Chương 9: Em không tin tôi???

< Có đúng là khác đến vậy  (ˇ﹏ˇ) tại sao mình lại không nhận ra ??  có khi nào Bạch Hiền cũng nghĩ giống Thế Huân nghĩ rằng mình giả vờ lừa em ấy (ー人ー) > - anh nhíu mày

" Bạch Hiền, gần đây em hay tránh mặt tôi có phải em lại nghĩ ra trò gì nữa không ( ̄^ ̄)  , em hóa trang nhàm chán xấu xí tôi đã nói sẽ không buông tha cho em, lần này em tránh mặt cố tình không để tâm đến tôi, em nghĩ làm vậy sẽ làm tôi thay đổi??? Bày trò làm tôi chán ghét em chi bằng em tìm cách nào tốt hơn, cách này thật quá tầm thường rồi ( ̄^ ̄)  "  - anh vào nhà nói với cậu 

< WTF!!!! Anh ta còn dám nói mình bày trò chẳng phải anh ta mới là người bày trò sao??? > - cậu nghiến răng ("▔□▔)/("▔□▔)/ 

" Chẳng phải em luôn nói mình thông minh sao??? Nếu em cho rằng bày những trò này làm tôi buông tha cho em thì em quá ngây thơ rồi    ╮(╯▽╰)╭   " - anh tiếp tục khiêu khích cậu

" Cái gì, anh còn dám nói ( ̄口 ̄) chẳng phải anh mới là người bày trò sao, bình thường thì lạnh lùng y như tảng băng nổi to đùng làm chìm tàu Titanic á, vậy mà giả vờ đối xử với tôi ôn nhu quan tâm đến vậy ╰(‵□′)╯  ra là anh cũng có kế hoạch trước vậy mà nói tôi như đúng rồi (╬ ̄皿 ̄) Nói cho anh biết tôi là đang chờ cơ hội bắt quả tang hành vi tội lỗi của anh, anh cũng hay lắm chơi trò copy ý tưởng hả anh xin bản quyền của tôi chưa tên xấu xa (╯‵□′)╯ "  - tức tối cậu lớn giọng, quái gì anh ta là người có tội bây giờ lại đỗ lỗi cho cậu

" 〈(_ _)〉 vậy đối với em tôi xấu xa đến vậy??? Em ghét tôi đến nỗi cho rằng tôi giả vờ quan tâm đến em???.......................... Ha vậy thì tôi cũng không cần xem trọng lời hứa với em rồi, tôi cũng không cần kìm chế,  cũng không cần quan tâm em nghĩ gì chỉ cần muốn là làm em muốn tôi như vậy phải không???  " - anh nhíu mày dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu 

" A.... ý.. ý tôi không phải như vậy " - cậu sợ hãi lảng tránh anh quay mặt đi 

Anh bước đến thản nhiên bế bống cậu lên vai 

" Á.... anh muốn làm gì???   (*゜ロ゜)ノ  thả tôi xuống huhu tôi nặng lắm anh cứ bế kiểu này gãy xương anh cho coi T.T  sợ chưa??? sợ rồi thả tôi xuống (╯‵□′)╯ " - cậu giãy nảy trên vai anh 

Anh vờ không để tâm đến câu nói ngốc của cậu mà cứ thế đi thẳng lên phòng ngủ, quăng cậu lên giường 

" Nè nè... anh lại âm mưu gì nữa vậy??? Anh không được đụng đến tôi nha anh đã hứa rồi mà " - cậu giật lùi cách xa anh 

Anh lạnh lùng lấy cà vạt trói tay cậu đặt lên đầu nhếch miệng nói

" Tôi xấu xa như vậy, em còn nghĩ tôi sẽ giữ lời hứa với em. Nếu em đã ghét tôi đến thế tại sao tôi còn phí công giả vờ thương yêu em, trước sau gì em cũng là vợ tôi tại sao tôi phải kìm chế bản thân vì lời hứa của 1 kẻ xấu xa như tôi??? Em nói tôi xấu xa lừa gạt em vậy em muốn tôi làm thế này với em phải không???  " 

" Không... không phải vậy >.< thả tay tôi ra tôi hứa sẽ không đánh anh 1 trận tơi bời đâu mà T.T tôi sẽ .........  Ưm... ah ~~~   "

Không để cậu nói hết cậu anh cúi ngậm lấy môi cậu, đưa lưỡi lục soát mọi nơi, tay không yên phận mò vào áo cậu mà xoa nắn >.< 

Tra tấn cậu bằng nụ hôn mãnh liệt đến khi thấy cậu không còn chịu nổi anh lạnh lùng rời khỏi di chuyển xuống phía dưới cắn cắn xương quai xanh liếm mút tạo dấu chi chít 

  " Ưm..... ah ~ ~ ah..... T.T đừng mà... " - cậu rên rỉ mắt ngấn nước   

Chán chê anh tiếp tục dùng lưỡi vân vê ngực cậu làm nó ướt đẫm, mỗi lần lưỡi anh di chuyển cậu lại rên rỉ sợ hãi kích thích anh 

" Em cứ rên như vậy cũng chỉ làm tôi càng muốn đụng chạm em, nếu em kìm chế được biết đâu tôi sẽ tha cho em " - anh cười nửa miệng tiếp tục sờ mó cậu

" Ưm ưm ~ ~~~..............  " - cậu cố nghiến răng không phát ra tiếng 

" Nhưng đáng tiếc dù em có làm gì tôi cũng sẽ không dừng lại " - anh cứ thế lần mò xuống phía dưới, cậu cảm nhận được bàn tay anh đang ở rất gần nơi đó, giật thót khóc

" Đừng mà........ đừng.... xin anh dừng lại   TT.TT  huhu.........  " - cậu xanh mặt khóc nức nở 

Nhìn cậu anh đau lòng rời tay đi tiến đến liếm những giọt nước mắt của cậu 

" Hiền Hiền đừng khóc, tôi sẽ không làm gì em " - anh ôn nhu liếm mặt cậu đến khi cậu không còn khóc nữa 

Anh gỡ cà vạt đang trói tay cậu, hôn lên đó rồi

" Xin lỗi em " 

Anh đau lòng lặng lẽ rời đi, nghĩ rằng anh còn ở đó cậu cũng sẽ sợ thêm thôi. Cậu sợ hãi ngẩn ngơ nhìn bóng anh rời khỏi phòng, mệt mỏi thiếp đi 

Tối đó anh vào đắp chăn cho cậu rồi đến sofa nằm ngủ ( sofa trong phòng ngủ luôn nha =))) ), đến đêm cậu giật mình tỉnh dậy hoảng sợ lần mò tay tìm anh mà không thấy >.< ngồi dậy thì thấy anh đang nằm ngủ ở sofa 

< Có đúng là anh thật sự quan tâm đến tôi (@_@)  Xán Liệt chính tôi cũng không biết đối với tôi anh quan trọng đến mức nào, ở cạnh anh tôi một mực không muốn rời đi, vô thức nhớ đến anh, vô thức khó chịu nếu ai đó gần gũi với anh, có phải tôi đã..............  > - cậu im lặng nhìn anh ngay cả trong lòng cũng không dám nói ra câu thích anh 

Sáng hôm sau, cậu bị mất ngủ, cả đêm nhìn anh suy nghĩ anh đối với cậu là gì, anh có thật sự quan tâm đến cậu ?._.? , anh lay người gọi cậu dậy rồi xuống lầu. Cậu uể oải lết xuống không còn giống cậu mọi khi hoạt bát ồn ào

" Ăn sáng đi, tôi đưa em đi học hôm nay có bài kiểm tra em như vậy đi 1 mình không ổn..." 

"......................" - cậu im lặng

Thế rồi anh đưa cậu đến trường, anh không lo cho cậu về bài kiểm tra vì cậu vốn thông minh, anh sợ rằng cậu sẽ bị ám ảnh chuyện hôm qua mà  không chuyên tâm 

" Đến rồi, em cố gắng làm bài đến giờ tôi đến đón em " - anh chua xót nhìn cậu nhóc bình thường nói nhiều là vậy mà bây giờ im lặng đến thế anh vô thức xoa đầu động viên cậu.

