Chap3 park 2
Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, quả thật cuộc gặp với ba em chiều nay để lại cho anh không ít suy nghĩ. Anh hiểu vì sao sáng nào em cũng dậy sớm chỉ để cùng ngồi ăn với anh bữa sáng, em là người cần tình thương hơn ai hết, phải không em? Anh cũng hiểu vì sao em lại chờ anh đến tận khi anh đi làm về rồi mới đi ngủ. Bởi vì em sợ những người bên cạnh mình lại bỏ em mà ra đi giống như mẹ em vậy, phải không em? Anh bước vào nhà, vắng lặng quá. Hình như em không có nhà. Từ khi nào anh đã quen với hình ảnh em ngồi đợi anh trên chiếc sofa ấy. Hôm nay, không thấy em, cảm giác trống trải ùa về. Anh bỗng sợ cái cảm giác này, cảm giác giống như lúc cô ấy rời xa anh vậy.
- Cậu chủ về sớm thế ạ!
- Vâng. Con hơi mệt. Mà... Baekhyun đâu bác?
- Cậu ấy ra ngoài rồi ạ. Cậu ấy có dặn nếu cậu chủ về thì cứ bảo cậu ăn cơm trước, cậu ấy đi mua một vài thứ với cậu Kyungsoo rồi ăn tối bên ngoài luôn. Có lẽ cậu ấy sẽ về trễ.
- Vâng. Vậy con lên phòng, tới giờ cơm gọi con xuống ăn với, bác nhé. Lâu rồi hai bác cháu mình chưa ăn cơm với nhau nhỉ.
Anh bước lên tầng trên trong vô thức. Từ khi cưới em đến giờ, anh đã ăn bữa tối ở nhà cùng em bao giờ đâu. Vậy tại sao khi em ra ngoài lại dặn dò bác quản gia như thế. Em biết rõ khả năng anh về nhà dùng bữa tối là rất thấp, vậy mà vẫn lo cho anh à? Khi thì em đối xử lạnh lùng với anh, khi lại quan tâm, chăm sóc anh. Anh phải hiểu em là người như thế nào đây? Không hiểu sao anh lại không về phòng mình mà bước đến trước cửa phòng em. Đưa tay mở nhẹ, cửa không khóa. Hình như đây là lần đầu tiên anh vào phòng em thì phải. Đập vào mắt anh là một căn phòng chỉ độc nhất một màu hồng: tường hồng, mùng hồng, mền hồng, ga hồng, bàn hồng, cửa hồng, tủ hồng,... tất cả đều màu hồng với nhiều tông đậm nhạt khác nhau. À, còn rất nhiều thỏ bông nữa nhỉ. Anh bỗng mỉm cười, em có sở thích kì lạ thật. Bước chân vào phòng em, một cảm giác thân quen, nhẹ nhàng đến lạ kì. Mọi vật dụng của em đều được sắp xếp khá đơn giản và ngăn nắp, nhưng nhìn cách trang trí của em, có thể thấy em có khiếu thẩm mĩ rất cao. Trong phòng có rất nhiều ảnh: ảnh của gia đình em ngày còn hạnh phúc, của em và cha, của em và những người bạn, tuy vậy chỉ có một bức hình của em và anh, đó là bức ảnh cưới, điều đó làm anh thấy hơi hụt hẫng. Tại sao anh lại có cảm giác này? Anh có là gì của em đâu chứ, tại sao tim anh lại nhói đau thế này? Đập vào mắt anh là cái sọt rác nơi góc phòng đầy những giấy bị vò nát. Tiến đến bên chiếc sọt, mở những tờ giấy đã bị vứt đi, những bản phác thảo dần hiện lên, có những bản dường như đã gần hoàn thành, có những bản lại mới chỉ là những nét đầu tiên trên giấy, nhưng tất cả đều được em chăm chút đến từng chi tiết. Thế nhưng hiện trạng của chúng bây giờ đều nằm trong sọt rác. Anh thu lại những bản vẽ còn dang dở, bước đến bên bàn làm việc của em. Có khá nhiều sổ sách và giấy tờ, duy vậy chỉ có một quyển sổ màu hồng nhạt được đặt nơi góc bàn, cách xa những giấy tờ khác. Anh tò mò, mở quyển sổ ra xem. Hình như là nhật kí của em, từng dòng, từng chữ trong quyển sổ ấy in sâu vào tim anh.
