Chap 6

Em à, sao em vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Em đã ngủ hơn cả tuần nay rồi. Em dậy đi chứ, sao em cứ nằm đó để anh đợi chờ em vậy? Anh biết mình có lỗi rồi mà, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Em cứ nằm vậy, anh đau lắm em biết không?

Nào, Baekhyun bé bỏng của anh, dậy đi nào, anh gần mất hết cả kiên nhẫn rồi. Anh đã ở đây đợi em tỉnh dậy cả tuần rồi. Anh muốn rằng khi em tỉnh dậy, anh là người đầu tiên em nhìn thấy, để em biết rằng anh luôn ở bên cạnh em, nhưng rốt cuộc em vẫn nằm đó. Làm ơn, hãy mau tỉnh dậy và nói với anh rằng em không sao cả, em vẫn sống và vẫn yêu anh, xin em...

Khoảng không gian trắng xóa hiện ra trước mắt em, chẳng có gì ngoài một màu trắng vô định. Có tiếng nói của ai đó. Một người phụ nữ bước đến bên cạnh em.

Bà ta là ai nhỉ? Tại sao em lại có cảm giác mình biết con người này? Bà ấy thật đẹp và phúc hậu, vậy cớ sao trong đôi mắt tinh anh ấy thoáng một nét buồn? Bà ấy nắm lấy tay em, rồi ôm em thật chặt.

Rồi một người con gái khác bước đến. Cô ấy còn rất trẻ. Cô ấy cũng ôm em, như một cái ôm an ủi. Rồi hai người phụ nữ ấy lại nhìn em, cả hai đều như muốn khóc. Cuối cùng, người phụ nữ lớn tuổi hơn lên tiếng

- Giờ chưa phải là lúc Baekki à! Hãy về lại bên người con yêu và sống với cậu ấy thật hạnh phúc nhé. Hãy cố gắng sống tốt trong quãng đời còn lại...

Cô gái trẻ cũng cất giọng, một giọng nói trong trẻo cao vút

- Hãy yêu anh ấy thay cả phần em nữa. Hãy thật hạnh phúc... Sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau... nhưng chưa phải là lúc này...

Nói rồi, hai người ấy lại choàng tay ôm lấy em và dần dần tan biến. Thậm chí em còn chưa kịp hỏi họ là ai... Em chỉ còn kịp nghe câu nói cuối cùng của họ trước khi biến mất hoàn toàn...

- Đã đến lúc tỉnh dậy rồi, Baekki à!

Và rồi em nghe thấy tiếng nói, của một ai đó... dường như rất thân quen, em nhận thức được rằng có người nào đó đang nắm lấy tay em. Hình như người đó đang khóc thì phải! Bỗng dưng em muốn dỗ dành người đó mặc dù em còn chẳng biết đó là ai.

Ánh nắng nhẹ nhàng của sáng sớm, tiếng chim hót, tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài làm em tỉnh giấc khỏi cơn mê. Em nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh, mọi vật thật lạ lẫm, có một ai đó đang gà gật sát bên giường em nằm nhưng vẫn nắm tay em thật chặt. Mùi thuốc sát trùng bắt đầu xộc thẳng vào mũi em làm em cảm thấy khó chịu, em chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Không cần suy nghĩ nhiều, em rút ngay tay mình ra khỏi bàn tay của con người đang nắm lấy tay em kia và bắt đầu tháo mớ dây nhợ trên người mình. Ngay khi em vừa rụt tay ra, người ấy choàng tỉnh giấc, và nhìn em bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

- Baekhyun, em tỉnh rồi à?!!! - người đó hét lên.

- Baekhyun ư? Baekhyun là ai?

Ánh mắt khi nãy còn mới vui mừng đó bỗng chốc trở nên sững sờ

- Baekhyun, em sao vậy? Em không còn nhớ mình là ai ư?

- Tôi là Baekhyun sao?

Não em bắt đầu xử lí xong thông tin đầu tiên mà mình tiếp nhận được.

- Đúng vậy, em là Baekhyun. - người đó nói giọng chắc nịch rồi chuyển sang ngờ vực - Em biết anh là ai không?

- Anh là ai chứ? - em hỏi lại.

Người đó vẫn không trả lời em mà tiếp tục hỏi

- Em nhớ ba mình tên gì không?

- Ba ư? Ba tôi tên gì?

Anh im lặng nhìn em một hồi lâu rồi bảo em nằm yên đó để anh đi gọi bác sĩ. Mặc dù không biết anh là ai nhưng em cũng chẳng hiểu sao mình lại nghe lời anh đến thế.

Một lát sau, anh quay lại với một vài người khác. Họ tiến hành kiểm tra đầu em, hỏi em một vài câu hỏi mà em thậm chí còn chẳng biết nổi câu trả lời rồi họ quay sang nói với anh

- Cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, nguyên nhân được chẩn đoán là do di chứng sau cuộc phẫu thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình bệnh nhân, cậu không nên lo lắng quá.

- Khi nào cậu ấy sẽ nhớ lại hả bác sĩ? - anh hỏi.

- Đó là tùy thuộc vào bệnh nhân thôi. Nhưng anh nhớ lưu ý là đừng nên để cậu ấy bị kích động mạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu ấy.

Nói rồi họ bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho anh và em. Không khí im lặng đến đáng sợ. Em biết rằng mình phải phá vỡ cái không khí ngột ngạt này

- Vậy rốt cuộc anh là ai? Và tôi là ai?

Anh lại tiếp tục im lặng nhìn em một lúc lâu rồi nói với em bằng một giọng nhẹ nhàng.

- Em là Byun Baekhyun, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn khách sạn CB lớn nhất Hàn Quốc. Còn anh là Park Chanyeol, chồng em.

- Vậy à! Vậy ba mẹ tôi đâu? - em lại tiếp tục với những điều làm em thắc mắc- Đây là đâu? Sao tôi lại nằm đây?

- Mẹ em đã mất cách đây bảy năm rồi. Còn ba em... ông ấy đang trên đường đến đây. Đây là bệnh viện, em bị u não, phải phẫu thuật.

- Tôi... đã nằm đây lâu chưa?

- Em đã hôn mê một tuần rồi. - anh vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của em.

- Khi nào tôi có thể rời khỏi đây? Ở đây ngột ngạt và... đầy mùi thuốc sát trùng... tôi không thích...

- Anh biết, em cố gắng phục hồi nhé, để anh đi hỏi khi nào em được xuất viện, có lẽ sẽ không lâu đâu. Nhưng trước hết nói cho anh biết em muốn ăn gì nào? Anh sẽ mua cho em.

- Thịt bò...

- Anh biết rồi. Cháo thịt bò, bánh kem dâu và một ly cacao ấm nóng cho những ngày lạnh thế này đúng không em? - anh nháy mắt nhìn em mỉm cười. Những ngày được ở bên cạnh em sau khi anh nhận ra tình cảm của mình đã giúp anh biết được sở thích ăn uống của em.

Khi ba đến, anh nói rõ tình hình rồi lấy cớ ra ngoài mua thức ăn cho em. Khi cánh cửa vừa đóng sau lưng anh, anh có cảm giác như mình sắp ngã khụy đến nơi vậy. Rõ ràng lúc nãy anh còn cười với em, nhưng tim anh đang đau lắm em à, anh không khóc đâu em, chỉ là nước mắt rơi thôi mà.

Lại một lần nữa anh nợ em một lời xin lỗi. Có lẽ anh phải xin lỗi em đến hết đời mất. Tại anh đã hại em, tại anh không tốt, tại anh không yêu em, không quan tâm đến em... Ông trời thật tàn nhẫn khi sắp xếp trò chơi ú tim này, và người bị thiệt nhiều hơn luôn luôn là em. Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top