Chap 13

Ba năm sau...

- Chanhyun, lại đây nhanh lên nào, đừng chạy vòng vòng nữa.

- Con chỉ thích ở nhà chơi với uma thôi, không thích đi học đâu.

Anh lò dò từ trên lầu bước xuống, nhìn xung quanh rồi bỗng bật cười. Hai mẹ con em, sáng nào cũng vậy, cứ rượt nhau chạy quanh, Chanhyun thì nhất quyết không chịu đi học, còn em thì cứ cố đưa thằng bé vào nề nếp.

- Thôi nào, Hyunnie. Con xem kìa, mẹ con rượt theo con đã mệt lắm rồi, con không thương mẹ sao?

Thằng bé đang chạy bỗng dưng đứng khựng lại.

- Không, Hyunnie yêu uma lắm.

- Vậy Hyunnie ngoan nào, ăn sáng rồi apa đưa đi học. Chiều nay uma và apa có việc bận nên con về nhà chú Jongin chơi với Jongsoo nhé!

- Chiều nay con được sang nhà Jongsoo sao?

Thằng bé mắt sáng rỡ, trở nên ngoan ngoãn hẳn.

- Vậy thì sáng nay Hyunnie đi học, nhưng ngày mai apa phải cho Hyunnie ở nhà chơi với uma đấy.

- Được rồi, quỷ con.

Anh lên tiếng dỗ dành rồi bước xuống nhà. Một buổi sáng như bao buổi sáng, em và nhóc Chanhyun luôn rượt nhau khắp nhà lúc sáng sớm như thế, và anh luôn là người đứng ra giải quyết. Hôn em một nụ hôn sâu cho buổi sáng, nhóc Chanhyun chỉ nhắm tịt mắt lại.

- Apa chơi xấu. Baekkie, Hyunnie nữa.

Em quay sang lườm nguýt thằng bé

- Đã nói là không được gọi uma là Baekki rồi mà.

Anh lắc đầu cười trừ rồi bắt đầu bữa sáng.

- Baekhyun, hôm nay chúng ta có hẹn đấy. Chiều anh sẽ về đón em nhé!

Em thoáng đỏ mặt rồi e lệ gật đầu. Hôm nay là kỉ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta, nhưng anh cảm giác chỉ mới yêu em ngày hôm qua. Bảy năm không phải là một thời gian dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn, chỉ đủ để anh biết trân trọng và yêu em nhiều hơn. Hít không khí căng tràn lồng ngực, anh khoan khoái bước ra khỏi nhà. Hôm nay... là một ngày đẹp trời.

Tiễn hai cha con anh ra khỏi nhà, em lại quay bước vào trong. Gần đây tần suất gặp mẹ và cả Chaerin ngày càng nhiều khiến em lo lắng, cảm giác bất an luôn vây lấy xung quanh em. Em sợ rằng mình sắp phải rời xa anh một lần nữa. Ánh mắt buồn đến nao lòng của hai người bọn họ làm em phải suy nghĩ. Em nghĩ, đã đến lúc em nên viết cho anh lá thư cuối cùng.

Cuộc hẹn với em chiều nay khiến anh náo nức trong lòng. Ba năm qua, từ khi em đồng ý cùng anh trở về Hàn Quốc, chúng ta đã có thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc, em còn tặng cho anh Chanhyun - một cậu bé dễ thương và lém lỉnh hết sức. Sau bảy năm bên nhau, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ suy suyễn, có chăng chỉ là anh yêu em nhiều hơn, mãnh liệt hơn mà thôi. Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, anh vội vã lái xe đến chỗ em, không quên mua tặng em một bó hồng nhung rực rỡ.

Thở phào nhẹ nhõm sau khi đã làm những gì cần làm, em khóa cửa đi đến nơi làm việc. Cảm giác trông chờ đến giờ hẹn không xóa đi trong em sự lo lắng. Cảm giác bất an bóp nghẹn lấy tim em. Vớ lấy chiếc áo khoác, em bước ra khỏi phòng làm việc, bỗng điện thoại em reo vang.

- Baekhyun, em ở đâu vậy?

- Em đang ở phòng làm việc.

- Ở yên đó, anh tới đón em.

Anh cúp máy rồi vội vàng lái xe đến chỗ em.

Em vội vàng đi ra ngoài để lấy một món quà cho anh nhân kỉ niệm ngày cưới.

Em cảm thấy thật hạnh phúc khi cầm trong tay món quà dành tặng anh - một chiếc đồng hồ bạch kim do chính tay em thiết kế và đặt riêng. Bước qua đường để đến phòng làm việc, nơi anh đang đợi em, em nhanh tay cất chiếc đồng hồ vào túi áo để tạo cho anh sự bất ngờ. Em mỉm cười khi thấy anh đang đứng bên kia đường nhìn mình.

- Baekhyun, cẩn thận...........

Tất cả những gì em nghe thấy chỉ là tiếng hét thất thanh của anh. Và rồi em cảm thấy mình bị nhấc lên thật cao. Sau đó, cảm giác đau đớn dần lan tỏa khắp người em. Em có thể cảm nhận rõ chất dịch ấm nóng đang trườn dài từ tai xuống tóc em, bụng em cồn cào, tất cả mọi thứ như trực trào tuôn ra miệng em. Nhưng hơn hết, cảm giác đau nhói trên đầu em choáng hết những nỗi đau khác.

Một màn đen xuất hiện trước mắt em, cảm nhận giống như lần em bị ngất đi khi bị u não vậy. Trong một tích tắc, em nghe thấy tiếng anh gọi tên em, cảm giác ấm áp khi anh ôm em vào lòng giúp em thoát khỏi cái màn đêm đen kịt ấy.

- Baekhyun, mở mắt ra nhìn anh nào - anh siết chặt vòng tay khi thấy em dần hé mắt ra - đừng nhắm mắt lại, nhìn anh đi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Xin em, đừng nhắm mắt lại, đừng bỏ anh mà đi như cô ấy. - nước mắt anh đã bắt đầu lăn dài trên gò má.

Em đưa bàn tay yếu ớt lên lau đi dòng nước mắt của anh. Em cảm nhận được hơi thở gấp gáp và cái đau quặn thắt nơi lồng ngực. Em có thể cảm nhận được mọi thứ đang lạnh dần, hơi ấm nơi anh không đủ để làm em cảm thấy ấm áp. Thứ em cảm nhận được lúc này chỉ là tiếng anh đang khóc, đang gào tên em trong vô vọng.

Và rồi, ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt em, em đã thấy họ, thấy ba mẹ, và cả Chaerin nữa bước ra từ luồng sáng ấy. Họ đều mặc những bộ đồ trắng muốt, nhìn em với anh mắt buồn vô hạn. Đến lúc này, em đã hiểu mọi chuyện, em hiểu tại sao mình lại gặp mẹ và Chaerin trong những giấc mơ, và em cũng hiểu mục đích của họ lúc này. Em hiểu đã đến lúc em phải rời xa anh... vĩnh viễn, ngay lúc này đây, ông trời đã không còn cho em sự lựa chọn.

Đã đến lúc em phải ra đi. Dù biết để lại anh và con một mình trên cõi đời này là một sự đau đớn không thể nào bằng, nhưng em muốn anh biết rằng tất cả là định mệnh. Được gặp và yêu anh đã là hạnh phúc lớn nhất đời của em, huống chi tình yêu đó đã đơm hoa kết trái, vậy có chi để em tiếc nuối khi ra đi? Nhẹ nắm lấy bàn tay anh đặt vào túi áo mình, nơi đặt chiếc đồng hồ em dành tặng anh, em nhìn anh mỉm cười.

- Yeol...

- Baek, anh đây.

- Nghe... em... nói này.

- Không, đừng nói gì cả. Anh xin em, đừng nói gì cả... - anh hét to và nắm chặt tay em trong làn nước mắt.

- Yeol..., dù chỉ được... sống... bên anh... trong một khoảng thời gian... ngắn ngủi..., nhưng... em muốn anh biết..., em... đã rất hạnh phúc.... và em yêu anh... rất nhiều...

- Anh biết rồi... anh biết rồi, xin em, đừng nói nữa mà...

- Yeol... em... đã thấy... ba mẹ..., thấy cả... Chaerin nữa..., đã đến lúc... em phải... rời xa anh rồi... Hãy chăm sóc... cho... Hyunnie thật tốt... và... sống... thật... hạnh phúc... nhé... anh...

Em nói rồi nhẹ nhàng khép lại hàng mi cong vút, bàn tay em khẽ buông khỏi bàn tay anh.

Mọi nỗi đau thể xác dần dịu đi, em cảm thấy như mình nhẹ hẫng đi, em đứng dậy và quay đầu nhìn lại thể xác em đang nằm đó. Anh vẫn ôm em chặt cứng trong vòng tay như vậy sao? Điều duy nhất em có thể làm cho anh trước lúc chết là để anh lại khi đôi môi còn nở nụ cười. Em muốn anh biết rằng em sẵn sàng với cái chết, và em chưa bao giờ hối hận khi ở bên anh.

Ba mẹ bước nhanh đến ôm em vào lòng một lúc lâu rồi đưa tay ra nắm lấy tay em, dẫn em bước vào luồng sáng ấy. Em tiếc nuối quay đầu lại nhìn anh. Em không còn là con người, em không thể khóc, nhưng em vẫn có thể cảm nhận cảm giác đau đớn dường như đang ép chặt lồng ngực em...

- Baekhyun!!!

Anh gào tên em trong sự đau đớn tột cùng. Dòng người xô đẩy xung quanh anh dường như đã biến mất, trước mắt anh chỉ có mình em. Giữa lòng đường đầy xe cộ chen chúc, anh chỉ ôm em mà khóc. Máu của em thấm đỏ cả bộ vét trắng anh đang mặc, nhưng tất cả có là gì khi anh không còn em bên cạnh.

Cảm giác hạnh phúc đã không còn, cảm giác ấm áp khi có em kề bên cũng biến mất. Rốt cuộc, sau bao nhiêu chuyện, em lại bỏ anh mà ra đi bằng chính cái cách mà cô ấy từ bỏ anh. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ không thể thoát ra khi nhìn thấy người mình yêu ra đi ngay trước mắt mà không thể cứu, tất cả đau đớn, tức giận, oán trách chỉ còn bật ra bởi tiếng khóc.

Em ra đi khi trái tim chỉ vừa thoát khỏi đau đớn không bao lâu, và lần này em để lại cho anh một nỗi đau khắc sâu vào tim, một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top