Chap 20/ Giúp đỡ
Sau khi được bác sĩ tận tình cứu giúp, Bạch Hiền được đẩy từ phòng cấp cứu ra và chuyển sang phòng hồi sức. Cậu vẫn còn chưa tỉnh. Bà Lâm và tiểu Như thấy bác sĩ thì vội nắm tay lại, hỏi thăm tình hình :
-"Bác sĩ! Phu nhân tôi sao rồi? "
-"Cậu ấy không sao! Đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ phục hồi. Nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi thêm!"
-"Bác sĩ! Còn thai nhi....?"
Tiểu Như lo lắng hỏi thêm. Cô yêu quý phu nhân vô cùng, giống như anh em trong nhà vậy. Phu nhân mới chỉ biết đến sự tồn tại của bảo bảo ngày hôm qua thôi mà.
-"À! Thai nhi vẫn khoẻ. Cậu ấy chỉ bị động thai thôi. Rất may được đưa tới bệnh viện kịp thời, không thì nguy rồi ."
-"May quá! Cảm ơn bác sĩ."
Cả hai người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
-"Không có gì."
_______________
Hai người họ sau đó trở vào trong thăm cậu. Bạch Hiền mặc bộ đồ bệnh nhân ngủ nhìn rất yên bình. Tay cậu thì lại cắm chằng chịt ống truyền dịch, nước biển.
-"Tội nghiệp phu nhân quá! Không biết phu nhân và thiếu gia xảy ra chuyện gì mà thiếu gia lại bỏ mặc cậu ấy như vậy. Cậu ấy vốn là cô nhi nên làm gì có ai thân thích chứ. Bây giờ lại mang thai, nếu chúng ta cũng bỏ mặc cậu ấy thì phu nhân phải làm sao."
Bà Lâm lấy tay gạt mấy sợi tóc lơ phơ trước mặt cậu, rơm rớm nước mắt.
Tiểu Như ban nãy gọi điện thấy thiếu gia tỏ thái độ không quan tâm thì cũng rất khó chịu :
-"Thiếu gia thật độc ác! "
-"Tiểu Như! Con về nhà lấy chút đồ đạc của phu nhân tới đây. Nấu chút cháo cho phu nhân ăn nữa nhé! "
-"Dạ vâng con về ngay đây thưa quản gia! "
Tiểu Như nói rồi ra về. Đi tới hành lang thì cô gặp ba vị thiếu gia kia. Nhìn thấy cô, Chung Nhân hỏi :
-"Tiểu Như! Bạch Hiền sao rồi?"
-"Ngô thiếu, 2 vị Kim thiếu! Ba người tới đó sao? Còn thiếu gia nhà tôi...đâu? "
-"Bọn tôi cũng không rõ! Bạch Hiền đâu rồi? Cậu ấy có sao không? Đứa bé...sao rồi? "
Chung Nhân và hai người kia hỏi dồn dập.
-"May mắn phu nhân và đứa nhỏ đều không sao. Cậu ấy bị động thai, may là được đưa cấp cứu kịp thời, nếu không thì...."
Trong phòng bệnh...
Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng phảng phất, bất chợt nghĩ lại mọi chuyện, cậu ngồi bật dậy. Bà Lâm thấy cậu tỉnh thì mỉm cười :
-"Phu nhân! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào?"
-"Con tôi! Con tôi đâu rồi? "
Bạch Hiền hoảng loạn, cậu nhớ đến chân cậu chảy rất nhiều máu.
-"Phu nhân! Cậu bình thường, bảo bảo không sao!"
-"Dì...dì nói thật không? Bảo bảo vẫn còn? "
-"Đúng vậy. Bảo bảo vẫn khoẻ mạnh. Vì vậy nên cậu hãy vì bảo bảo mà nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói cậu bị động thai, nên thời gian này tránh đi lại nhiều."
Nghe đến đây, cậu đã yên lòng hơn. Nhưng cậu lại hỏi tiếp :
-"Xán Liệt đâu?"
-"Phu nhân! Thiếu gia...thiếu gia....không tới...."_______Bà Lâm khó nhọc nói.
-"Con...cho con về nhà đi dì. Con muốn gặp Xán Liệt, con muốn giải thích với anh ấy. Con muốn nói rằng con yêu anh ấy, con không lừa dối anh ấy, giấy tờ kia con cũng chỉ tạm thời in ra bằng loại mực khống (nét chữ in bằng loại mực này sẽ biến mất sau vài ngày), con còn chưa nói với anh ấy là chúng con đã có con rồi. Cho con về đi. "
Bạch Hiền không kiểm soát được cảm xúc, giằng hết ống kim ra muốn bỏ đi. Đúng lúc này, ba người kia đi vào. Bạch Hiền vừa mở cửa thì va ngay vào bờ ngực rắn chắc của Thế Huân.
-"Bạch Hiền! Em bình tĩnh lại! Nghe bọn anh nói. "
Thế Huân nắm giữ bả vai cậu, nói.
-"Thế Huân! Chung Nhân! Mân Thạc! Xin các anh hãy tin em, em không có ý định lừa dối Xán Liệt, em yêu anh ấy là thật lòng. Em muốn xin rút khỏi Long bang nhưng Long Nhạc nói sẽ làm hại Xán Liệt nếu em không nghe theo lời hắn..."
Bạch Hiền như phát điên lên. Chỉ nghĩ tới những cử chỉ phũ phàng ban nãy anh dành cho cậu, Bạch Hiền đã không thể chịu đựng được rồi.
-"Bạch Hiền! Anh nói là em hãy bình tĩnh. Bọn anh biết em có nỗi khổ tâm mà! Đợi vài hôm nữa, Xán Liệt nguôi giận, bọn anh sẽ nói chuyện với hắn. Em bây giờ phải sống tốt vì đứa bé chứ. Đừng kích động như vậy."
Thế Huân nói tiếp.
-"Em hãy trở lại phòng dưỡng bệnh, rồi kể cho bọn anh nghe mọi chuyện. Bọn anh sẽ giúp em! "
Chung Nhân lại tiếp lời.
-"Chung Nhân với Thế Huân nói đúng đấy!"___________Mân Thạc đáp.
Lúc này Bạch Hiền mới bình tĩnh lại được và quay lại giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top