Chap 1: Một góc chờ

Có một con đường mang tên Buyn BaekHuyn, mà mỗi khi cái tên Park Chanyeol bước qua đều nở nụ cười.Có một con đường mang niềm hạnh phúc của người nào đó, vốn lạnh lùng ,tàn nhẫn ,nay trở nên dịu dàng và yêu đời... Mưa chợt buồn,trút hết bực tức xuống lòng đường vắng,chỉ có một bóng người đang đứng chờ.Cả người ướt sũng nở nụ cười. Đôi chân vân vê những cục đá nhỏ dưới đất,chiếc điện thoại rung lên ,cậu nhẹ nhàng bắt máy.Tiếng mưa át đi giọng nói trong trẻo ấy,nhưng vẫn nghe được lời đối thoại:
-Alo Park ...
Chưa để cậu nói hết câu ,người kia đã nhanh chóng nói:
- Hôm nay tôi bận . -"Píp" Anh tắt máy .Cậu chả kịp ú ớ gì cả,đành ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi áo.Mưa mỗi lúc một nặng hạt,bóng lưng cậu bước đi lặng lẽ,cô đơn dưới chiều mưa,môi vẫn nở một nụ cười...
22h30' ...
Một dòng tin nhắn được gửi tới, anh nhìn qua cũng không để ý lắm.Đôi mắt đăm chiêu nhìn đống tài liệu trên bàn,một màn đêm nuốt gọn cả con người lạnh lùng,tàn nhẫn ấy...Gió hiu hiu thổi vào phòng, thành phố seoul sáng đèn với những con đường dài ,trải một màu sáng cả vùng trời, anh vứt xấp tài liệu sang một bên,gió nhẹ nhàng thổi mái tóc xuề xòa quyến rũ trước mặt. Bây giờ ,anh mới cầm máy đọc tin nhắn ,là BaekHuyn ..." Hôm nay mưa ,tôi không mang dù tới cho anh được. Tôi xin lỗi, tại tôi cũng bận..." nội dung tin nhắn ,không làm anh phải nghĩ nhiều, nhưng hình như có gì đó bất an ,vây lấy anh. Anh định rep lại tin nhắn ,nhưng lại thôi...
BaekHuyn trở về nhà ,đầu óc nặng trĩu ,quay cuồng . Cậu đã định tới đưa dù cho anh,nhưng cậu sợ anh sẽ lo lắng... vì cậu không mang áo mưa, cả người ướt sũng .Nhẹ nhàng nằm xuống chiếc nệm ấm áp ,cậu chìm vào giấc ngủ.
5h45' sáng ...
Cậu đã đứng trên con đường thân thuộc ấy từ lúc nào không hay,đôi mắt cố che dấu sự mệt mỏi.Anh tiến thẳng về phía cậu,nhíu mày nhìn.. Rõ ràng cậu rất mệt mỏi ,rõ ràng cái mặt cậu đang đỏ bừng.. anh ôm đầu cậu ,áp trán mình vào trán của cậu,BaekHuyn ngoan ngoãn không kháng cự..Anh buông ra rồi nhìn cậu đầy bực tức, nói:
- Sốt rồi, về nhà nghỉ đi. - anh như ra lệnh ,Cậu lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh ,nói nhỏ:
- Không sao đâu ,chỉ là ... Sốt nhẹ- giọng nói như cố trấn an anh,Chanyeol cau mày ,lùi lại một bước rồi chạy đi ,không quên ra lệnh:
- Đứng lại đó.
Baekhuyn khó hiểu nhìn anh,nhưng cũng nghe theo. Buổi sớm tinh sương, không khí mát lạnh,Baekhuyn hít hà hương vị sáng hạ.Cậu khẽ cười nhìn lên bầu trời còn mờ sương, như quên đi cơn sốt.Cậu thích thú, cầm một cái que vẽ vẽ lên mặt đất như một đứa trẻ,gió khẽ thổi qua gương mặt trắng,ngây thơ của cậu ,vài lọn tóc lòa xòa trước mặt không làm cậu để ý,vẫn cười trông rất dễ thương.. Anh cầm hộp thuốc trên tay,đứng dựa đầu vào cái cây gần đó khẽ cười, rất nhẹ và nhanh chóng tan vào không khí.. anh lắc nhẹ đầu ,chạy về phía cậu rồi giơ gói thuốc trên tay . Cậu nhìn lên lại cười, lấy que chỉ xuống đất, ý bảo anh nhìn nó. Chanyeol liếc nhẹ , chuyển mắt sang hướng khác . Gì vậy ? Là anh và cậu hay là ai khác ? Anh không muốn hỏi ,nhưng cũng hơi tò mò. Cậu nhìn anh khẽ nói:
- Hai thế giới khác nhau. Hai con người.- anh không hiểu lắm , Baekhuyn liếc nhẹ nhìn cái mặt lạnh ngắt của anh ,rồi nói tiếp:
- Ở cạnh nhau ,nhưng không chạm nhau được.- rồi cậu cười khúc khích, nhìn anh đơ ra vẫn chả hiểu gì...Chanyeol xoay đi như không muốn hiểu, Baekhuyn nhìn theo bóng lưng anh,thoảng im lặng,một nét buồn phảng phất. Anh đi trước không ngoái lại,cậu theo sau. Khoảng không gian im ắng ,bị anh phá vỡ bằng một giọng trầm khàn quyến rũ:
- Đi tới đó - Cậu chỉ lặng lẽ nghe theo...Những lá cây rơi theo tiếng gió vi vu, những cành hoa trắng muốt cũng đung đưa chạm đất,nhẹ nhàng ,thanh thoát. Vài tia nắng len lỏi qua tán cây,trải nhẹ hương mai ấm áp. Cậu lại nhìn lên bầu trời, giọt sương bị xua tan bởi giọt nắng nhẹ ,ngại ngùng ẩn mình sau lớp mây mỏng, màu xanh thanh bình nhẹ bước vào tim Baekhuyn ,khiến cậu nhẹ nhõm. Chanyeol nhìn con đường quen thuộc trải dài một màu trắng tinh khiết phía trước, và hình như có một cái tên nào đó đã bước vào tim anh.....Đồi hoa mặt trời hiện ra trước mắt,Baekhuyn chạy lại nắm chặt tay Chanyeol ,nép mình sau tấm lưng rộng đầy an toàn. Chanyeol khó hiểu kéo tay cậu đi gần đồi hoa hơn,cậu xiết chặt tay anh ,sợ hãi nói:
- Sợ.....- cậu như chực khóc,anh quay lại nhìn cậu như cần lời giải thích cho từ SỢ của cậu,cậu ngước đôi mắt cún con đẫm nước của mình ,giải thích :
- Mẹ đi rồi, là ở đó- Cậu chỉ lên đồi hoa , dụi đầu vào lưng anh. Rõ ràng là tuần trước anh hẹn cậu tới đây cậu chả nói gì???? Anh đặt ra dấu ? to đùng,nhưng cũng kéo cậu quay ngược lại..Trở về con đường thân thuộc ,những bông hoa đã mặc áo cho con đường buồn tênh,cả hai im lặng đi bên nhau. Những tiếng lá xào xạc rơi trong gió, bị cuốn đi bởi tuổi tác không cho phép ở lại với cây,hay đúng hơn là số trời định kiếp như con người. Buồn cười ở chỗ là nó chỉ là cành lá không có trái tim ,mà con người ta cứ nhìn vào nó là buồn.. Baekhuyn đứng lại khi nhớ ra được ,đây là chỗ vừa nãy cậu và anh gặp nhau.. Chanyeol cảm nhận được hình như cậu đứng lại rồi,vội xoay người, khó chịu hỏi:
-Không về à?
Cậu khẽ lắc đầu rồi trả lời:
- Không. Cậu về trước đi, tớ về sau.
Chanyeol thẳng tiến không quay lại,chậm rãi tận hưởng bình minh trong veo một màu nắng,vẫn là con đường ấy ,con đường mà hai thằng nhóc năm nào đã quàng vai nhau sánh bước, vẫn là con đường ấy,con đường quen thuộc hình bóng hai tên ngỗ nghịch ,nghe thật lạ "ChanBaek" cái tên của con đường ấy,do 2 người nào đó đặt ra.. Bây giờ nó không còn cái tên ấy,không còn tiếng cười đùa nữa, vẫn quen thuộc ,nhưng theo cách khác. Không còn chuyện to nhỏ từ hai người, tức là nó bỗng dưng im lặng.Không còn nụ cười, tức là nó lại trở nên lạnh lùng ... Cái buồn của nó cũng do 2 con người nào đó tạo nên,bởi đây là con đường của riêng họ,tùy theo cảm xúc của họ mà nó bơ vơ chạy theo... Bóng lưng Chanyeol đã đi xa ,chỉ còn là dấu chấm nhỏ. Một giọt nước khẽ rơi trên khóe mắt của Baekhuyn,cậu nhìn một cái cây gần đó, giọng đầy hối hận nói trong màn nước mắt lặng lẽ:
- Tớ không đáng để cậu quan tâm đâu Park Chanyeol à! Là tớ đấy! Giá mà không nói lời yêu với cậu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn phải không?Tớ xin lỗi..- Cậu thoáng im lặng, rồi nói tiếp:
- Nhưng lỡ rồi mà,.. Tớ cứ chờ đấy!! Hức hức - cổ họng cậu nghẹn ứ.. Nắng đã lên cao, vẫn chiếu rọi một màu nắng nhẹ nhàng,không quá nóng.
          ********************
Thành phố đón bình minh bằng một góc buồn trên mí mắt. Một ngày mới xô bồ, vội vã... quá quen thuộc với thành phố seoul, Chanyeol đến công ty,băng qua con đường ấy chợt thấy lòng ấm lạ thường. Hình bóng ấy hiện rõ, sắc nét,anh cố xua nó đi nhưng nó lại cố bám lấy anh.. anh thoáng cười, chỉ là cái cười lướt nhẹ, không xác định vì thứ gì cả.
              ...*-*"-"*-*"-"-"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: