Chap3

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đông đã tới rồi, đã được tám tháng kể từ ngày anh và em cưới nhau rồi nhỉ. Anh và em vẫn như hai thái cực đối lập, một ngày chẳng bao giờ nói với nhau quá mười câu. Anh và em, mỗi ngày chỉ ăn được với nhau bữa sáng trong bầu không khi im lặng đến ngột ngạt, và một lần nữa chạm mặt nhau là lúc anh đi làm về, rồi ai lại trở về không gian riêng của người nấy.

Anh đi làm từ lúc sáng sớm và trở về nhà khi trăng đã lên quá đỉnh đầu. Anh vùi đầu vào công việc để quên đi cô ấy. Cứ mỗi giây phút nghỉ ngơi là hình ảnh cô ấy lại hiện về choáng cả tâm trí anh. Nhưng thật kì lạ,từ lúc nào, trong nỗi nhớ của anh về cô ấy, anh lại thấy thấp thoáng hình ảnh của em. Điều đó càng làm anh cảm thấy có lỗi với cô ấy hơn, và càng ngày càng tránh mặt em hơn.

Anh có thể hơi vô tình, nhưng cũng không vô tâm đến mức không nhận ra rằng hằng ngày em luôn cố gắng dậy sớm để cùng ngồi ăn với anh bữa sáng. Chưa bao giờ anh trở về nhà mà em đã tắt đèn. Em luôn đợi anh ở sofa phòng khách, khi thì em đọc sách, khi lại rất đơn giản là cầm điều khiển chỉnh tivi chuyển từ kênh này sang kênh khác, nhưng lúc nào cũng vậy, em luôn đợi anh về nhà, mở cửa cho anh rồi mới tắt đèn trở về phòng trong im lặng.

Anh biết em làm việc cả ngày không tránh khỏi mệt mỏi. Đó là khi đôi lúc anh trở về nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng em không ra mở cửa. Bước vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh em gật gù bên công việc đang làm dang dở. Em co ro trên chiếc sofa như con mèo nhỏ vậy. Anh chỉ chăm chú đứng nhìn em như vậy một lúc lâu rồi lại bước đến khẽ lay gọi em trở về phòng.

Anh có nói với em mệt thì cứ đi ngủ trước, không nên đợi anh để rồi gà gật như vậy, nhưng em chỉ mỉm cười nói với anh đó chỉ là thói quen của em từ khi còn ở với ba. Hễ ba không về là lại thấp thỏm không yên.

Anh vô tình không nhận ra rằng... hình như, từ khi nghe em nói ra điều đó, anh đã về sớm hơn chỉ vì không muốn em chờ đợi trong lo lắng. Và hình như... anh còn bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng. Cố gắng tìm lại chính mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chợt nhận ra... hình như... chỉ là hình như thôi nhé... hình bóng em đã đi vào tâm trí anh mất rồi. Có lẽ nào anh thích em rồi không? Cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu chợt điện thoại anh reo vang.

- Vâng, ba gọi con. - là ba em gọi.

- Ta có chuyện cần nói. Có thể sắp xếp thời gian gặp ta được không con rể?

- Vâng ạ.

Hôm nay gặp ba em anh mới hiểu tại sao em lại có ánh mắt buồn và cô đơn đến vậy. Và anh cũng hiểu rẳng tại sao đôi khi trông em thật yếu đuối nhưng đôi khi em lại mạnh mẽ đến vậy. Cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho em lại ùa về tràn ngập tâm trí anh.

Flashback

- Con chào ba.

- Uhm... Ngồi đi con rể.

- Dạo này hai đứa vẫn sống tốt chứ?

- Ơ... vâng ạ. - anh hơi ngập ngừng rồi gật đầu. Nếu ba em biết chuyện giữa em và anh, có lẽ ông sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng và tràn đầy yêu thương này đâu em nhỉ? Nếu ba em biết chuyện giữa em và anh, có lẽ ông sẽ chết ngất đi và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mất. Và quan trọng hơn cả, nếu ba em biết chuyện giữa em và anh, có lẽ anh sẽ không bao giờ còn được gặp mặt em nữa mất.

- Hôm nay hẹn gặp con, ta biết có hơi đường đột nhưng ta muốn bàn với con một số việc.

- ...

- Ta biết con đang làm công việc bên PB rất tốt, nhưng ta muốn con sắp xếp công việc để về làm việc bên CB giúp ta được không?

- Ý ba là sao ạ? - anh ngạc nhiên nhìn ba - không phải Baekhyun, em ấy đang điều hành công việc rất tốt sao ạ?

- Có một số chuyện ta nên nói với con từ lâu rồi Yeol à. Thằng bé... - ba có vẻ ngập ngừng khi nói đến em - về quá khứ của nó... Ta không phải là một người ba tốt. Ngày trước, khi mẹ thằng bé còn sống, từ rất nhỏ, thằng bé đã thích thời trang. Đúng, phải nói nó rất thích vẽ và cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế thời trang đó. Con biết đấy, thằng bé rất thông minh. Vì vậy, chuyện nó nhảy cóc một vài lớp là chuyện bình thường. Mặc dù ta và mẹ nó mong với đầu óc thông minh hơn người ấy, nó có thể học kinh doanh để nối nghiệp ta, nhưng thằng bé nằng nặc không đồng ý. Trong thời gian đó, ta phạm phải sai lầm với mẹ con thằng bé. Vợ ta biết chuyện, lái xe trong lúc tâm trạng bất ổn, bà ấy đã tông vào một chiếc xe tải đi phía trước và tử nạn. Hôm ấy là ngày thằng bé nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang khi vừa tròn 15 tuổi. Khi biết mẹ thằng bé mất là do lỗi của ta, thằng bé không khóc, không giận dữ, không oán trách gì ta cả nhưng nó cũng tuyệt đối không bao giờ vẽ nữa. Nếu thằng bé làm như thế, ta đã thấy đỡ có lỗi hơn... đằng này... Thằng bé chuyển sang học kinh doanh theo mong muốn trước kia của ta và mẹ nó. Hối hận vì lỗi lầm của mình, ta dồn hết tình yêu thương vào thằng bé, mong nó có thể hoàn thành ước mơ của mình, nhưng nó không đồng ý. Ta đã từng hỏi nó tại sao không thù ghét, oán trách ta? Có phải vì ta mà nó không chịu hoàn thành ước mơ của mình không? Thằng bé đã nói với ta rằng: "Ba à, con biết ba thấy có lỗi với mẹ con con nhưng ba đã rất hối hận rồi mà phải không ba. Hơn nữa, ba là ba của con, ba đã sinh ra con, nuôi dưỡng và yêu thương con rất nhiều. Chỉ bao nhiêu đó là con không thể giận ba rồi huống gì ba đã ăn năn rất nhiều rồi mà. Con yêu ba không hết sao lại thù ghét hay oán hận gì ba được và con tin mẹ con ở trên trời cũng vậy ba à. Con không vẽ nữa chẳng qua là vì niềm đam mê vẽ vời của con đã hết, con muốn chuyên tâm giúp ba kinh doanh thôi, ba không nên nghĩ ngợi nhiều". Tuy thằng bé nói vậy nhưng ta biết nó còn yêu vẽ rất nhiều, nó không vẽ nữa chẳng qua là vì nó thương ta, và có lẽ vì nó nghĩ mẹ nó chết là do nó. Thằng bé trước kia rất trong sáng, hồn nhiên và rất hay cười. Ta không phải tự khen con mình nhưng ta luôn thấy thằng bé như một thiên thần vậy. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nó là ta lại nhẹ nhõm biết bao. Nhưng từ ngày mẹ nó mất, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng... không có hồn. Ta biết nó rất đau khổ nhưng vẫn cười vì ta. Chính vì vậy, ta luôn bên cạnh chăm sóc và che chở, thậm chí là nuông chiều thằng bé. Ta còn sống đến ngày hôm nay là để tìm cho nó người nó có thể dựa dẫm, có thể nở nụ cười hạnh phúc, và có thể làm những điều nó muốn bên cạnh người đó. Khi thằng bé nói rằng nó đang quen với một người, ta đã rất vui mừng. Ta lập tức đồng ý không do dự khi thằng bé nói nó muốn kết hôn với người đó. Ta đã sai lầm khi đồng ý cho thằng bé kết hôn mà thậm chí chẳng tìm hiểu kĩ người con trai kia. Đến khi thằng bé bị lừa, ta thật sự thấy có lỗi. Là một người làm cha, lại một lần nữa ta lại không thể bảo vệ cho con mình khỏi tổn thương, ta thấy ta thật vô dụng. Khi nó gặp được con, ta đã nghi ngờ, nhưng khi thấy con, nghe con nói, linh tính mách bảo ta rằng con có thể thay ta bảo vệ thằng bé, yêu thương thằng bé và giúp nó có thể vẽ trở lại như ước mơ của nó ngày xưa... Ta bắt con với nó cưới gấp như vậy vì ta nghĩ... ta không còn được sống với thằng bé bao lâu nữa rồi. Ta đã lớn tuổi, sống chết lúc nào không ai biết. Chính vì vậy, ta phải nhanh chóng tìm được người thay ta che chở cho thằng bé. Quả thật khi nghe con là con trai chủ tịch tập đoàn PB, ta đã lo lắng không biết con có thể thay thế ta quản lí CB không, nhưng khi biết con có anh trai và anh trai con đang quản lí PB, ta đã yên tâm hơn nhiều. Ta mong con giúp ta về quản lý công ty, và cả giúp thằng bé có thời gian hoàn thành mơ ước của mình, được không vậy con trai?

- Vâng ạ. Nhưng có lẽ sẽ mất ít thời gian để con sắp xếp và bàn giao lại công việc bên đó.

- Không sao. Ta có thể chờ. Con đồng ý là đã tốt lắm rồi, con trai ạ.

End flashback

Anh đã đồng ý với ba em mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh cũng không hiểu vì sao mình có thể đồng ý dễ dàng như thế nhưng dường như có gì đó thôi thúc anh làm vậy mà chính anh cũng không rõ nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top