Không Tên Phần 3

"Bên ngoài có nhiều người đến như vậy là đã xảy ra chuyện gì?" Chanyeol mang tiểu Baekki tới bàn học của mình ngồi xuống, nhìn qua bên ngoài thấy có nhiều nữ sinh đang huyên náo.

"Đương nhiên là do tiểu baekki hấp dẫn bọn họ đến! Đúng hay không tiểu bảo bối?!" Luhan cười hì hì hỏi Baekhyun.

Baekhyun nghe có người gọi mình, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Luham một cái, sau đó lại cau mày nhìn Chanyeol, sau đó nữa là vươn đôi bàn tay nhỏ xíu vuốt lên cái mặt đang nhăn nhó của hắn.

"Ha ha! baekhyun thực ngoan!" Chanyeol nhoáng cái liền mất đi tâm tình không thoải mái hiện tại.

"Lại không để ý đến người khác..." Luhan có vẻ không vui ngồi trở về chỗ ngồi của mình.

"A!!! Thật là thật đáng yêu !!!" Bên ngoài phòng học truyền đến những tiếng thét chói tai.

Dừng lại động tác đang vuốt mày Chanyeol, Baekhyuntheo tiếng hét nhìn ra phía bên ngoài phòng học, sau đó cười sáng lạn.

"Aaaaaa!!!" Tiếp theo là hàng loạt âm thanh của vật thể ngã xuống đất. ( nhốt lại ngay đi Dẹo .)

Tiểu Baekki vội vàng trốn vào trong lòng Chanyeol, cái đầu nho nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại.

"Ha ha! Vợ nhỏ à, em chắc chắn là cố ý!"Chanyeol vui vẻ nhu nhu đầu bảo bối.

Tiếp theo, lại nghe thấy càng nhiều âm thanh của vật thể ngã xuống đất.

"Hai người khẳng định đều là cố ý ..." Luhan nhìn đôi phu phu vô lương tâm trước mặt rầu rĩ nói.

————————————— phân cách tuyến ——————————-

"Chanyeol hyung, anh thật sự ở trước mặt mọi người gọi tiểu Baekki là vợ sao?" Sehun nghe Luhan kể rõ sự việc xảy ra ở trên lớp sau đó đã muốn chạy tới hỏi rõ Chanyeol, nhưng bởi vì mới khai giảng nên thật sự là bận quá, chỉ có thể đợi tới tận cuối tuần mới có thể chạy đi tìm hắn.

"Đúng vậy, thì làm sao?" Chanyeol ngồi ở trên sô pha xem quyển tạp chí bóng rổ mới nhất, Baekhyun cũng ngồi bên cạnh hắn.

Sehunn mở to hai mắt nhìn, miệng cũng há ra nhất thời không thể khép lại.

"A!" Đột nhiên một tiếng kêu to khiến cho Chnayeol chú ý, ngẩng đầu vừa nhìn thấy chuyện đang xảy ra liền nhịn không được nở nụ cười, "Ha ha ha! Bảo bối, em đang làm cái gì!" Cười cười đem thứ mà Baekhyun vừa nhét vào miệng Sehun lấy ra.

"Chanyeol hyung..." Sehun nghẹn khuất nhìn hắn, ai ngờ hắn cũng không thèm để ý đến.

"Baekhyun, đừng nghịch như vậy, sẽ rất bẩn ." Chanyeol buông quyển tạp chí trong tay ra ôm lấy Baekhyun hướng toilet đi tới.

"Quả nhiên là đôi phu phu vô lương tâm a! Chuyện Luhan hyung hóa ra là nói đúng sự thật." sehun bất mãn nằm thoải mái trên sô pha nhà Chanyeol, "Ai ~ mình như thế nào lại đáng thương như vậy! Đứa nhỏ không có người yêu chính là đáng thương nhất!"

———————————————————————————

Đến ngày ba Park mẹ Park đến thăm con dâu bảo bối, Chanyeol so với bình thường đã dậy từ sáng sớm, mọi người hỏi hắn dậy sớm như vậy làm gì? Đương nhiên là để thu dọn phòng! Tuy rằng trong nhà đã có dì Park, nhưng mà hiện tại thật khéo chính là dì ấy đã xin phép nghỉ về nhà vài ngày.

