chap 12
Em theo anh quay trở về Hàn Quốc, ba mẹ đón em với những cái ôm nồng thắm. Căn nhà khi xưa, anh vẫn giữ nguyên như thế. Từng kí ức, từng kỉ niệm em vẫn luôn nhớ rõ. Đưa tay miết nhẹ tấm hình cưới năm nào anh vẫn treo đó, giọt nước mắt nóng hổi bỗng tuôn trào.
Flashback
- Baekhyun...
Lại hai người phụ nữ trong trang phục trắng muốt ấy đến tìm em. Từ sau khi phẫu thuật, em vẫn thường hay mơ thấy họ như thế, nhưng chủ yếu là họ chỉ đứng nhìn em với ánh mắt buồn vô hạn. Em nhận ra, một trong hai người đó là mẹ em, còn người con gái xinh đẹp kia, em mãi chẳng đoán ra cô ấy là ai và có quan hệ gì với em.
- Mẹ...
- Con đang đắn đo điều gì sao?
- Con không biết mình nên lựa chọn như thế nào, quay về bên người con yêu hay rời xa anh ấy mãi mãi?
- Con yêu của mẹ, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Con hãy làm theo những điều mà con tim con mách bảo, đừng để sau này phải hối hận về những gì con đã làm.
Em gật đầu rồi giang tay ôm lấy mẹ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, em lại được ôm lấy mẹ. Dù chỉ là trong mơ, vẫn có chút gì đó ấm áp.
Tỉnh dậy sau cơn mơ, em đã có quyết định cho riêng mình, và em tin rằng mình đã quyết định hoàn toàn đúng đắn khi theo anh về Hàn Quốc.
End flashback
Một vòng tay ấm áp ôm lấy em từ phía sau. Lau vội dòng nước mắt, em mỉm cười quay lại ôm chặt lấy anh.
- Lại khóc nữa à thỏ con?
- Không, vì em hạnh phúc thôi.
Anh đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn và nóng bỏng. Nụ hôn của anh trượt dần xuống cằm, hõm cổ em. Đêm nay, em sẽ trọn vẹn thuộc về anh một lần nữa. Tất cả, chỉ mới vừa bắt đầu...
-
- Thỏ, dậy đi nào, anh muốn dẫn em đến một nơi.
Em lười biếng quàng tay ôm chặt cứng lấy anh.
- Cho em ngủ một phút nữa thôi.
Anh mỉm cười hôn lên chóp mũi em.
- Dậy đi nào thỏ, hôm nay anh muốn dẫn em đến một nơi.
Em lười biếng chui ra khỏi tấm chăm ấm. Anh lái xe đưa em ra khỏi thành phố. Suốt quãng đường đi, dù em có gặng hỏi anh đưa em đi đâu, nhưng anh chỉ im lặng. Anh nói với em là anh sẽ dẫn em đi gặp một người khiến em vô cùng tò mò.
Anh đưa em đến một vùng đất trống, mà theo lời anh nói, mùa thu ở đây là cả một đồi hoa cúc dại. Anh đưa em đến mộ của người con gái ấy trên đỉnh đồi. Anh nắm chặt tay em khi đứng trước mặt người con gái ấy, em có thể cảm nhận được, anh còn yêu người con gái ấy... rất nhiều.
Nhìn lên tấm ảnh được khắc trên bia đá, em sững người. Trên đó là hình ảnh người con gái em vẫn gặp hằng đêm với đôi mắt đượm buồn.
- Rinnie, đây mà Baekhyun, vợ anh. Em ấy rất đẹp đúng không em? Hôm nay anh dẫn em ấy đến gặp em. Anh... rất yêu em ấy, và anh tin rằng em ấy cũng vậy. Em sẽ chúc phúc cho anh, đúng không em? Baekhyun à, đây là... Chae Rin. Em ấy, đã từng là người anh yêu, và cũng đã từng là vợ chưa cưới của anh. Nếu không cô ấy không gặp tai nạn, nếu cô ấy không rời xa anh, có lẽ anh và cô ấy đã cưới nhau rồi, và cũng có lẽ, anh đã không gặp được em. Dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn mong em gặp em ấy. Nếu khi đó em không rời xa anh thì chắc là anh đã dẫn em đến gặp em ấy rồi. Bây giờ, anh chính thức giới thiệu hai người với nhau. Em và cô ấy là người mà anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu. Vì vậy, anh muốn cô ấy thấy mặt em, và cùng muốn cô ấy chúc phúc cho chúng ta. Anh tin rằng, trên thiên đường, cô ấy sẽ mỉm cười cầu nguyện cho chúng ta được hạnh phúc.
Em mỉm cười đặt lên mộ người con gái bé nhỏ bó hoa cúc trắng. Nụ cười rạng rỡ trên tấm hình kia khác hẳn với nụ cười buồn em luôn thấy, nhưng em biết rằng cô ấy vẫn mãi bên dõi theo chúng ta. Ngoài kia, trời đã bắt đầu có nắng ấm sau những ngày tuyết rơi, phủ trắng bầu trời.
-
Cuộc sống dần ổn định trở lại sau thời gian dài thử thách. Em chìm ngập trong hạnh phúc mình đang có vì em biết chúng ta yêu nhau thật nhiều.
- Này thỏ, em tính ngủ luôn tới trưa luôn đấy à?
- Cho em ngủ thêm một phút nữa thôi.
- Ngày nào em cũng nói câu đó đấy nhé. Xem xem, ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kìa.
- Nhưng mà em vẫn muốn ngủ. - em thì thầm rúc sâu hơn vào người anh.
- Dạo này em hư quá đấy nhé, ngủ ngày càng nhiều, khéo thành thỏ béo bây giờ. Dậy đi nào, Jongdae tới thăm em đấy.
Em giật mình, hoảng hốt vùng dậy.
- Mẹ đến sao? Sao anh không nói với em sớm?
- Anh chỉ muốn để em ngủ thêm một phút nữa thôi mà. - anh châm chọc.
Em rụt rè núp sau lưng anh bước xuống cầu thang.
- Mẹ vừa đến chơi ạ.
- A, con dâu. Thấy hai đứa hạnh phúc quá mà quên mất mẹ già này, nên ta đến thăm con đây. Nhân tiện mang cho con một ít súp bò, ta tự tay làm đấy nhé.
Em hơi nhăn mặt.
- Mẹ mang nhiều thế ạ!
Ơ, cái thằng này, bình thường mẹ mang bao nhiêu này mày vẫn chê ít cơ mà. - mẹ ngạc nhiên.
- Chẳng biết tại sao, dạo này con chỉ thích ăn bánh bò, mấy món này... con nuốt không vô. Rốt cuộc chỉ có mình Yeol là ăn nhiều nhất. - em ngập ngừng, lấm lét nhìn anh. Có lẽ anh chiều quá em sinh hư mất rồi.
Thấy mẹ im lặng, anh vội nói lảng sang chuyện khác.
- Mẹ, ăn chung với bọn con cho vui. Dạo này đột nhiên Baekhyun rất kén ăn, bảo là do dạ dày không tốt, không ngon miệng, hôm nay có mẹ chắc em ấy sẽ ăn được thêm chút ít đấy.
Anh và mẹ ngồi xuống bàn ăn, nhưng em còn có chút do dự.
- Sao vậy? Em tính không ăn sáng à?
Em nhăn mặt lắc đầu và ngồi vào bàn, nhưng khi em vừa ngồi xuống lại lấy tay bịt miệng chạy vội vào toilet nôn khan một hồi. Mẹ nhìn thấy biểu hiện của em, nhìn anh nghi ngờ.
- Thằng bé có hay như vậy không?
- Trước đây thì không, nhưng dạo này thì khá thường xuyên.
Nghe anh nói, mắt mẹ như sáng lên, bà nắm tay em dẫn ra phòng khách rồi bắt đầu công cuộc chất vấn.
- Con dâu, nói ta xem dạo này con cảm thấy như thế nào?
- Cảm thấy gì cơ ạ? - em tròn mắt ngạc nhiên.
- Buồn ngủ, thèm ăn món gì và không ăn được món gì chẳng hạn. Con cảm thấy trong người thế nào?
- Dạo này, con... ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ. Con cũng chỉ thích ăn bánh bò, cứ nghĩ đến súp bò là ruột con muốn lộn nhào. - em thành thật trả lời.
Mẹ bỗng dưng cười phá lên đầy hạnh phúc.
- Hahaha, con dâu ta thật ngây thơ. Còn con nữa, Chanyeol, đưa vợ con đi khám đi, ta đoán rằng nó đã mang thai rồi đấy. Hahaha, sống đến từng tuổi này, ta đã sắp có cháu bế rồi, vui thật.
Anh sửng sốt quay ra nhìn em, nhưng phát hiện ra em dường như còn ngạc nhiên hơn cả anh.
Anh gần như nhảy cẫng lên khi nghe bác sĩ nói em có thai đã được gần hai tháng. Ông trời thật tốt bụng khi mang em đến cho anh, lại còn cho anh một đứa con, thật không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Cảm ơn em... khi đã yêu anh, và mang lại cho anh quá nhiều điều hạnh phúc. Anh thầm cảm ơn ông trời khi mang em trở về bên anh. Một niềm hạnh phúc lớn lao dâng trào trong tim anh. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Anh ôm em vào lòng, thì thầm khe khẽ.
- Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top