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên gặp anh trong một quán bar xa lạ, đã cùng anh uống rất nhiều rượu, tại sao mình lại trao cả đời mình cho một người chỉ mới gặp lần đầu tiên nhỉ? Không biết, có lẽ do mình cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn nơi anh, giống mình vậy.
Nghe ba bắt anh cưới mình mà lòng mình đau nhói. Mình đã hại anh ấy rồi, anh ấy có yêu mình đâu cơ chứ! Bản thân mình cũng có yêu anh đâu, vết thương trong lòng mình chưa khỏi thì làm sao có thể chấp nhận một người khác chứ. Không hiểu sao lúc đó anh ấy lại đồng ý nhỉ? Có lẽ anh ấy tội nghiệp cho mình chăng?
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày cưới của mình và anh, Byun Baekhyun và Park Chanyeol. Một đám cưới đơn sơ đến không ngờ. Uhm... không giống trong tưởng tượng của mình lắm, nhưng không sao, như thế đã là quá tốt rồi vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này có bắt đầu từ tình yêu đâu cơ chứ. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh trong bộ lễ phục, tim mình lại đập chệch đi một nhịp nhỉ? Có lẽ mình phải đi khám thôi.
Ngày... tháng... năm...
Vừa đi Anh về. Chẳng đi đâu ngoài vài quán café gần nhà Luhan hyung. Mình đã chính thức trở thành vợ của anh ấy rồi. Từ nay phải chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn, mình có lỗi với anh ấy nhiều quá rồi. Anh ấy lạnh lùng và xa cách quá, hình như mình đang làm phiền anh ấy thì phải. Không sao đâu anh à, chính em cũng chỉ cưới anh vì bổn phận và trách nhiệm của một người làm con thôi mà. Em sẽ ở phòng khác, không làm phiền anh nhé!
Ngày... tháng... năm...
Đã học được cách nấu mấy món mà anh thích ăn. Nhưng anh vẫn vậy. Hình như là anh cố tránh mặt mình. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Định bụng sẽ cho anh ăn mấy món mới học được nhưng cuối cùng vẫn phải đổ đi. Tiếc thật! Nhưng cũng phải thôi, anh có yêu mình đâu mà bắt anh ở bên cạnh mình cơ chứ. Sao tim mình lại nhói đau thế này nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
Nghe bác quản gia kể chuyện anh và chị ấy mà mình không kìm được nước mắt. Tại sao anh phải chịu đau đớn như thế chứ? Cho dù là xót thương cho anh và chị ấy, nhưng sao... tim mình lại đau thế này?
Ngày... tháng... năm...
Hình như... mình đã yêu anh mất rồi...
Đầu óc anh như quay cuồng. Anh có thể nghe thấy từng nhịp đập của tim mình giống như tiếng trống dồn, có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy. Anh gấp quyển sổ lại, định đặt lại vị trí cũ thì bỗng dưng có một tờ giấy rơi ra. Là một bức thư có chữ của em:
Gửi chồng tương lai của em...
Đầu tiên, cho phép em được gọi anh là oppa nhé, vì em luôn mong được gọi người mình yêu là oppa mà! Oppa, lúc em viết lá thư này cho anh là lúc em chuẩn bị thi học kì đầu tiên trong năm đầu tiên học chuyên về quản trị kinh doanh. Oppa biết không, em đã rất run, có lẽ là do em hồi hộp quá đúng không anh? Em đã ước, ước gì có anh bên cạnh em, trấn an em.
Có lẽ còn lâu lắm em mới gặp anh, anh nhỉ! Vì tới bây giờ, em chỉ mới hơn 16 một chút thôi, và em vẫn chưa có nổi một mụn... người yêu. Hihi.
