Chap 14

Hai năm sau...

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, cũng là ngày em rời xa anh vĩnh viễn. Em có biết khi em ra đi, Chanhyun đã nhớ em nhiều đến thế nào không? Anh đã nhớ em nhiều đến thế nào không?

Chanhyun nhớ mẹ, cứ mãi nắm lấy áo anh mà hỏi em ở đâu, em đã đi đâu, khi nào thì em trở về? Anh chỉ còn nước nuốt nước mắt nghẹn đắng vào trong mà nói với thằng bé rằng em đã đi đến một nơi rất xa, rất đẹp, đến khi nào thằng bé thật ngoan, biết nghe lời thì em sẽ quay trở về. Rồi từ ngày đó, thằng bé đã rất cố gắng thật ngoan, thật nghe lời anh để mong mẹ nó sớm trở về. Anh nhìn thằng bé cố gắng mà lòng đau khôn xiết. Sẽ có một ngày thằng bé sẽ hiểu em đã không còn trên đời này nữa. Đến lúc đó, nó sẽ không giận anh đâu, phải không em?

Từ ngày em ra đi, mẹ cũng không thúc giục anh tìm người phụ nữ khác như khi cô ấy ra đi nữa. Chỉ là mẹ luôn để ý quan tâm đến bữa ăn của hai cha con anh nhiều hơn, giành nhiều thời gian cho hai cha con anh hơn. Chỉ bao nhiêu đó cũng khiến anh cảm ơn mẹ thật nhiều.

Em có biết tình yêu anh dành cho em vẫn chưa lúc nào ngưng nghỉ và cũng chưa bao giờ anh yêu em ít đi một chút. Tình yêu của anh với em chỉ có lớn lên từng ngày mà thôi. Nhìn Chanhyun lớn dần lên và ngày càng giống em làm anh nhớ em da diết. Đã bao đêm nằm một mình trong căn phòng lạnh, anh lại nhớ đến em, nhớ cách em hôn anh, nhớ cách em nũng nịu ép chặt vào người anh mỗi buổi sáng, nhớ cả hơi ấm và mùi hương của em. Nước mắt anh lăn dài, ướt đẫm.

Anh vẫn ôm gối vào ngủ cùng với Chanhyun trong những đêm dài ấy. Ôm chặt thằng bé vào lòng mà cổ họng anh nghẹn đắng. Loại rượu vang em thích anh vẫn chất đầy tủ rượu, mùi hương thoang thoảng ấy làm anh nhớ đến em, để anh biết rằng em luôn hiện diện đâu đây, em vẫn luôn bên cạnh anh và con.

Lái xe vòng vòng quanh thành phố, anh lại đến xưởng vẽ. Phòng làm việc và cả những thiết kế còn dang dở của em, anh vẫn giữ nguyên. Có rất nhiều người có ý định mua lại hay đem đi trưng bày những tác phẩm đó, nhưng anh vẫn không chấp nhận, đơn giản vì đó vẫn chưa phải là người anh có thể tin tưởng trao tất cả tâm huyết và đam mê của em. Mở máy tính của em để xem lại những file hình của chúng ta ngày xưa. Từ ngày em mất đi, anh vẫn chưa đụng đến lần nào. Anh bỗng phát hiện một file khá lạ, một thư mục được tạo ngay đúng ngày em mất và... mang tên anh. Nhấp chuột vào, dãy số mã két sắt trong phòng làm việc của em hiện lên. Anh mở két sắt theo mã số em cho. Bên trong có hai lá thư em viết tay cho anh và con, và một số giấy tờ khác. Đọc lá thư em viết cho anh, anh hoảng loạn trong sự nhớ thương và đau đớn.

Gửi Chanyeol - chồng yêu của em.

Khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên đời này nữa rồi. Khi anh đọc được bức thư này có thể là lúc em vừa mất, cũng có thể là một năm, hai năm, hay nhiều năm sau đó, nhưng em tin chắc rằng anh sẽ đọc được nó. Có lẽ anh sẽ nghĩ tại sao em lại viết ra điều này khi đang khỏe mạnh và phải giấu kĩ thế này đúng không? Có thể anh không tin, nhưng em luôn có những dự cảm không lành.

Ngày em phẫu thuật vì bị u não, khi còn hôn mê, đó là lần đầu tiên em gặp mẹ và Chaerin. Họ đã bảo em quay lại với anh. Trong những giấc mơ hàng đêm, em vẫn hay gặp họ, và họ luôn nhìn em với ánh mắt buồn vô hạn. Đó có phải là điềm báo trước không anh? Hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta, và tối qua, lần đầu tiên sau bao năm em được gặp lại ba. Ông đi cùng với mẹ và Chaerin, và họ vẫn với ánh mắt buồn quen thuộc ấy. Vì vậy, em nghĩ em nên viết thư cho anh.

Anh biết không, em đã từng hận, rất hận anh. Hận anh vì sao lại chung tình với cô ấy đến thế? Hận anh vì sao lại đến quán bar ấy? Hận anh vì sao lại lạnh lùng với em đến thế? Hận anh vì sao lại quan tâm chăm sóc cho em khi em ốm nhiều đến thế? Hận anh tại sao lại bỏ công sức tìm kiếm em mãi khi em đã quyết định ra đi? Hận anh vì sao vẫn mãi níu giữ khi em muốn chia tay? Và hận anh tại sao lại yêu em nhiều đến thế?

Nhưng khi em hận anh, em lại thấy hận bản thân mình nhiều hơn. Em hận chính bản thân mình ngu ngốc khi đến quán bar đó, hận chính mình ngu ngốc khi vẫn đồng ý lấy anh, hận chính mình nhút nhát không dám thổ lộ lòng mình với anh, hận chính mình hèn nhát khi chạy trốn khỏi anh, và hận chính mình khi đã yêu anh.

Ông trời dường như đang chơi trò chơi trốn tìm với em vậy. Thật tàn nhẫn làm sao khi em càng hận anh, càng hận mình thì em lại càng yêu anh nhiều hơn. Em đã từng tự hỏi mình rằng trò chơi này biết bao giờ mới chấm dứt?

Anh biết không, ngày em biết anh cũng yêu em như em yêu anh, em đã hạnh phúc tột cùng. Thế nhưng, ngày em quyết định quay về bên anh, em còn hạnh phúc hơn gấp vạn lần. Em nhẹ nhõm khi gạt bỏ đi bao mối lo âu, bao nhiêu suy nghĩ. Em muốn hét to lên với mọi người rằng anh yêu em, anh thực sự yêu em. Em mỉm cười thật tươi khi nghĩ về cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Em biết mình đã quyết định đúng đắn, và có lẽ mình chưa bao giờ sai lầm.

Một lần nữa hạnh phúc lại mỉm cười với em khi chúng ta có Chanhyun. Cảm giác sẽ chẳng có gì ngăn cản được hạnh phúc của đôi ta nữa làm em như muốn bay lên.

Nhìn Chanhyun lớn lên từng ngày, ngày càng kháu khỉnh và giống anh, em biết rằng mình không còn gì phải nuối tiếc nếu có phải rời khỏi cuộc đời này quá sớm nữa. Tất cả những gì cần có, em đã có. Những gì cần phải làm, em đã làm. Những gì cần đạt được, em đã đạt được. Vì vậy, em hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh và có con.

Đừng buồn nhé anh khi em lại rời bỏ anh ra đi sớm như vậy. Em biết anh và con sẽ rất nhớ em và ở nơi thiên đường, em cũng sẽ nhớ hai người lắm lắm. Một năm, hai năm, hay nhiều năm sau đó, khi anh đã già, khi con đã có người yêu thương, em vẫn luôn hạnh phúc khi có hai người luôn nhớ đến mình. Anh hãy hạnh phúc lên và mỉm cười khi nghĩ đến em vì em cũng đang nhớ đến anh và con.

Một trò đùa của số phận đã mang anh đến với em, và lại một trò đùa của của số phận khác mang em rời xa anh. Cuộc đời mỗi con người khi sinh ra vốn dĩ đã là một sự thử nghiệm. Ông trời chỉ cần việc vẽ ra những con đường ngoằn ngoèo cho những số phận con người và nối số phận của người ấy cho một người bất kì. Nếu không muốn, ông trời có thể xóa đi con đường ấy bất kì lúc nào và vẽ lại một con đường khác. Một con đường sỏi đá hay một con đường chỉ rải hoa hồng là tùy thuộc vào cảm xúc của ông trời.

Anh có nghĩ là ông trời đã ưu ái cho em rất nhiều khi cho em gặp anh không? Em nghĩ là có. Theo một cách nào đó, em nghĩ, chúng ta thuộc về nhau là một sự sắp đặt hoàn hảo và em tự hào vì điều đó.

Vì vậy, đừng bao giờ trách bản thân mình khi đã không mang lại phúc cho em. Được anh yêu đã là một hạnh phúc của em rồi.

Khi anh đọc được lá thư này, em tin rằng, phòng làm việc của em vẫn như xưa, chẳng suy xuyển chút gì phải không anh? Tập đoàn sẽ do anh toàn quyền quyết định, đó là ý ba. Hãy đấu giá tất cả tác phẩm và tài sản còn lại của em. Em muốn dùng số tiền đấu giá được cho hội từ thiện. Duy chỉ có một nơi em muốn anh giữ lại, đó là nhà của em và ba. Ba muốn tặng ngôi nhà ấy cho con em khi nó lập gia đình, và em tôn trọng ý kiến của ông. Phòng em, anh nhớ nó chứ? Khi nào Chanhyun lấy vợ, hãy đến đó, nơi đó có món quà cưới mà em muốn tặng con. Khi nào Chanhyun đủ lớn hãy chuyển lá thư này cho con và nói với con em yêu nó và em xin lỗi.

Một lần nữa, cho em nói lời xin lỗi anh.

Em yêu anh.

Anh lặng người một hồi lâu. Bao cảm xúc đan xen lẫn lộn làm anh nghẹn ngào. Cất lại lá thư vào két sắt, anh lái xe về nhà. Lạ không em, tuyết lại rơi. Một mùa đông lạnh gần qua rồi mà tuyết vẫn ngập đường. Chanhyun chạy ra ngoài đón anh khi thấy xe anh về đến cổng. Bế con vào lòng, nước mắt anh bỗng lăn dài. Lại một mùa đông không em, nhưng anh biết mùa đông sẽ không còn lạnh nữa, vì anh biết... em luôn ở đây, bên anh và con... như chưa bao giờ rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top