Chap 10
Tiếng chuông điện thoại làm em sực tỉnh. Đẩy anh ra khỏi nụ hôn còn dang dở, em bắt đầu trở nên lúng túng. Đôi mắt anh nhìn em đầy yêu thương và trìu mến.
- Baekhyun, anh yêu em. Quay trở về bên anh nhé!
- Không được, tôi... tôi...
- Em vẫn còn yêu anh mà, đúng không Baekhyun?
- Chúng ta đã ly hôn rồi, anh... anh đừng níu kéo làm gì!
- Tờ giấy đó anh vẫn chưa kí cơ mà! Anh đã xé nó đi rồi. Trở về bên anh nhé em!
- Tôi... tôi...
- Lời nói trong đêm ấy, có lẽ... em vẫn chưa nghe hết. Anh vẫn yêu cô ấy, nhưng đó chỉ là tình yêu cho người đã khuất, tình yêu ấy chỉ là những kỉ niệm và kí ức, còn tình yêu của anh ở hiện tại là em. Người mà anh yêu là em, Byun Baekhyun.
- Nhưng... nói tóm lại là không được... tôi... tôi có công việc, tôi đi đây, đừng ra sức tìm tôi nữa.
Em đón đại một chiếc taxi đi ngang qua rồi mất hút, nhưng không sao, anh biết địa chỉ nhà của em, và cả nơi làm việc nữa. Anh đã luôn băn khoăn không biết em đã tha thứ cho anh chưa, nhưng khi bên cạnh em lúc nãy, anh hiểu, em đã hoàn toàn tha thứ cho anh. Em trốn tránh anh chỉ vì em đang tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Nhưng từ bây giờ, sẽ không thế nữa đâu.
Ngồi trên taxi mà tim em vẫn còn đập mạnh. Sự hạnh phúc khi được gặp lại anh làm em bật khóc, sự hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng làm em đón nhận nụ hôn của anh, em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, hiểu lầm của em khi xưa, anh đã giải thích, nhưng sao em vẫn hèn nhát trốn chạy...
-
Em đẩy cửa bước vào nhà khi trời đã khá khuya, lấy công việc bộn bề để che đi cảm xúc rạo rực trong mình quả là một ý tưởng hay. Lười biếng, em đóng sập cửa bước vào nhà mà chẳng buồn bật điện lên. Vừa đặt lưng lên giường, em bỗng cảm thấy có ai đó đang nằm bên cạnh. Bất chợt, người đó choàng tay ôm em lại. Em bị người đó lấy tay bịt miệng lại khi chuẩn bị định hét lên.
- Yên lặng nào. Anh đây!
Nói rồi anh buông thả tay giữ miệng em ra.
- Sao anh biết nhà tôi? Sao anh vào được đây? - em rít lên khe khẽ.
Anh không nói gì, chỉ ôm em chặt hơn nữa, rồi rúc đầu vào cổ em.
- Uhm... không tệ, nhưng anh nghĩ em nên đi tắm đi, hôi quá!
- Buông tôi ra! - em gắt khẽ.
- Anh sẽ thả em ra khi em đổi cách xưng hô - anh thì thầm.
- Anh... được rồi. Tôi... tôi... thả em ra! - giọng em vẫn có chút gắt gỏng.
Anh cười nhẹ rồi nới lỏng vòng tay cho em ngồi dậy.
- Anh nói đi... sao lại biết nhà tô... à không, em. Và tại sao vào được đây?
- Anh sẽ nói cho em biết khi em đi tắm ra.
Anh cười rồi đẩy em vào trong phòng tắm. Nước ấm làm em thấy dễ chịu, nhưng việc đối mặt với anh sau khi tắm xong làm em chần chừ bước ra. Giá như em có phép tàng hình thì tốt nhỉ!
Anh mỉm cười khi thấy em bước ra khỏi phòng tắm. Nụ cười ấy làm em đỏ cả mặt. Anh bước đến, giành lấy chiếc khăn lau đầu trên tay em rồi ấn em ngồi xuống giường.
- Nào, ngồi đây anh lau đầu cho.
Em chỉ im lặng cuối đầu che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Chợt anh ôm lấy em từ phía sau rồi hôn lên hõm cổ em.
- Em vẫn có mùi hương đó! Thơm thật!
Em hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi lại bắt đầu những câu hỏi của mình.
- Sao anh biết nhà em?
- Không có gì giấu được anh cả. Nếu anh muốn biết, anh sẽ biết.
- Sao anh lại vào được đây?
- Không phải em luôn để chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa nhà sao?
Em thở dài, lại thói quen của em làm hại em rồi.
- Được rồi, anh về đi.
- Khuya rồi, em định đuổi anh về thật sao?
Em lại lắc đầu chịu thua.
- Được rồi, anh có thể ngủ lại đây.
Anh tỏ ra mừng rỡ rồi hí hửng nằm ình xuống giường em.
- Này, không phải ở đây.
- Không phải ở đây thì ở đâu chứ? Nhà em chỉ có một phòng ngủ.
Em hất mặt chỉ ra sofa phòng khách. Anh ngước mặt, hết nhìn sofa rồi lại nhìn em, rồi anh thở dài lếch thếch bước ra ngoài phòng khách, không quên lầm bầm vài câu.
- Em nỡ đối xử với chồng em thế sao? Nhưng thôi, lần này anh tha. Đã đợi em ba năm thì đợi thêm một đêm nữa cũng không sao.
Em mỉm cười với cái hành động trẻ con ấy, đã lâu rồi con tim em mới ấm áp thế này.
- Này, anh định nằm đây tới mai đấy à? Dậy ăn sáng rồi về đi này. - em đánh thức anh dậy bằng giọng cằn nhằn quen thuộc.
- Hôn chào buổi sáng đi rồi anh sẽ dậy...
- Anh...
Anh bất ngờ nắm tay em kéo xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu khiến em không thể nào chống cự.
Đến khi em đi làm, anh vẫn lẽo đẽo theo sau.
- Này, sao anh cứ theo tôi... à...em hoài thế!
- Anh không theo em, em bỏ anh đi nữa à!
- Anh...
- Muốn anh không đi theo em nữa không. Anh có cách này!
- Cách gì?
- Về Hàn Quốc ở với anh.
- Anh...
Em tức giận đóng sầm cửa phòng làm việc lại, bỏ anh đứng ngoài, vẫn còn nghe tiếng anh í ới.
- Chiều anh sẽ đến đón, chờ anh nhé!
Chính em cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Em tức giận chỉ vì tại sao mình không dứt được anh ra, không dứt khoát tình cảm với anh, không nỡ bỏ anh, không nỡ rời xa anh lần nữa? Nhưng hoàn toàn, em không thể nào giận anh được. Đắn đo một hồi lâu, em nhấc máy gọi cho Kris.
- Kris, lên gặp hyung một lát.
Kris đứng trước mặt em với nụ cười rất bí ẩn.
- Hyung gọi em.
- Sắp xếp công việc, có thể hyung sẽ rời khỏi Pháp một thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top