Oppa biết không, em đã có nhiều quyết định, và quyết định của em đã thay đổi cuộc đời em rất nhiều. Nó bước theo hướng mà em không hề mong muốn chút nào. Và vì những quyết định của mình mà khi nhìn sang bên cạnh, em chợt nhận ra bên cạnh mình chẳng còn ai ngoài ba em, và em cũng chẳng biết nên tâm sự cùng ai, dựa dẫm vào ai.
Chính vì thế, em mong rằng quyết định cưới anh của em không phải là một quyết định sai lầm. Hãy là nơi để em có thể dựa dẫm, được không anh?
Em luôn mơ anh sẽ có một bờ vai thật rộng, thật ấm để em có thể tựa vào. Em luôn ước ao, em sẽ được tự do tung đôi cánh vút bay trên bầu trời mơ ước của mình và anh sẽ luôn bên em, chắp cánh cho em, anh nhé!
Em không phải là một đứa con ngoan của ba mẹ em, em đã rất tệ, rất tệ là đằng khác. Vì vậy, hãy yêu ba mẹ anh và cả ba em thay cả phần em nữa, anh nhé!
Điều cuối cùng em muốn nói với anh...
Người ta nói hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Điều đó có đúng không anh? Nhưng em tin rằng, khi em lấy anh làm chồng, nghĩa là em đã, đang, và sẽ yêu anh rất, rất nhiều. Chính vì vậy, làm ơn, hãy yêu em như em đã yêu anh, được không anh? Em tin rằng quyết định cưới anh của mình là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Đừng để em phải hối hận vì quyết định của mình nữa anh nhé. Vì anh là của em, chỉ một và duy nhất, hãy chỉ yêu mình em thôi nhé anh!
Yêu anh.
Anh lặng người, từng câu, từng chữ em viết ra như cứa vào tim anh vậy. Anh định bước ra thì cửa phòng em bật mở, bác quản gia tiến vào. Thấy anh, bác ấy thoáng ngạc nhiên. Khi thấy trên tay anh đang cầm những bản vẽ của em, bác ấy cười nhẹ.
- Ngày nào cậu ấy cũng vẽ khá nhiều tranh như vậy đấy. Nhưng hình như là... chưa bao giờ có một bức tranh nào hoàn chỉnh cả...
- ...
- Có lẽ cậu không biết, hàng ngày, cậu ấy luôn dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Mặc tôi có nói cậu chủ cứ đi nghỉ để tôi nấu cũng được, nhưng cậu ấy nào có chịu. Cậu ấy muốn tự tay nấu ăn cho cậu. Rồi mỗi bữa tối, cậu ấy lại nấu một bàn đầy ắp thức ăn, đợi cậu về ăn tối để rồi khi thức ăn nguội ngắt, cậu ấy lại mang đi đổ, rồi đi nghỉ với cái bụng trống rỗng. Nghe mẹ cậu nói cậu rất kén ăn, cậu ấy suốt ngày đi theo tôi hỏi cậu thích ăn gì? Nấu như thế nào cho vừa ý cậu?... rồi lại lúi húi suốt ngày trong bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Tai anh như ù đi. Em luôn quan tâm đến anh như thế sao? Vậy mà anh vô tâm không nhận ra. Em biến anh thành người có lỗi với em mất rồi. Một thằng ngốc như anh có đáng để em quan tâm như thế không chứ?
Bác quản gia vẫn tiếp tục
- Tôi thấy cậu nên quan tâm tới cậu ấy một chút. Cậu ấy... rất hay bỏ bữa... Dạo này, cậu ấy ốm và xanh xao hẳn làm tôi thấy lo quá. Tôi không biết giữa hai cậu có chuyện gì, nhưng cậu nên thường xuyên về ăn tối với cậu ấy. Nhìn cậu ấy lẻ loi một mình, tôi thấy thương cậu ấy quá cậu chủ à.
- Vâng, con nghe lời bác.
Ngay cả bác quản gia cũng biết em quan tâm, chăm lo cho anh, vậy mà anh không hề hay biết. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Những lời nói của ba em và bác quản gia, những dòng nhật kí, và cả bức thư của em nữa. Mọi thứ trong đầu anh rối beng lên như một mớ bù xù vậy.
Hôm nay em có hẹn với Kyungsoo, dù biết rằng anh sẽ khó có thể về nhà vào giờ ăn tối nhưng em vẫn nấu bữa tối và nhờ bác quản gia nhắn với anh là cứ ăn cơm trước không cần đợi em. Mẹ anh đã nói với em anh rất kén ăn, vậy mà từ khi cưới nhau đến giờ anh chẳng bao giờ về nhà dùng bữa tối cả. Thấy anh ngày càng xanh xao, em lo cho sức khỏe của anh quá, cứ như vậy sức khỏe của anh sẽ không tốt đâu. Người vợ nào mà chẳng mong muốn được chồng mình quan tâm, em cũng vậy, nhưng khi thấy anh đau khổ, dằn vặt nơi tình yêu trong quá khứ, em lại thấy buồn và ghen tị. Em biết anh cố tình tránh mặt em, biết rằng anh không yêu em, anh cưới em là miễn cưỡng, vì ba em bắt anh cưới em, nhưng cũng không cần đối xử lạnh lùng với em thế chứ anh. Lén lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, em mỉm cười thật tươi khi thấy Kyungsoo. Mà lạ thật, dạo này tại sao em rất hay đau đầu, choáng váng đầu óc, có lẽ do em suy nghĩ quá nhiều rồi. Kyungsoo vẫy tay chào em, nhưng... mọi thứ cứ đang nhòe đi trước mắt em vậy. Loạng choạng, em ngã phịch xuống đất.
- Cậu sao vậy? Không khỏe à? - Kyungsoo lo lắng chạy đến đỡ em dậy.
- Không sao, mình chỉ chóng mặt xíu thôi.
- Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, dạo này cậu xanh xao lắm đấy. - vẫn cậu ấy là người lo lắng cho em nhất. - cậu cũng nên đi khám xem có sao không. Nhìn cậu ốm quá, tớ lo lắm.
Em cố gắng mỉm cười, trêu chọc cậu ấy
- Có cậu nên về nhà lo cho Jongin của cậu ấy. Tớ không sao cả, khỏe như voi thế này thì cần gì đi khám chứ. À, mà nói đến Jongin mới nhớ, Jongin đâu? Sao không đi cùng luôn cho vui?
- Lâu lâu cũng phải tách ra cho nhau khoảng thời gian riêng tư chứ, ở với nhau mãi ngán chết đi được. Cậu đấy, từ ngày cưới chồng về là quên hết bạn bè luôn, chỉ lo ở nhà chăm chồng thôi.
Nói rồi cậu ấy và em cười phá lên nhưng thật sự là em đang đau lắm, em chỉ đang cố gắng mỉm cười cho vơi bớt nỗi đau thôi.
Em về nhà khá muộn, anh đã về nhà, em không ngạc nhiên mấy. Dạo này anh đã có về sớm hơn đôi chút mặc dù vẫn không ăn cơm ở nhà. Đang định lên thẳng phòng thì em nghe giọng anh cất lên
- Sao về muộn thế?
- À... Hôm nay em có hẹn với Kyungsoo, lâu lắm mới gặp cậu ấy nên về hơi trễ một chút.
- Đã ăn gì chưa?
- Em ăn rồi. Anh nghỉ đi, em về phòng đây.
Em trả lời rồi nhanh chóng trở về phòng che đi khuôn mặt đã bắt đầu ửng hồng. Em biết anh chỉ hỏi em cho có lệ nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi trống ngực đập thình thịch. Có lẽ em điên mất rồi. Gạt bỏ suy nghĩ về anh ra khỏi đầu, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị
Em về nhà khá muộn. Nghe anh hỏi em trả lời nhát gừng rồi nhanh chóng trở về phòng. Em ốm và xanh xao quá. Sao em cứ mãi chăm lo cho anh mà bỏ bê bản thân mình cơ chứ? Xem em kìa, em đang làm tim anh đau nhói đấy. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Anh biết rằng mình có lỗi với em rồi mà, có lỗi với em rất, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top