Cậu giật mình đỏ mặt khi tay anh chạm vào tóc cậu 

" Xin lỗi tôi lại tự ý chạm vào em " - anh nhanh chóng rời tay 

Cậu hụt hẫng khi anh xin lỗi rời tay khỏi, cậu muốn nhiều hơn, cậu muốn được anh lo lắng chiều chuộng, cậu muốn được anh quan tâm, cậu muốn..................   < Xán Liệt, có hay không tôi đã thích anh??? Đối với anh, tôi là gì??? Anh lúc nào cũng trêu chọc tôi, anh thật xem tôi chỉ là vợ theo hôn ước mà đùa giỡn tôi tìm thú vui?? Chưa từng thích ai tôi thật không biết trong lòng anh tôi quan trọng như thế nào??? Tôi không thể nhìn thấu người khác như anh, tôi cũng không phải người tinh ý, cứ ngộ nhận anh thích à không để ý đến tôi mà tôi tự nhận mình thích anh có phải tôi là kẻ ngốc?? >.<  > - cậu tự đặt ra mọi câu hỏi mà chính cậu không biết câu trả lời

Cậu đem tâm trạng đó đến cuối ngày vì nay kiểm tra nên cậu được về sớm hơn mọi khi, cũng chẳng muốn làm phiền anh, cậu lết bộ về, ở trường Chung Nhân bà tám hỏi liên tục nhưng cậu không trả lời, cậu còn không biết rõ mình thế nào làm sao mà nói với nó đây >_<  đang đi thì gặp Thế Huân 

" Bạch Hiền, Bạch Hiền " - Thế Huân la lớn 

" ?._.? A anh là bạn của Xán Liệt " - cậu đơ ra vài giây rồi nhận ra 

" =))) Em còn nhớ tới anh là tốt rồi, anh mới đến nhà hôm qua ~( ̄▽ ̄~)  , Bạch Hiền sao em lại đi bộ Xán Liệt không đưa em về sao " 

" Ah em ... nay em được về sớm nên...  " 

" Haha Bạch Hiền em hiền lành dễ thương như vậy mà Xán Liệt nó nói với anh em đanh đá bướng bỉnh lắm, đúng là không biết nhìn người a~~~   " - Thế Huân cười 

" Haha vậy sao ạ " - cậu miễn cưỡng 

< Phác Xán Liệt tôi lại phải khen anh lần nữa rồi dám đi nói xấu tôi, chẳng qua 1 người đẹp trai thông minh như tôi chưa gặp người nào bất thường như anh nên hơi bối rối xíu thôi anh đừng có tưởng bở ╰(‵□′)╯ > - tính hiếu thắng của cậu lại bộc phát 

" Anh đi đâu vậy chẳng phải đang là giờ làm sao???  " - cậu thắc mắc 

" Ờ thì đúng là giờ làm haha (>﹏<)tại nay sinh nhật Xán Liệt nên anh lẻn ra ngoài mua quà cho nó (︶^︶) đến là khổ ai kêu anh tốt quá làm gì haizzz   ╮(╯▽╰)╭  " 

< Nay sinh nhật anh ta???............ mà tại sao lại quan tâm HỨ tôi đây không thèm chúc mừng anh > 

Tạm biệt Thế Huân cậu về nhà 

< Haha Xán Liệt sau này được ăn ngon đừng quên công sức của tao đó nha (┘ ̄︶ ̄)┘ > - Thế Huân cười thầm 

Trên đường về không hiểu thế quái nào cậu lại lang thang đi khắp nơi, còn suy nghĩ nên mua gì nữa ?._.?  quái lạ mình đâu cần mua gì đâu chứ >.< ............. thế là không hiểu sao về đến nhà trên tay cậu lại cầm 1 cái bịch to tổ bố =))) 

< Cái này là mình mua cho mình mua cho mình, không phải cho anh ta a~~~  > -  cậu lẩm bẩm phủ nhận nhưng lại tiện tay quăng nó trên bàn làm việc của anh 

Nhận tin nhắn của cậu nên làm việc xong anh về thẳng nhà, lại vớ phải thằng bạn thân lằng nhằng chúc mừng kéo theo nguyên công ty nháo nhào chúc mừng sinh nhật tặng quà cho anh PHIỀN PHỨC , mãi 1 hồi anh mới thoát khỏi đống hỗn độn đó mà về nhà, anh muốn nhanh nhìn thấy cậu, muốn ở bên cậu trong ngày sinh nhật

Anh nhanh chóng về nhà  ...................................................................

--------------------- END CHAP 9 -----------------

Ta hứng bất thường a~~~ ra chap cũng tùy hứng ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~  tùy chap có chap hay chap dở =(((  mong các nàng vẫn ủng hộ ta theo truyện đến cùng a~~~  Yêu các nàng  o(≧▽≦)0    (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: