Chap7:
Đã hơn một tuần từ khi em tỉnh dậy, em đã xem anh như một người chồng, một người mà em có thể dựa vào. Anh ở bên em nhiều thời gian nhất anh có thể, anh đưa em ra ngoài trời, trò chuyện cùng em. Tuy vậy khi ngoảnh mặt đi, anh luôn thấy em nhìn ra khoảng không trước mắt bằng một cái nhìn xa xăm, vô tận. Anh ôm em vào lòng hỏi khẽ.
- Em sao vậy?
- Em không sao. Chỉ là... em không hiểu sao lại thấy thiếu một thứ gì đó... - em ngập ngừng.
- Em có muốn vẽ lại không?
- Vẽ ư?
- Uhm, vẽ. Em là một nhà thiết kế mà.
Khi anh mang đến cho em giấy bút và những cây màu chì, ngắm nhìn em chìm ngập trong không gian đầy màu sắc của những bộ trang phục, anh chợt hiểu ra rằng em sinh ra là để vẽ, vẽ đã ăn sâu vào trong máu em rồi. Có lẽ việc mất đi những kí ức đau thương, giúp em trở về với chính con người mình là một hạnh phúc chăng?
-
Hôm nay là ngày em xuất viện, khi nghe anh nói sẽ đưa em đến nơi em thích, em mừng rỡ ôm chầm lấy anh thỏ thẻ.
- Mình đến biển anh nhé!
Em thích thú chạy nhảy trên bãi cát dài, đùa nhau với những con sóng, còn anh chỉ lặng lẽ nhìn em mỉm cười. Nhìn em nô đùa hạnh phúc, anh biết rằng mình đã không sai lầm khi nắm chặt tay em...
Flashback
Ba ngày trước...
- Luhan hyung...
Anh giật phắt người khi thấy hyung ấy bước vào. Anh biết Luhan hyung chỉ đến thăm em, nhưng khi đối mặt với hyung ấy, anh lại cảm thấy không khí căng thẳng, ngột ngạt đến phát sợ. Hyung ấy trò chuyện với em một hồi lâu rồi ra hiệu cho anh ra ngoài.
- Hyung, có chuyện gì cần nói với em ạ?
- Nghe cho rõ này. Baekki mất mẹ quá sớm, vết thương trong tim nó cũng khó xóa nhòa. Tôi bên cạnh nó từ nhỏ. Baekki lớn lên bên tôi, mọi buồn vui của nó, tôi đều nắm tường tận. Chuyện của cậu và Baekki, tôi cũng là người rõ nhất. Không dưng tôi lại cho thằng bé mượn nhà khi sang Anh đâu, Baekki sẽ cho tôi biết hết đấy. Tôi thấy, có lẽ cậu thương thằng bé thật lòng, nó cũng có vẻ thương cậu. Mặc dù thằng bé chẳng nhớ gì, nhưng thà quên đi còn hơn là để nó đau mãi thế. Vì vậy, tôi đồng ý cho cậu ở bên cạnh thằng bé, hãy làm cho nó được hạnh phúc và tuyệt đối, không được làm thằng bé khóc. Nó chỉ cần rơi một giọt nước mắt thì cậu sống không toàn thây với tôi đâu. Thằng bé đã tỉnh, tôi phải quay trở lại Trung Quốc rồi, chăm sóc thằng bé hộ tôi. À, không cần gọi tôi là Luhan hyung đâu, cứ gọi Hanie là được rồi.
Nói xong, hyung ấy quay lưng đi thẳng.
End flashback
- Yeolie, Yeolie... anh không sao chứ?
- Uhm, anh không sao. - em cắt đứt dòng suy nghĩ của anh - Em không chơi nữa à? Gió rồi đấy, mặc thêm áo lạnh vào đi em.
Em nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống bãi cát, rồi tựa nhẹ đầu vào vai anh.
- Anh biết vì sao em muốn ra biển không?
- ...
- Trước biển, em luôn thấy mình thật nhỏ bé. Em đã ước rằng sẽ được cùng người mình yêu tới biển đón gió, được tựa đầu lên vai người mình yêu ngắm những con sóng bất tận, được người yêu nhắc mặc thêm áo khoác khi những cơn gió thổi tới...
Ôm chặt em vào lòng, anh thì thầm vào tai em ba tiếng thiêng liêng chưa kịp nói lúc trước
- Anh yêu em.
Em ngại ngùng úp mặt vào ngực anh, che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ vì xấu hổ.
-
Hôm nay là một ngày mưa lạnh, em và anh ngồi nhà ngắm mưa và thưởng thức tách cacao nóng ấm. Thời tiết thay đổi nhanh thật, mới hôm qua trời còn nắng ráo, thế mà hôm nay đã mưa tầm tã, có khi ngày mai lại có tuyết rơi nữa cho xem. Có lẽ đây là đợt lạnh cuối cùng của năm rồi, nhanh thật em nhỉ!
Em như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng chui vào lòng anh, thỏ thẻ
- Yeol à, em muốn thực hiện cùng anh một việc...
- Uhm...
- Yeol à, giả sử, chỉ giả sử thôi nhé!... Nếu có một ngày, một trong hai chúng ta chết trước...
- Ya, đừng nói gỡ chứ! - anh nhăn mặt.
- Không, chỉ là giả sử thôi mà. Nếu có một ngày, một trong hai chúng ta chết trước... em muốn người mất đi sẽ có một lá thư cho người còn lại... Vì vậy, hôm nay, chúng ta viết thư cho nhau nhé. Sau đó, chúng ta cất thư đi ở nơi nào mà chỉ hai chúng ta biết được ấy. Khi nào người kia chết đi, người còn lại mới được mở thư ra đọc nhé!
- Nhỡ anh và em chết cùng lúc thì sao?
- Khi ấy, con chúng ta sẽ tìm ra lá thư và đọc cho chúng ta nghe. - em cười khúc khích trong lòng anh.
Anh lại ôm em vào lòng, có mấy ai biết trước được sự đời chứ! Đúng không em?
Từ khi mất đi trí nhớ, anh biết rõ hơn về con người thật của em: thích màu hồng, thích thỏ bông, thích ăn cháo thịt bò, bánh dâu và sữa dâu. Em vui tính, trẻ con và rất hay cười. Em còn là một con người rất tò mò nữa chứ!
Khi anh làm việc, em lại lẽo đẽo bám theo anh, hỏi anh những câu hỏi không đầu, không cuối rồi lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ của mình:
- Nếu không phải là Hàn Quốc, thì anh thích sống ở đâu?
- Hàn Quốc.
- Đã nói là không phải Hàn Quốc mà!
- Vẫn là Hàn Quốc. Vì thật sự là không có điều nếu như đó.
- Em thích ở Canada, ở đó có lá phong, em thích nắm tay người mình yêu đi trên con đường đầy lá rụng.
- Em tưởng tượng phong phú quá rồi đấy!
- Em thích được du học ở Anh, đắm mình trong xứ sở sương mù. Em còn thích đi du lịch ở Paris, kinh đô thời trang bậc nhất thế giới, gặp những con người Pháp đầy lãng mạn...
- Em sẽ yêu những chàng trai Pháp lãng mạn chứ gì? - anh giả vờ giận dỗi.
- Không đâu. Anh biết em yêu anh nhất mà. - em trả lời rồi vội vàng lảng sang câu hỏi khác. - Anh thích màu gì?
- Xanh da trời.
- Em chỉ thích màu hồng thôi. Anh thích ăn gì?
- Hải sản.
- Em thích bí cơ. Anh thích mùa nào nhất trong năm?
- Mùa thu.
- Tại sao lại vậy?
- Anh thích lá rụng mùa thu.
- Em thích mùa đông cơ. Vì mùa đông đẹp.
- Anh thích mưa hay thích tuyết?
- Tuyết.
- Vì sao vậy?
- Vì anh thích màu trắng của tuyết.
- Uhm... Em thích mưa hơn, vì đơn giản là em thích ngắm mưa rơi, thích đi trong mưa với người mình yêu...
Em ghi ghi chép chép rồi lại tự lẩm bẩm một mình
- Tại sao anh với em lại khác nhau thế nhỉ?
Anh hôn nhẹ lên trán em thì thầm:
- Chỉ cần anh yêu em là đủ.
Em xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.
Nhưng em cũng chỉ im lặng được một lát rồi lại liến thoắng với những câu hỏi của mình. Trong đầu em luôn có những câu hỏi cho anh giống như là em đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi vậy, nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi của em. Vì sao ư? Vì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh muốn trân trọng em, yêu thương em bằng tất cả những gì anh có để mãi mãi không hối hận về sau. Em à, anh yêu em...
-
Ước muốn của em là gì nhỉ? À, em muốn đi Paris...
- Em à, chúng mình đi Paris nhé!
- Tại sao lại đi Paris hả anh?
- Em muốn được đi du lịch ở Pháp cơ mà!
- Em chỉ nói vậy thôi mà, anh còn bao nhiêu việc cần làm, không cần lo lắng cho em thế đâu!
- Đừng để hai tuần làm việc cật lực của anh, để được đi chơi cùng em trở thành vô nghĩa chứ!
- Vậy mình đi nhé anh!
Em lúc nào cũng vậy, tại sao lúc nào em cũng lo lắng cho anh chứ? Hãy tận hưởng cuộc sống nhé em, đừng lo lắng cho anh nhiều quá. Em xứng đáng nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người hơn bất kì ai hết mà. Hãy đón nhận những gì em đáng được nhận, em yêu của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top