Chanyeol khéo léo muốn đem tiểu Baekhyun ôm trong lòng mình, nhưng là bảo bối lại luôn gắt gao ôm chặt hắn khiến hắn không thể động đậy, mà bản thân hắn lại sợ làm nó tỉnh giấc.

Cẩn thận đem ngón tay Baekhyun từng ngón một gỡ ra, sau đó nhanh chóng đem đến gấu bông mà hai hôm trước chị Yoora mang đến nhét vào tay nó để thay thế,quả nhiên tiểu bảo bối liền nắm lấy gấu bông thật chặt không thả. Chanyeol đắp lại chăn cho Baekhyun sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, quay người bắt đầu một buổi sáng sớm bận rộn của mình.

Đem quần áo bẩn hảo hảo phân loại rồi ném vào máy giặt, sau đó đem tạp chí bỏ vào từng ngăn hợp lý, lại quay ra quét rác, ước chừng thời gian vẫn còn khá sớm, đi vào phòng bếp bắt đầu hầm cháo.

Thời điểm vo gạo Chanyeol đột nhiên nở nụ cười, nếu là mình của trước kia khẳng định sẽ không làm những công việc như thế này, nhưng bởi vì Baekhyun bắt đầu lớn lên, cho dù có uống sữa cũng không thể làm hài lòng cái bụng nhỏ tròn trịa, cho nên hắn đã năn nỉ dì Park dạy cho một chút việc bếp núc.

Nhìn nồi cháo bắt đầu phì hơi, cho nhỏ lửa, sau đó đi đến phòng ngủ, Baekhyun còn chưa có tỉnh, Chanyeol liền đi tới ngồi ở bên giường, lấy tay chọt chọt khuôn mặt đáng yêu của tiểu nó.

"Ngô ~" Baekhyun tựa hồ là bất mãn việc bị quấy rầy, chu miệng lên "hừ" một tiếng, sau đó trở mình.

Nhìn đến phản ứng đáng yêu đó, Chanyeol lại tiếp tục dùng ngón tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ phấn nộn.

"Ngô ~" Baekhyunvẫn là bất mãn "hừ" một tiếng, dùng cái tay nhỏ bé sờ sờ cái thứ đang ở trên mặt mình làm loạn.

Đang lúc Chanyeol còn muốn chọc ghẹo tiểu tử kia một chút, nó lại đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm cánh tay đang giơ lên giữa không trung của hắn.

"Ha ha!"Chanyeol xấu hổ thu hồi lại tay, gãi gãi đầu.

"Hừ ~" Baekhyun như là đã sớm biết Chanyeol làm trò quỷ, không thèm quan tâm mà vươn cánh tay nhỏ xíu muốn hắn ôm một cái.

Thật sự là tiểu tử kia đang rất hưởng thụ nha. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mang một vẻ mặt cười lấy lòng ôm lấy tiểu bảo bối, "Baekhyun hôm nay sẽ mặc bộ quần áo này nhé!" Cầm bộ quần áo đêm qua đã giúp nó chọn lựa giúp nó mặc vào, là màu xanh nhạt, trên mặt áo còn có hình con voi mà nó thích nhất. Qủa nhiên sau khi mặc xong, Baekhyun liền dùng tay vuốt vuốt quần áo của mình.

"Hừ, chỉ cần voi, không cần Chanyeol ~" Hắn thật sự không hề biết mình đã là nam nhân cao 1m8 nhưng lại đi làm nũng, quả thật có chút không thích hợp.

Baekhyung vừa nghe thấy lập tức buông tha cho bộ đồ con voi, vươn đôi tay nhỏ bé bắt đầu dùng sức chơi đùa khuôn mặt bánh bao của Chanyeol, còn lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Khụ! Khụ! Anh biết Baekhyun không phải không muốn anh, buông tay ra đi, ngoan nào!" Hắn nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay nhỏ bé của tiểu bảo bối, bằng không mặt hắn khẳng định sẽ thật sự bị nhu thành cái bánh bao.

