Chap 2
Anh và em đến Anh cho tuần trăng mật do ba mẹ anh sắp xếp. Em luôn vậy, một nét mặt lạnh lùng nhưng bi thương. Vừa đặt chân xuống sân bay, em nói với anh
- Anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở nhà bạn em. Đến ngày về đã định, em sẽ đợi anh ở đây.
Anh vội níu tay em lại
- Có chuyện gì về khách sạn nghỉ ngơi rồi hãy nói. Nếu em không muốn chúng ta ở cùng một chỗ thì anh có thể chuyển sang ở khách sạn khác, em không cần đi đâu cả.
- Không sao, tôi... à... em ở nhà bạn em cũng được. Em đã báo với bạn em là em sẽ đến rồi, vả lại ở đây anh cũng không biết ai cả, sẽ không tìm được phòng khách sạn đâu.
- Nhưng nếu lỡ ba mẹ gọi và muốn gặp em thì sao? - đáng lí ra nên giữ em lại nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu hỏi ấy.
- Cứ nói với họ là em vừa đi đâu đó.
Em nói rồi quay mặt bước đi. Anh đến khách sạn và gần như là ở lì trong phòng, làm việc cho đến ngày về, chỉ ra ngoài vào các bữa ăn. Phần lớn thời gian anh giành cho công việc và cô ấy. Anh đắm mình trong nỗi nhớ không tên, nỗi đau và cả tình yêu anh giành cho cô ấy. Ba mẹ có gọi điện đôi ba lần, khi anh nói em ra ngoài hay đi tắm, họ thắc mắc đôi chút nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Thi thoảng anh cũng tò mò. Vào lúc này em đang làm gì? Đang ở đâu? Nhưng những câu hỏi ấy vẫn chẳng có câu trả lời.
May cho em là mượn được căn nhà nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn của Sehun hyung. Sehun hyung là chồng của Luhan hyung - anh họ của em. Han hyung rất thích tiết trời se lạnh ở Anh, Sehun hyung lại chiều vợ nên mua hẳn một căn nhà nhỏ ở đây cho hyung ấy. Ở căn nhà nhỏ này thật yên tĩnh. Em dành phần lớn thời gian của mình để đọc những quyển sách mà em yêu thích, chỉ ra ngoài khi bụng đã cồn cào hay cần một tách cà phê nóng hổi. Ba có gọi cho em một lần và tỏ ý muốn gặp anh, nhưng em bảo anh ra ngoài, hình như... ông có chút thất vọng thì phải. Ngày cuối cùng ở Anh, em dành thời gian ra ngoài mua gì đó làm quà cho ba em và cả ba mẹ anh nữa. Có lẽ anh sẽ không chú ý đến những điều nhỏ nhặt này đâu, nhưng có quà ba mẹ sẽ rất vui đấy.
Ngày về...
Anh đến sân bay thì thấy em đã chờ sẵn ở đó. Em xách theo hành lí khá kềnh càng. Có lẽ em mua quà cho mọi người. Nếu cô ấy còn sống, khi đi tuần trăng mật, có lẽ cô ấy còn mua nhiều đồ hơn em nữa ấy chứ nhỉ. Thấy anh đến, em gật đầu nhẹ tỏ ý chào anh. Sao em vẫn lạnh lùng như thế nhỉ?
Anh và em trở về Hàn trong sự chào đón của ba mẹ. Em vui vẻ trò chuyện với họ, khác hẳn với cách mà em vẫn hay nói chuyện với anh nhưng anh cảm thấy thoải mái vì điều đó. Em không làm anh khó xử và cũng không bắt anh quên cô ấy, em không làm phiền anh trong thế giới riêng của anh và anh sống trong những kỉ niệm của anh với người con gái anh yêu. Em mua khá nhiều quà cho ba mẹ. Ông bà có vẻ rất vui, em thật chu đáo quá. Mẹ anh dường như vui hơn cả, bà nói rằng bà rất vui vì anh đã chọn được người vợ tốt như em. Anh đưa em về nhà riêng của anh. Ba mẹ muốn anh và em ở với ông bà một thời gian, nhưng anh không muốn ông bà biết sự thật về anh và em, và cũng không muốn em khó xử. Mặc dù nhà ba em rộng lớn hơn nhà anh, nhưng phản ứng của em cho anh thấy rằng dường như em đang choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó vậy. Em rụt rè theo anh vào nhà. Bác quản gia lịch sự chào em. Em thoáng bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào bà một cách lịch sự. Anh dẫn em lên phòng, chỉ em chỗ để quần áo.
- Thoải mái nhé. Sắp xếp mọi việc như em muốn đi. Anh có việc ở cơ quan phải đi gấp.
Em rụt rè nắm tay áo anh kéo nhẹ.
- Có thể chỉ... nhà bếp... ở đâu không?
Em nhăn nhó nhìn anh, một tay ôm bụng. Anh xém bật cười vì hành động dễ thương ấy của em, có lẽ em đói lắm rồi. Dẫn em xuống bếp, anh rời đi không quên dặn dò
- Có việc gì cứ hỏi bác quản gia nhé, bác ấy sẽ chỉ cho. Cứ ăn tối trước đi, anh sẽ về trễ đấy. Đi nghỉ trước đi, không phải đợi đâu.
Anh lái xe rời khỏi nhà và đến chỗ cô ấy. Anh nhớ cô ấy, nhớ điên cuồng, quay quắt. Nước mắt anh bỗng tuôn rơi bên ngôi mộ còn chưa xanh cỏ. Chim vẫn hót, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi và ông mặt trời vẫn tỏa nắng, nhưng người bên cạnh anh... không phải cô ấy mà là em, mặc dù hình bóng cô ấy vẫn còn rất đậm nét trong tim anh. Anh cứ ngồi bên cô ấy như vậy cho đến lúc chạng vạng tối, kí ức dẫn anh đến những nơi lúc trước anh và cô ấy vẫn hay lui tới. Anh cứ đi trong vô định như vậy mãi đến khá khuya mới trở về nhà. Em vẫn còn thức đợi anh.
- Vẫn chưa ngủ à?
- Em muốn nói với anh một số chuyện.
- Anh đang nghe.
- Em đã hỏi bác quản gia rồi, bác ấy nói vẫn còn phòng trống, em muốn tạm thời ở phòng đó. Bàn làm việc để trong phòng em luôn cho tiện, được không anh? Em dọn dẹp rồi, tối nay em sang đó ngủ luôn. Em chỉ nói vậy thôi, anh đi nghỉ đi.
Nói rồi em quay đi, để anh còn lại một mình. Có lẽ em sợ anh sẽ không thoải mái khi cùng phòng với em. Em đối xử với anh quá tốt làm anh cảm thấy có lỗi. Tuần trăng mật thiên đường anh không thể mang lại cho em, một ngôi nhà hạnh phúc lại càng không. Quyết định cưới em lúc ấy của anh đã đẩy em vào cái hố đen không đáy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top