Chap 5

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, anh hẹn em dùng cơm bên ngoài. Em đã rất vui đấy anh biết không? Em đã dự tính cả rồi, chỉ ở bên cạnh anh ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ bắt đầu ca phẫu thuật. Hãy để em có một ngày thật vui vẻ, dẫu ca phẫu thuật có không thành công đi chăng nữa thì em cũng sẽ không hối hận.

Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi hồng đơn giản cùng quần jeans trắng, em háo hức chuẩn bị đến chỗ hẹn. Vừa ra đến phòng khách, cơn đau đầu quái ác lại ập tới, tại sao lại biết chọn đúng thời điểm thế nhỉ? Ông trời nỡ nào không cho em đi gặp anh sao? Chỉ nốt lần này thôi mà. Em cần thuốc, ở đâu nhỉ? Em lại để quên thuốc trên phòng rồi, phải nhanh lên thôi, mắt em đang mờ dần đi rồi, mọi vật trước mắt em dường như tối sầm lại...

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới, anh hẹn em dùng cơm bên ngoài. Anh dự định rằng hôm nay sẽ nói rõ tình cảm của mình, nói rằng anh cần em, anh sẽ cố gắng hàn gắn những vết thương lòng do người đàn ông ấy và do chính anh gây ra cho em, bảo em hãy làm tất cả lại từ đầu, hãy như những cặp vợ chồng khác, hãy để anh chăm sóc và bảo vệ cho em, và hơn hết, hãy để anh yêu em.

Bao nhiêu điều cần nói cứ chất chứa trong lòng hồi hộp chờ em đến. Điện thoại anh chợt reo vang, tim anh chợt nhói lên, là em gọi, bỗng dưng cảm giác bất an tràn ngập lòng anh. Anh nhanh chóng nhấc máy.

- Sao em chưa đến vậy?

- Cậu chủ à, cậu Baekhyun bị ngất ngoài phòng khách. Tôi gọi xe cấp cứu rồi, cậu tới bệnh viện ngay đi.

Chiếc điện thoại trên tay anh rớt xuống nền đất đánh cạch một tiếng khô khốc, anh bỏ lại tất cả sau lưng, vội vã chạy đến bệnh viện. Em nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, e làm tim anh đau đến bật máu. Bác sĩ nói em bị u não, kích thước khối u đã khá lớn, cần phải mổ gấp nếu không sẽ không kịp, nhưng tỉ lệ thành công không đến một nửa. Vốn em chịu phẫu thuật sớm thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhưng em cứ chần chừ mãi nên mới xảy ra tình trạng ngất xỉu như ngày hôm nay.

Anh biết em giấu anh chuyện bệnh tình nhưng anh lại không ngờ nguy cấp đến mức này, nếu anh gặng hỏi em bằng được thì em đã nói với anh và đồng ý phẫu thuật từ sớm. Cứ nghĩ rằng em không sao rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy công việc mà anh không chú tâm đến sức khỏe của em.

Em thật quá đáng, tại sao lại không nói cho anh biết sớm bệnh tình của mình cơ chứ? Nếu em nói sớm hơn thì anh đã không còn chần chừ bước đến bên em, đã giành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc em hơn rồi. Nếu ca phẫu thuật thất bại, anh biết ăn nói thế nào với ba em chứ, anh biết ăn nói thế nào với mọi người xung quanh chứ, và hơn nữa, anh biết đối xử thế nào với chính con tim anh cơ chứ?

- Bác sĩ, hãy phẫu thuật cho em ấy đi. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt bác sĩ à. Hãy cứu em ấy bằng mọi giá, bác sĩ, làm ơn...

Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là chờ đợi trong lo lắng, nếu cô ấy cho anh biết đến sự tuyệt vọng khi nhìn người con gái của mình ra đi mà không thể níu giữ thì em lại cho anh biết đến sự đau đớn khi nhìn người yêu chết dần chết mòn, dẫu biết có thể chữa khỏi bệnh nhưng vẫn chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm được gì.

Đợi em bên ngoài phòng phẫu thuật, anh chỉ có thể im lặng ngồi yên một chỗ mà cầu nguyện cho ca phẫu thuật của em thành công. Thời gian cứ chầm chậm trôi, tim anh quặn thắt, mắt không rời khỏi cửa phòng phẫu thuật. Sáu tiếng rồi, đã sáu tiếng rồi đó em à, ca phẫu thuật vẫn còn đang tiếp tục, mọi người cứ đi qua đi lại, anh biết mọi người đang rất lo cho em và anh cũng vậy.

Mọi thứ dường như đang nhòe trước mắt anh. Ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Nhớ không em ngày ta gặp nhau trời cũng mưa thế này. Ngày ta cưới nhau, tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời. Mưa mùa đông lạnh và cô đơn em nhỉ! Anh chưa bao giờ thích mưa, mưa mang cô ấy đi xa khỏi anh và mưa cũng mang em đến với anh. Cơn mưa mang em đến với anh có lẽ là cơn mưa sai lầm nhất trong cuộc đời em. Anh chẳng mang lại hạnh phúc gì cho em, từ lúc bên nhau đến giờ, những gì anh mang lại cho em chỉ toàn khổ đau và nước mắt. Vậy tại sao em lại yêu anh?

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, ca phẫu thuật thành công, anh vỡ òa trong hạnh phúc vui sướng. Em đã sống, em vẫn sống, bên cạnh anh. Em đã không bỏ anh như cô ấy đã từng, vậy là anh đã vui lắm rồi.

-----

Đã hai ngày sau ca phẫu thuật rồi đấy em à, em vẫn ngủ như vậy sao? Tại sao em lại không mở mắt ra nhìn anh này? Đừng cứ mãi ngủ như vậy chứ! Có ai đó gõ cửa phòng, có người đến thăm em đấy, tại sao em vẫn không chịu tỉnh dậy tiếp khách chứ?

Anh ra mở cửa, một người con gái xông vào, cả người cô ấy như một ngọn lửa đỏ rực, mái tóc được bới cao kĩ càng, sườn xám đỏ, và cả đôi guốc đỏ cao ngất. Người ấy toát lên vẻ đẹp rực rỡ và choáng ngợp, kiêu sa và lộng lẫy. Vẻ đẹp ấy hoàn toàn khác với em, em đẹp một cách dịu dàng và thanh khiết. Nếu ngọn lửa ấy là ông mặt trời, thì em chỉ như tia nắng ấm xung quanh ông mặt trời ấy. Em không cao sang mà gần gũi, bình dị, ánh sáng vàng tỏa nắng mà ai cũng yêu.

Cô ấy nhanh chóng chạy đến bên giường em, nắm tay em và nhìn em bằng ánh mắt bi ai, nhanh chóng cô ấy đột ngột quay phắt lại túm lấy áo anh.

- Cậu đã làm gì thằng bé vậy hả? May là nó không sao, nó mà có mệnh hệ gì là tôi diệt cậu không còn cọng tóc, nghe rõ chưa?

Chưa hết bàng hoàng, bỗng có một người khác từ ngoài xông vào nắm lấy tay người con gái rực lửa ấy, tuôn ra một tràng tiếng Trung Quốc làm anh đến ngẩn ngơ.

- Tiểu Lộc, bình tĩnh nào em. Đừng kích động như thế chứ, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Em xem, cậu ta còn chưa biết em là ai cơ mà. Hơn nữa, Baekie cần yên tĩnh, em cứ làm loạn lên vậy, sao em ấy nghỉ ngơi được. Nào, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện nào.

Người tên Tiểu Lộc trừng mắt nhìn người vừa nói kia rồi buông tay ra. Anh thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, một chút cũng không. Người con gái váy đỏ hậm hực ngồi xuống, khoanh tay trước ngực và bắt đầu nhìn anh chằm chằm như thể anh là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, hai người là...?

Bằng một giọng tiếng Hàn , người con trai kia cất giọng

- Tôi là Sehun, đây là Luhan, vợ tôi. Hanie là anh họ Baekki.

- Sao... sao... tôi... à... em chưa bao giờ gặp hai người?

- Cậu là gì mà đòi gặp chúng tôi chứ? - người con gái, à không, con trai chứ. Người con trai tóc đỏ ấy đột ngột chen ngang.

- Thôi nào, Tiểu Lộc, bình tĩnh. - nói rồi anh ấy quay sang anh - Cậu chưa gặp chúng tôi là phải thôi. Sau khi cưới nhau, tôi và Hanie sang Trung Quốc định cư. Nghe tin Baekki vào viện nên chúng tôi tức tốc về đây. Cậu đừng trách Hanie, em ấy hơi nóng tính. Chắc là Baekki chưa kể cho cậu về chúng tôi nhỉ?

- Ơ... dạ... vâng ạ. - anh chỉ còn biết ậm ừ trong miệng.

LuHan hyung hết nhìn em rồi lại quay sang nhìn anh, rồi hyung ấy buông một câu làm anh quay cuồng cả đầu óc.

- Cậu... tránh xa Baekki của tôi ra.

- Hanie à, em nói gì lạ vậy? Cậu ấy vẫn là chồng của Baekki mà. - Sehun hyung lên tiếng khuyên ngăn.

- Baekhyun không cần chồng hờ. - Luhan hyung đột ngột hét lớn - Chúng nó kết hôn vốn dĩ không có tình yêu. Baekhyun cần tránh xa nó ra. Cái em ấy cần là một người chồng thật sự yêu thương em ấy kia. - Luhan hyung bắt đầu thút thít.

- Thôi nào Tiểu Lộc, lúc này em không bình tĩnh, để lúc khác anh đưa em đến thăm Baekki nhé! Bây giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước đã. - rồi anh ấy quay sang anh - Xin lỗi cậu, lần khác chúng tôi đến. Chào cậu.

- Khoan đã ạ...

Không hiểu lúc đó trong đầu anh nghĩ những gì, chỉ biết rằng anh cần phải giữ em lại bên cạnh anh. Khi nghe Luhan hyung yêu cầu anh tránh xa em ra, ngay cái khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra rằng anh đã không còn sống thiếu em được nữa rồi chứ đừng nói bắt anh rời khỏi em. Anh đã quá quen với hình ảnh em đợi anh đi làm về, quá quen với việc em luôn bên cạnh anh, để rồi khi nghe tin em ngất xỉu và phải phẫu thuật gấp, cảm giác sợ mất em cứ tràn đầy, và hôm nay khi cảm giác sợ mất em lại ùa về thì anh nhận ra mình đã không thể sống thiếu em từ khi nào.

Luhan hyung quay lại nhìn anh. Anh đang rất lo lắng, rất hoang mang, nhưng không phải vì ánh mắt của Luhan hyung mà vì sợ cảm giác không còn em bên cạnh, anh đã nhận ra điều mình muốn và cái mình cần nói.

- Luhan hyung, em xin lỗi nhưng em không thể rời xa em ấy được. Khi mới kết hôn, em đã từng mong từng giờ từng phút rằng có thể rời xa em ấy mà đến với người mình yêu, em hối hận vì đã cưới em ấy, hại cả cuộc đời em ấy. Ban đầu cuộc hôn nhân của chúng em không xuất phát từ tình yêu. Em chấp nhận điều đó, nhưng hiện tại mọi việc đã thay đổi. Em yêu Baekhyun và Baekhyun cũng yêu em. Bây giờ đã quá muộn để em có thể rời xa em ấy rồi. Em không nghĩ là em có thể sống thiếu em ấy dù chỉ là một góc nhỏ trong tiềm thức. Em có thể làm mọi việc, chỉ mong hyung để em được bên cạnh yêu thương em ấy là đủ.

Luhan hyung chỉ im lặng nhìn anh một hồi rồi quay mặt bước đi. Anh không ngờ mình lại có thể nói ra điều đó. Đó là những điều thật sâu đáy lòng anh, chỉ là anh không nghĩ là mình có thể bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, điều mà trước đây chưa hề có ở anh. Em đã thay đổi anh mất rồi. Anh biết anh đã gây ra nhiều lỗi lầm với em, làm cho em đau khổ, nhưng hãy cho anh một cơ hội nữa ở bên cạnh em, được không em? Hãy để anh được yêu em, nhé em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top