Baekhyun nghe Chanyeol nói xong liền buông tha cho khuôn mặt hắn, vẻ mặt mỹ mãn đắc ý cười khiến Chanyeol nhất thời sửng sốt, giằng co gần nửa ngày thì ra là tiểu Baekkichọc ghẹo hắn để trả thù nha, haizzz, thật sự là đấu không lại tiểu quỷ này mà.

"Thật sự là đấu không lại em, dậy rồi thì chúng ta nên đi rửa mặt nào." Cười khổ một tiếng ôm tiểu tử kia đi đến toilet, cho nó ngâm mình trong nước ấm sau đó hắn đi lấy nước rửa mặt dành cho trẻ nhỏ đổ vào khăn mặt, "Nhắm mắt."

Baekhyun nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu để cho Chanyeol giúp mình lau mặt.

Vệ sinh xong xuôi Chanyeol mang Baekhyun tới bên bàn ăn chuyên dùng cho trẻ nhỏ, sau đó hắn đi tới phòng bếp đem cháo bưng ra. Đợi đến khi hắn vừa mới mang cháo để lên bàn thì tiếng chuông cửa liền vang lên, "Ai thế? Thật là!" Tiểu Baekki còn chưa có ăn điểm tâm đâu. Đương nhiên câu sau hắn chỉ dám nói thầm ở trong lòng.

Vừa mở cửa ra nhất thời nhìn đến chính là hai người với khuôn mặt cười sáng lạn, "Ba mẹ, hai người mới trúng vé số sao?" Sau đó không hờn giận mà mở cửa cho hai vị lão nhân vào nhà.

"Con là cái đồ con trai không có lương tâm, có đứa con nào lại ăn nói với ba mẹ như thế chứ!" Mẹ Park không chút lưu tình mà cú đầu thằng con trai.

"Mẹ ~" Chanyeol xoa xoa chỗ bị đánh, nhìn đến vẻ mặt đang cười đến là vui vẻ của Baekhyun, "Như thế nào mọi người đều đối xử với con như vậy a..." Giọng nói tràn ngập mười phần oán khí.

"A! Thật không biết giữ gìn hình tượng!" Mẹ park vẻ mặt cười đắc ý, sau đó giống như dùng 'Lăng Ba Vi Bộ' nháy mắt chạy tới bên cạnh tiểu Baekki, "Con dâu ngoan à! Mẹ đến đây! Đến, mẹ hôn một cái nào." Nói xong khắp nơi trên mặt Baekhyun đều hôn "chụt" một cái.

"Mẹ!!!" Chanyeolhét lớn sau đó tiến lên đem tiểu baekki đoạt lại mang đến trong lòng mình, đem mẹ Park đẩy ra thật xa.

"Ngay cả mẹ mà cũng dám ăn dấm chua, xú tiểu tử." Ba Park trêu ghẹo đem mẹ Park ôm vào trong lòng.

"Ba mới là người ăn dấm chua của con dâu ấy..." Chanyeol nhỏ giọng phản bác.

"Ha ha ha!" "Khanh khách !" Hai tiếng cười cùng đồng loạt vang lên.

......

"Ba mẹ, hai người cũng đã thấy tiểu Baeki, mau trở về đi thôi, con còn phải cho nó ăn sáng." Chanyeol không chút lưu tình hạ lệnh tiễn khách, hắn cũng không nghĩ đến sẽ để cho ba mẹ mình ở lại nhà mình ăn điểm tâm.

"Thật là người xưa nói không có sai, cưới vợ liền quên mẹ!" Mẹ Park lôi kéo ông xã đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nói lại một câu, "Đúng rồi, đã quên nói cho con, đại tiên nói hài tử này tốc độ trưởng thành nhanh, so với người bình thường nhanh hơn một chút." Nói xong, 'Phanh' một tiếng đóng cửa lại.

"Cái gì, cái gì? Cái gì mà lớn nhanh hơn người thường a!" Chanyeol đuổi tới cửa lớn tiếng hỏi, nhưng mà ba mẹ hắn đã muốn đi xa mất rồi.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: