em ngã xuống cùng với sự đau đớn cùng cực từ con tim.
Những hình ảnh trước kia hiện lên trước mắt em, từ ngày còn bé, đến ngày biết cha làm chuyện có lỗi với mẹ con em, đến ngày mẹ mất, đến ngày em gặp anh ta, rồi anh ta bỏ rơi em ngay trong ngày cưới, ngày em gặp anh, ngày em cưới anh,... tất cả, tất cả kí ức hiện rõ trong tâm trí em.
Làn mưa lạnh buốt bắt đầu ngấm vào da thịt em, nhưng có hề hấn gì, sự lạnh lẽo ấy có thấm vào đâu so với sự lạnh buốt trong con tim em. Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi, vốn dĩ anh chưa từng yêu em, tất cả chỉ là dối trá. Thời gian qua chỉ vì lòng thương hại mà anh lại ép mình ở bên em ư? Không cần thế đâu anh.
Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, em gắng gượng đứng dậy và bước vào nhà. Em nhanh chóng thay bộ quần áo ướt và chuẩn bị cho mình một kế hoạch giải thoát cho anh...
Dưới màn mưa, không hiểu vì sao tim anh chợt nhói đau, chỉ muốn vào nhà ôm em thật chặt, nhưng anh phải nói rõ với chị Bom
- ... nhưng em cất tình cảm ấy ở một ngăn khác của trái tim, nơi chứa đựng những kí ức và kỉ niệm. Người cần em lúc này là Baekhyun, em ấy rất cần em bên cạnh chăm sóc, thương yêu. Em ấy cũng là người đã vực em dậy khi em đau khổ nhất, bên cạnh em những lúc em cô đơn nhất. Em chỉ mới nhận ra điều đó khi xém chút nữa Baekhyun vĩnh viễn rời ra em, em hiểu rằng mình cần trân trọng và nâng niu em ấy, không thể để lịch sử lặp lại một lần nữa với người mình yêu. Chị có thể đánh em, mắng em, nhưng em... yêu Baekhyun... mong chị hãy chúc phúc cho em và em ấy...
Anh và chị ấy đứng dưới mưa thật lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Và rồi...
Chát...
Một cái tát rát buốt nữa giáng vào mặt anh.
- Cái tát lúc nãy, coi như tôi tát thay em gái tôi. Còn cái tát này, là tôi tát cậu vì đã trốn tránh sự thật và trách nhiệm, thật may vì cậu đã nhận ra. Hãy chăm sóc cậu bé đó cẩn thận như cậu đã từng chăm sóc em gái tôi. Đừng để hối hận khi đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top