Chương 3: Ở phía sau - Không dấu ,Có dấu..
Hoa tan,người cũng tàn... Hôm nay ,những bông hoa hướng dương không vươn nổi mình,vì mặt trời nhạt nắng.. Ông trời buồn ,nhưng không thể khóc bởi một sinh linh nhỏ bé đã được mang đi. Bầu trời quang đãng không gợn mây.. Baekhuyn mở cặp mắt long lanh nhìn con đường trước mắt,tia nắng nhẹ nhàng không làm cậu vướng bận. Vẫn rất quen thuộc và cậu vẫn sẽ chờ, Cặp chân nhảy tưng tưng lên có vẻ yêu đời, đôi môi huýt sáo làm cậu thích thú...Khẽ đọc lên một cái tên mà cậu không muốn xa" Park Chanyeol" ,cậu cười... đang chơi thì chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu xoay lại và bất ngờ Chanyeol đang đứng đó nhìn cậu ,cậu chắc vậy vì ở đây chẳng có ai cả,ngoài cậu.. Nhưng sao anh tiều tụy thế? Sao anh lại khóc ? Cậu khó hiểu hỏi anh:
- Cậu sao thế?
Không một câu trả lời, anh vẫn đứng đó đau khổ, cậu không nhịn được nữa, anh kia rồi làm sao cậu có thể đứng nhìn anh như thế chứ. Không chần chừ, cậu chạy lại ôm anh nhưng.. Tại sao thế ,sao cậu có thể xuyên qua anh được chứ? Cậu bàng hoàng, xoay lại nhìn bóng lưng cô độc đang dần gục xuống nền đường ,cố chạy lại đỡ anh một lần nữa, nhưng vẫn là cái xuyên qua không vướng mắc . Cậu đưa đôi tay lên trước mắt, run rẩy ,sợ hãi. Cậu muốn thét gào nhưng cổ họng nghẹn ứ, nước mắt không thể rơi. Mưa nhẹ dội xuống lòng đường, cậu tan biến không dấu vết. Anh thẫn thờ ngồi đó ,anh vừa nhìn thấy cậu đang cười với mình mà,bây giờ cũng vậy nhưng tại sao khi anh đưa tay chạm vào lại biến mất.. ẢO ,quá ảo. Anh không thể níu kéo,nhưng hình bóng ấy đã ăn sâu vào tim anh. Là do anh,tất cả là do anh không làm được gì cho người con trai ấy ,còn làm người con trai anh yêu đau khổ, tàn nhẫn gạt bỏ tình yêu cậu dành cho anh ,... anh kẻ tồi tệ ,sao có thể để cậu chết mà không nhìn thấy xác?... Anh áp mặt xuống nền đường lạnh ,mưa làm anh lạnh ,mưa thương hại anh....Kẻ tàn nhẫn mang cậu đi là ông trời, sao anh không biết chứ? Sao phải dằn vặt mình khiến tâm hồn lẫn thể xác bị hành hạ... Trời mưa ngưng hẳn ,anh không biết mình nằm đó bao lâu,ngay lúc này anh cần trở về nhà để làm gì? Rượu chăng? Gạt phăng mọi thứ, từ từ đứng dậy ,nhưng cái đầu đau quá, mọi thứ quay mòng mòng trước mắt,anh gắng gượng thêm nữa ,được rồi..
Đang ở gần đường sắp tới nhà,anh bỗng quay lại rẽ sang một hướng khác... Biển hiện ra trước mắt. Đứng trầm ngâm nhìn bãi biển nổi cơn sóng rì rào,dấu chân anh in trên bãi cát một vị buồn, cậu đứng đó từ lúc nào,rất gần anh khẽ chạm lên môi anh đủ khoảng không xuyên qua được,cậu cười một giọt nước rơi trên khóe mắt...Anh đưa tay ra như muốn chạm sóng biển, mọi thứ đột ngột quá anh không hiểu nổi, chuyện gì đang xảy ra chứ? Anh hét lên vồ đập vào cơn sóng vội vã,không một tiếng vang vọng lại,chỉ là tiếng hét của anh chạy theo biển nổi cơn thịnh nộ. Anh muốn khóc nhưng đôi mắt đã ráo hoảnh không một giọt nước, khô khốc,cay xè. Cậu đứng nhìn ,giây phút này phải trôi đi thôi,cậu không muốn nhìn thấy anh đau khổ, vội gửi lời nhỏ nhẹ thoảng theo gió ,cậu xuyên qua anh đứng ở sau lưng người con trai ấy ,bước chân không in một dấu vết xóa nhòa hình bóng vừa đi qua.. Chanyeol lại hét lên:
- BAEKHUYN CẬU hức hức CẬU ĐÂU RỒI - cổ họng đau ,trái tim bị bóp nghẹt,anh khó thở ngồi xuống nền cát ,ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó ,vẻ đau đớn lắm. Baekhuyn nghe anh nhắc tên mình mà lòng đau như cắt,phải làm sao đây? Cậu không biết, thật sự bây giờ rất muốn ôm anh,nhưng cậu không thể? Cậu cũng ngồi gục xuống nền cát,không dấu như không khí.... một nét bình lặng đến khó chịu khiến Chanyeol chỉ muốn nhảy xuống biển, nhưng ngay lúc này ,anh chỉ là một kẻ vô dụng không đủ can đảm để đuổi theo người con trai anh yêu... Biển vẫn nổi sóng ì ầm ,mà lòng người lại mang một khoảng trống không yên bình nhưng đau đớn. Cái đau không gọi thành tên ,nhưng lại chắc vì một người thôi " Baekhuyn ". Đã gần 10h tối ,anh vô thức đứng dậy,vội xoay lại nhìn biển một lần nữa khẽ thì thầm:
- Cậu chờ tớ nhé!!
Một giọt nước hòa vào dòng biển bao la, nhuộm một vị buồn mặn không tả nổi.. Gió rít lên qua kẽ răng ,biển nổi sóng dữ dội hơn bao giờ hết.. Hôm qua em đợi anh nơi ấy ,hôm nay Chanyeol đợi em nơi đây. Bóng lưng anh lặng lẽ quay ngược, in lại vết chân đậm trên nền cát. Người nào đó cũng ở phía sau chạy theo bóng lưng anh ,mà dấu chân không để lại. Cơn sóng xóa nhòa dần dấu chân anh,cũng không để lại một dấu vết như dấu của cậu. Khoảng không gian im lặng ,lúc nào cũng buồn đến thế? Cũng làm người khác đau đến thế. Thử hỏi :nếu không có mặt ngăn cách giữa hai thế giới liệu cậu và anh có gặp lại và yêu nhau không? Không ai trả lời được, bởi chẳng có một nhà khoa học nào chứng minh điều đó cả,đơn giản là không ai biết. Chỉ vậy thôi mà một con người có thể phó thác số mệnh cho trời, đôi khi nghĩ rằng " chết" là "hết" nhưng anh có biết rằng ,cậu đang đứng sau lưng anh, chạy theo anh, muốn được ôm anh nhưng đau khổ thay đó chỉ là mơ ước viễn vông. Nếu ngày mai tồn tại anh muốn được nhìn cậu một lần ,một lần thôi... nhưng cái gì đã làm anh hỏi lại bản thân rằng : Ngày mai là bao giờ? Anh ghét nó ,ghét câu hỏi đó, tại sao lại hiện lên ngay lúc này. Bờ vai anh run run ,bước chân nhanh hơn.. thành phố đã sáng đèn vương một nỗi nhớ người đã khuất,theo bóng người con trai bé nhỏ hòa mình vào dòng đời bạc bẽo. Người con trai ấy não nề chĩa đôi mắt về phía cậu ,ôm nhanh lấy nó như sợ biến mất ,nhưng mọi thứ đã tan vào không khí khi người con trai ấy chạm vào cậu,không gượng nổi nỗi đau nữa người con trai nhắm chặt mắt trên nền đường quen thuộc..không một tiếng người qua lại,không một ánh sáng nâng niu thân hình, chỉ có một cái bóng vô hình đang u sầu,bất lực không thể làm gì khác cho người con trai kia...Mọi thứ của ngày hôm nay xa rồi ,mở ra tiếp theo là những thứ không biết trước được. Ngày mai ,đúng ngày mai ,sẽ để lại cho ngày hôm nay một quá khứ khó quên,hoặc quên vĩnh viễn... Một ngày nắng không xa,nhưng cũng có thể là một ngày mưa không ngờ tới. Tất cả đều thuộc vào NGÀY MAI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top