Chap 4

Ba tháng sau...

Hôm nay là sinh nhật anh, em đã mua cho anh một món quà nhỏ nhưng lại không biết là anh có nhận hay không nữa. Em cũng đã nấu rất nhiều món ngon mà anh thích ăn. Dạo này, anh đã nói chuyện với em nhiều hơn một chút, quan tâm tới em hơn một chút, điều đó làm em rất vui. Vui hơn nữa là anh đã về nhà ăn tối cùng em, chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ làm em ngây ngất trong hạnh phúc.

Anh cũng đã về tiếp nhận quản lí CB và nhất quyết không cho em đi làm.

Em muốn vẽ lại, bắt đầu lại cái ước mơ mà em đã từng bỏ dở, nhưng khi cầm cây bút chì trên tay, em lại bắt đầu run. Em chưa đủ dũng cảm để vượt qua nỗi đau quá lớn ấy.

Em thả lỏng mình trong cái không khí không thể nói là hạnh phúc nhưng cũng đủ để em thấy thoải mái với chính mình. Em khẽ mỉm cười và ngân nga một bài hát trong lúc dọn thức ăn ra bàn đợi anh về.

Khi anh vừa bước vào cửa thì cơn đau đầu của em lại ập đến. Tại sao đầu em lại đau thế này, em loạng choạng giữ lấy bàn ăn. Dạo này những cơn đau đầu, chóng mặt của em xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Có lẽ em nên đi khám thôi.

Anh vừa bước vào nhà thì thấy em loạng choạng sắp té đến nơi. Anh nhanh chóng chạy lại đỡ em, nhưng em đã vịn tay lên bàn. Anh thoáng thấy sắc mặt em tái đi, nhưng em lại nhanh chóng mỉm cười với anh.

- Chúc mừng sinh nhật anh. Hôm nay em đã dặn bác quản gia nấu rất nhiều món ngon cho anh đấy. Anh tắm rửa đi rồi xuống ăn.

- Em không sao chứ? - anh hỏi bằng giọng lo lắng.

- Em không sao. - giọng em chắc nịch.

- Anh thấy... em nên đi khám đi. Dạo này em xanh xao lắm. Đã không khỏe thì đi nghỉ đi, không cần phải đích thân nấu bữa tối cho anh đâu, cứ để bác quản gia nấu là được mà.

- Ơ... Anh...anh... biết là em nấu à? - em ngập ngừng hỏi anh.

- Uhm. Mùi vị khác nhau mà.

- Không ngon à? - mặt em đã bắt đầu đỏ lựng lên nhưng vẫn lo lắng hỏi anh, nhìn khuôn mặt ửng hồng ấy, anh chỉ muốn chạy lại ôm em thật chặt nhưng rồi chỉ ậm ờ được một câu.

- Không. Ngon lắm.

Nghe anh nói, em cười tít cả mắt. Nếu biết em lại vui với những chuyện nhỏ nhặt như thế này thì anh đã không lạnh lùng với em nhiều như thế. Bằng một cách thần diệu nào đó, em đang dần ngự trị trái tim anh mất rồi. Hình bóng của cô ấy vẫn ở đây, bên cạnh anh, và anh cũng chưa bao giờ quên cô ấy, chỉ là cất hình ảnh ấy vào một ngăn khác của trái tim mà thôi. Anh sẽ mãi giữ những hồi ức đẹp với cô ấy, vì đó là kí ức, và anh sẽ dành cho em một ngăn rộng lớn khác trong trái tim. Bởi vì người bên cạnh anh bây giờ là em chứ không phải cô ấy, anh sẽ cố gắng trân trọng em như anh đã từng trân trọng người con gái ấy. Anh đang cố gắng xóa mờ khoảng cách giữa hai ta. Em có nhận ra không vậy?

Em rụt rè đưa món quà cho anh, quả thật anh rất bất ngờ. Anh không biết em đã tốn nhiều thời gian chuẩn bị thế. Anh mở hộp quà ra, là một con sói bằng pha lê ư? Anh ngạc nhiên nhìn em, em chỉ cười:

- Em thấy nó đẹp nên mua tặng anh thôi.

Làm sao em có thể nói rằng em mua con sói bằng pha lê ấy vì nó trông rất giống anh, mạnh mẽ nhưng cô độc được cơ chứ.

Anh vẫn nhìn em bằng đôi mắt dò hỏi. Anh không nghĩ em tặng anh món quà này cho anh đơn giản vì nó đẹp, chắc hẳn phải có gì ẩn chứa bên trong. Em thấy biểu hiện của anh thì phồng má ra giận dỗi. Anh thề rằng chỉ một xíu nữa thôi là anh đã mất khả năng kiểm soát mà bay vào cắn cái má phúng phính hồng kia rồi. Từ nay, có lẽ ngoài cách học yêu em, anh phải học cách kiềm chế bản thân mình mất thôi. Anh giục em mau mau ăn bữa tối kẻo nguội để che đi sự bối rối trong ánh mắt của mình. Dạo này em có vẻ hay cười hơn trước, anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc nhé, vợ của anh.

-----

Hôm nay em đã đến bệnh viện khám, bác sĩ nói em bị một khối u trong não, tuy là u lành nhưng nếu không mổ kịp thời sẽ có những biến chứng rất nguy hiểm. Tuy vậy, tỉ lệ thành công nếu em đồng ý mổ cũng chỉ có năm mươi phần trăm. Tin ấy như sét giáng bên tai em vậy. Đau, đau lắm, nhưng em không thể khóc nữa rồi, tim em đã đau lắm, và bản thân em không còn nước mắt để khóc thương cho chính mình nữa rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Em và anh mới chỉ thân nhau hơn một chút. Chỉ là anh về sớm hơn, giành thời gian ăn cơm với em, đọc sách cùng em thôi. Em còn chưa được tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp thì làm sao em có thể phẫu thuật trong khi tỉ lệ thành công chỉ có một nửa cơ chứ. Nếu em không phẫu thuật, thì có lẽ em sẽ chết. Em biết em là con người ích kỉ, nhưng phải làm sao đây khi em vừa muốn ở bên anh, lại vừa không muốn phẫu thuật. Em có nên nói với ba và anh chuyện này không? Làm sao em có thể để anh lo lắng cho em được chứ, anh còn nhiều việc phải làm mà. Em lại càng không thể để ba biết được. Có lẽ em sẽ im lặng không cho ai biết cả, em sẽ nói với mọi người em đi du lịch một thời gian rồi đi bệnh viện một mình mình vậy. Em không muốn ai phiền muộn vì em nữa. Đúng rồi, cứ vậy đi.

Hôm nay là ngày em đi bệnh viện, không phải anh không biết dạo này em rất hay đau đầu, choáng váng, xay xẩm mặt mày. Anh đã bảo sẽ đưa em đi khám, nhưng bỗng dưng có cuộc họp khẩn cấp nên anh đành để em đi một mình. Trong cuộc họp mà lòng anh như lửa đốt, đó chính là nguyên nhân vì sao anh lại ở nhà vào giờ này. Thấy anh trở về nhà từ rất sớm, em bỗng thay đổi nét mặt lo lắng đến cực độ của mình bằng một khuôn mặt niềm nở, vui vẻ nhưng làm sao em có thể giấu được anh cơ chứ.

- Em đã đi khám chưa? Bác sĩ bảo sao?

- Bác sĩ nói... em không sao cả, chỉ hơi căng thẳng chút thôi... nghỉ ngơi một thời gian là sẽ không sao. - em ngập ngừng.

Em biết là em đang nói dối tệ lắm không? Anh chắc chắn là em đang giấu anh chuyện gì đó, nhưng không thể gặng hỏi em trong tình trạng sức khỏe em như thế này, anh đành im lặng gật đầu bảo em đi nghỉ. Lo lắng cho em không thôi, nhưng em chỉ luôn nói mình không sao rồi lại lảng sang chuyện khác.

-----

Dạo này sức khỏe của em còn tệ hơn lúc trước. Anh nhận ra thị lực của em yếu đi rất nhiều. Em thậm chí còn không nhìn rõ cốc nước đặt trước mắt em, nhưng em vẫn không hé răng nói với anh về bệnh tình của mình nửa lời. Anh chưa phải là người đáng tin để em có thể nói mọi điều với anh sao em? Anh biết... trong quá khứ anh đã phạm phải nhiều lỗi lầm với em, nhưng anh đang rất cố gắng sữa chữa rồi mà. Liệu những lời xin lỗi của anh với em vẫn chưa đủ? Vậy thì... hãy để anh một lần nữa xin lỗi em, hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh và mở rộng lòng mình với anh được không em? Hãy đến bên anh để anh có thể bảo vệ và che chở cho em, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top