Chap 35/ Kí ức khó quên

Liền mấy đêm cậu đều gặp ác mộng, không sao ngủ ngon giấc. Buổi tối trước khi ngủ cũng phải dùng thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ.







-"A! Bỏ tôi ra! Đừng mà....Tha cho bảo bảo đi....A~~~~!!!!!"
Trong giấc mơ, cậu vô thức hét toáng lên khiến anh ngủ bên cạnh vội tỉnh giấc, anh lay lay người cậu :








-"Bạch Hiền! Tỉnh lại đi! Có phải em lại mơ thấy ác mộng không? Đừng làm anh sợ! "

Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, mồ hôi cũng dần loang ra áo ngủ.





-"Xán Liệt! Em sợ lắm. Huhu."
Cậu mở mắt ra, ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
Anh cũng ôm cậu thật chặt vào trong lòng, vẻ mặt lo âu. Làm thế nào thì cậu mới có thể quên đi biến cố này đây. Bạch Hiền à, nhìn em như vậy anh chỉ muốn mình có thể thay em nhận lấy những đau đớn đó mà thôi. Anh thầm nghĩ.








-"Không sao! Có anh đây rồi. Chỉ là mơ thôi. Anh đã nói là bây giờ không ai có thể làm hại em mà. Đừng nghĩ lung tung, ngoan, để anh ôm em ngủ nhé."
Anh ân cần dỗ dành, Bạch Hiền cố gắng nghe theo lời anh, nhắm mắt vào nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, những cảnh tượng đó lại hiện hữu trong đầu cậu. Cậu chết mất thôi.






Khốn kiếp, Long Nhạc! Chỉ tại mày mà Bạch Hiền mới khổ sở như vậy. Tao hận không thể chém mày làm trăm mảnh. Nói đến hắn, sau khi ca phẫu thuật của cậu thành công, anh đã sai Thế Huân mang hắn làm mồi cho bầy cá sấu mà anh nuôi rồi. Kẻ nào làm hại người của anh, dù đụng vào chỉ một sợi tóc, đều có kết cục như vậy.









Sáng hôm sau, anh đi làm và nhờ tiểu Như trông chừng cậu. Bởi lẽ chồng dì Lâm bị ốm nên bà phải về quê gấp vào mấy hôm trước rồi.







-"Tiểu Như! Cô ở nhà trông chừng phu nhân nhé? Có chuyện gì phải gọi tôi ngay! "









-"Dạ vâng thưa thiếu gia."
Tiểu Như lúc này đang hầm súp cho cậu.






Anh vừa đi khỏi, thì Bạch Hiền cũng mở mắt ra. Thực ra cậu đã thức từ lâu nhưng cậu không muốn anh biết nên giả vờ ngủ. Bạch Hiền đứng dậy, đi vào trong phòng tắm, xả một bồn nước ấm đầy, sau đó cởi hết quần áo ra và ngồi xuống bồn tắm. Cậu lặn mình trong bồn cho tới khi cảm thấy không thở nổi mới ngoi đầu lên. Sau đó, cậu lấy sữa tắm rót thật nhiều ra bông tắm rồi chà lên người thật mạnh. Cậu cứ chà đi chà lại, chà bao nhiêu vẫn thấy chưa sạch. Cậu chà đến nỗi da đỏ lên vì rát, da cậu vốn mỏng nên thậm chí có chỗ còn rớm máu. Cậu ghê tởm cơ thể mình, Bạch Hiền càng nghĩ càng thấy hãi bản thân mình và cứ tiếp tục chà. Bạch Hiền ngâm trong bồn tắm không biết bao lâu.



Dưới nhà, tiểu Như thấy đã khá trưa rồi mà cậu chủ chưa xuống bèn lên phòng xem thử. Cô nhìn quanh không thấy cậu đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cảm thấy có điều chẳng lành, cô vội chạy vào thì thấy cậu đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm, ôm mặt khóc.










-"Cậu chủ! Cậu làm sao vậy? "
Cô vội nâng mặt cậu lên mà hỏi.








-"............."
Cậu nhìn cô không nói gì, chỉ khóc thôi. Tiểu Như hoảng hốt khi thấy môi cậu tím tái cả lên, làn da cũng nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu.









-"Cậu chủ! Cậu đứng dậy đi! Cậu đã ngâm nước bao lâu vậy? Tại sao cậu lại làm như vậy?"









-"Tiểu Như! Tôi dơ bẩn quá rồi. Tôi muốn gột sạch dấu vết dơ bẩn của tên cặn bã đó. Nhưng tôi chà mãi vẫn không thấy sạch....."
Nói rồi, cậu lại lấy bông tắm chà tiếp thì tiểu Như ngăn lại :






-"Cậu đừng làm vậy! Cậu làm mình bị thương rồi kìa. Cậu may đứng dậy đi. Như vậy sẽ bị cảm lạnh mất! "
Nói rồi, cô nâng cậu đứng dậy, lấy khăn lau người cho cậu rồi mặc quần áo vào cho cậu. Xong xuôi, cô để cậu lên giường nằm rồi gọi điện cho anh.







Tại toà nhà Phác Thị,
Anh ngồi họp nhưng vẫn chăm chú đến chiếc điện thoại.








-"Tổng giám đốc! Nhìn ngài có vẻ mệt mỏi. Đêm qua ngài ngủ không ngon sao?"
Một cổ đông lên tiếng.








-"Không có!"
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên, anh không nhanh không chậm liền nhấc máy. Nghe tiểu Như báo cáo tình hình, anh vội vàng cầm áo khoác đứng dậy :









-"Cuộc họp hôm nay dừng tại đây! Tôi có việc đi trước."







Vừa về tới nhà, anh phi nhanh lên phòng thì thấy cậu đang nằm đó ngủ rồi, bên cạnh là tiểu Như đang đi đi lại lại.






-"Thiếu gia đã về."






-"Cậu ấy sao rồi? Tại sao lại làm mình bị thương? "









-"Em vừa cho cậu chủ uống thuốc an thần nên cậu ấy vừa mới ngủ. Buổi sáng em thấy cậu chủ lâu xuống nên lên xem thử thì thấy cậu ấy ngâm mình trong bồn tắm có lẽ rất lâu rồi, đến môi tím tái cả lên, trên người cũng có nhiều chỗ da bị chảy máu nữa. Cậu chủ nói là cậu ấy thấy mình dơ bẩn, cậu ấy muốn chà sạch cơ thể mình..."









-"Ừ. Ra ngoài đi. Ở đây để tôi. "
Nghe tiểu Như nói, anh ngồi nhẹ xuống bên giường, nắm tay cậu. Đôi tay nhỏ bé mà anh muốn nâng niu, Bảo bối bé nhỏ của anh quả thật tổn thương rất nhiều, cơn sốc này rất khó để quên đi. Chắc những lúc đó, cậu rất đau đớn.










-"Bạch Hiền! Anh phải làm sao mới có thể giúp em quên đi cơn ác mộng này đây?"






_____________End chap
Au đã nghỉ Tết nên rảnh và sẽ chăm up chap nha mọi người. Đừng quên vote ☆ và mò vào tường đọc mấy fic mới của au nha. Hay lắm đó ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top