Chương 4: Biến thái xấu xa, dám đưa cái đó vào miệng tôi >.<

[ ĐậuBéo: Í da vừa đổi tên chap đảm bảo có chế nghĩ bậy =))) hí hí ]

Sau 1 hồi nói không lại cậu đành để anh đưa đến trường, không phải cậu không muốn để anh đưa đi có người hầu đến trường ngu gì từ chối =))) chỉ là cậu có hẹn với Chung Nhân xử đẹp bọn trường kế bên nên nay cậu đã lên kế hoạch trốn học ai ngờ giờ lại vướng thằng cha này đành vào trường trước rồi tính chuyện chuồn ra sau vậy -______-

" Em đi học đi đến giờ về tôi đến đón em "

" A.. (゚Д ゚ ) tôi tự về được mà, mất công phiền anh, với lại tôi chưa biết chắc chắn bao giờ về tôi phải ghé thư viện mượn sách nữa " - sách sách thư viện ta sẽ lại làm phiền các ngươi nhiều rồi (●*∩_∩*●)

" Không sao, tôi không phiền, bao giờ về em cứ gọi cho tôi, tôi đến đón em. Em mà tự về nếu lúc đó tôi chưa về em sẽ phải đứng ngoài 1 mình đó, chìa khóa nhà làm riêng cho em vẫn chưa có mà (∩_∩) "

Nghe đến đây cậu cứng họng biết nói gì bữa đây ais coi như cậu chịu nhịn thêm lần nữa

< Tôi nói cho mà biết nếu giờ tóc tôi không phải là màu đen, lúc này tôi không đeo cái kính này thì tôi không thèm anh đón về nhá, tự về không có chìa khóa thì sao??? thì tôi đi chơi đến khuya khi nào chắc chắn anh có nhà thì tôi về chớ sao (ノ ̄ー ̄)ノ HỨ >

" Vậy vậy .... thì khi nào về tôi sẽ gọi .... " - cậu kìm nén cảm xúc \( #'⌂')/┌┛

" Ngoan " - anh cười xoa đầu cậu

< Ngoan ngoan cái củ cải nhà anh ( ̄へ  ̄ 凸 >

Đến trường cậu bước vào trường rồi ló đầu ra chắc chắn anh đã đi cậu gọi cho Chung Nhân rồi đến chỗ hẹn mà trước khi đi cậu còn phải rửa sạch cái mái tóc đen này đã còn phải kẻ eyelines này nọ lọ chai, đi đánh nhau nhưng anh vẫn phải đẹp =)))

" Sao trễ vậy mày tính để tao đơn phương độc mã lâm trận sao >.< " - Chung Nhân càm ràm

" Tao có muốn đâu tại thằng cha chân cong đó cứ đòi đưa tao đế trường cho bằng được tao phải giả vờ bước vào rồi lẻn ra đó, bực mình ngày gì mà xui xẻo mới sáng sớm đã bị cưỡng hô...... ( ⊙︿⊙) *im lặng 5s* " - cậu đứng hình

" Cái gì mày vừa nói mày bị cưỡng cái gì ⊙﹏⊙ "

" Làm gì có cái gì mà cưỡng mày nhiều chuyện quá -____- lo xử cho xong tụi nó đi tao với mày đi ăn" - cậu đánh lảng sang chuyện khác

Trong lúc đánh nhau tự nhiên cậu nghĩ tới nụ hôn ban sáng lơ là bị thằng đần nào đó đánh trúng làm bị thương ở tay, gan to lớn mật dám làm cậu bị thương kết quả thằng đần đó bị quần cho lên bờ xuống ruộng ●﹏● Xử lý xong xuôi tuy cậu chỉ bị thương ở tay nhưng vẫn có vài chỗ xây xát tất cả là tại hắn 凸(`Д'メ) ( hắn nào ai cũng biết rồi nha (づ ̄ ³ ̄)づ )

" Thằng đần chết giẫm dám đánh lén tao (◣_◢) "

" Cũng tại mày không để ý bình thường mày có vậy đâu nay có chuyện gì hả ?._.? Hay là nhớ chồng =))) "

" \( #'⌂')/┌┛ làm gì có mày nói nhảm nữa tao cho mày có kết cục giống thằng đần kia -____- "

" A a không không tao lỡ lời giờ tao dẫn mày đi ăn ha Hiền thiếu gia (●'ω`●) "

" Bạn bè lâu năm tao bỏ qua cho mày -____- " ( có ăn mới vậy thôi không có anh đánh cho nhừ tử ngồi đó mà bạn bè lâu năm =)))) )

Ăn uống no nê cậu cùng Chung Nhân quay về trường mới bước đến cổng đã thấy anh đứng đó đợi từ lúc nào

" Quái thằng cha chân cong không phải đã nói gọi rồi mới tới sao mò tới rồi đứng đó chi vại -___- "

" Chắc ổng thấy mãi mày không gọi nên đến trường đó cũng quá giờ học lâu rồi còn gì "

" Ổng mà cũng biết lo cho tao hả (-'๏_๏'-) " - cậu nghi ngờ

" ...........mà chết giờ sao tao vô trường???? " - cậu hoảng loạn

" Vô thì vô thôi sợ gì giờ mày có tóc đen đeo kính mặt đần nữa đâu "

" Liệu ổng có nhìn ra không tao lo quá =((( " - mặt cậu đen lại, đang lúc cấp bách thôi chứ không phải tao không nghe mày nói tao đần đâu nha thằng kia( ̄へ ̄)

" Thôi vậy nè mày lấy áo khoác tao mặc vô che luôn cái mặt rồi đi vô "

" Ý hay vậy đi đưa áo cho tao ─=≡Σ((( つ╹ω╹)つ "

Trang bị xong xuôi cậu cùng Chung Nhân bước vào trường, trời xui quỷ khiến thế nào đúng ngay cổng trường cách chỗ anh đứng có vài mét có cả đám bánh bèo đi đứng thế nào đụng trúng cậu, cái nón cậu đang đội rớt ra, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn nhất thời đứng hình 3s =))) Cậu sợ ánh mắt của anh, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, ôi trời cái bộ dạng này chắc ổng không nhận ra mình đâu ha lạy trời lạy phật \(--)/ ba chân bốn cẳng cậu chạy như tia chớp vào phòng vệ sinh hóa trang như cũ rồi giả vờ gọi cho anh sau đó thản nhiên bước ra cổng trường.

< Cậu nhóc tóc tím vừa rồi có gì đó quen lắm ?._.? đã gặp ở đâu rồi ??? > - sau khi gặp cậu anh ngờ vực đã gặp ở đâu đó rồi ('☉⌓☉`)?

" Anh đợi tôi lâu chưa, tôi xin lỗi vì đã ra trễ " - mô phật tại sao mình phải xin lỗi hắn ta chứ ˚ᆺ˚ว

" Không sao, tôi cũng mới đến thôi, nay em học có mệt không??? "

< Nói dối tôi thấy anh định cư ở đây cũng lâu rồi vậy mà nói mới đến =.= >

" À .... không mệt không mệt "

" Không mệt sao em mặc áo kín mít vậy lạnh sao??? " - nhìn cậu mặc như vậy anh vô thức lo lắng

" Ơ .......... uhm .......... " - thấy anh lo lắng nhất thời cậu không biết nói sao

Anh thấy cậu không muốn nói cũng không ép nhưng trong lòng cứ bồn chồn lo lắng

Về đến nhà vì nay đánh nhau mệt cậu cứ thế mà cởi áo khoác mà hướng đến nhà tắm, không để ý đụng phải vết thương cậu la lớn ( đánh nhau ì xèo vậy thôi chứ anh đây sợ máu (〜 ̄△ ̄)〜 =)))) )

Nghe tiếng cậu anh chạy tới thấy tay cậu bị thương, mặt thì xây xát vài chỗ hèn gì trên đường về cứ cuối gằm mặt xuống không dám nhìn anh

" Hiền Hiền, em bị sao vậy "

" A nay tôi không cẩn thận té cầu thang thôi, haha tôi vụng về quá "

< Có là thằng đần tôi mới tin em té cầu thang, mà vết thương y như quánh lộn hay là em bị bắt nạt > - anh ngờ vực câu trả lời của cậu

" Haizzz lần sau em nhớ cẩn thận, giờ em đi tắm đi "

Trong lúc cậu đang tắm, Chung Nhân gửi tin nhắn đến nghe tiếng điện thoại anh thuận tay mở coi

/ Hiền thiếu gia, nay đi chơi vui không bữa nào tao với mày đi nữa ha, phải quần thêm 1 trận linh đình nữa mới được (〜 ̄▽ ̄)〜 /

Anh tối mặt (。- _ -。)vậy hôm nay em đã đi đâu mà giấu tôi sao ??? Em gan thật -______-

Tắm xong cậu bước ra ngoài thì 1 lực mạnh đẩy cậu lưng dựa vào tường. Chưa kịp hoảng hồn thì

" Hôm nay em đi đâu???? " - giọng nói lạnh lẽo của anh làm cậu rùng mình

" A... tôi..... tôi........... " - sao mình lại phải sợ hắn chứ ??? tại sao mình lại chẳng nói được gì thế này ('~')

" Em không muốn nói với tôi................ ???? " - vậy được không nói cũng chả sao anh nhếch miệng

Anh đẩy cằm cậu lên cúi xuống chiếm lấy môi cậu, cậu hoảng loạn đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh tay hơn giữ chặt 2 tay cậu trên đỉnh đầu

< Chết tiệt, anh ta ăn cái gì mà khỏe dữ thần, hết cục cựa nổi rồi o(╥﹏╥)o

Lần này lần này là nụ hôn thật sự anh cố gắng đưa lưỡi vào bên trong nhưng cậu nhất quyết giữ chặt răng không cho anh cơ hội đi vào, anh cắn nhẹ môi làm cậu rên khẽ nhân cơ hội anh đưa lưỡi vào khoang miệng, lục soát mọi ngóc ngách, rút cạn mật ngọt, day dưa 1 hồi thấy cậu thở đứt quãng anh chủ động rời khỏi kéo theo 1 sợi chỉ bạc. Được giải thoát cậu tranh thủ thở hổn hển, chưa dừng lại ở đó anh nghiêng đầu cúi xuống mút lấy cổ cậu

" A.....a 〜〜〜〜 anh làm gì vậy thả tôi ra " - khoảnh khắc ấy cậu như ngừng thở rốt cuộc anh ta đang làm cái trò mèo gì vậy???

Không để ý đến câu hỏi anh cứ ra sức mút mát cổ trắng ngần của cậu cho đến khi thỏa mãn anh mới thả ra, lúc này mặt cậu không còn chút máu

< Anh ta là cái quái gì mà dám làm vậy với mình chứ, chết tiệt hóa trang đến mức này mà còn dám bày trò biến thái, lâu quá không yêu ai nên thiếu hơi hả (" 'з') >

Anh nhìn cậu cứng đơ nghĩ chắc mình làm hơi quá em ấy sợ rồi chưa kịp lên tiếng hỏi han thì

" Anh...... anh..... anh BIẾN THÁI..... anh đi chết đi tên biến thái chân cong mặt chồn xấu xa o(╥﹏╥)o " - cậu la lớn chạy đến giường cuộn chăn nằm ngủ =)))) quên luôn chuyện mình đang đóng vai học sinh gương mẫu

Sáng hôm sau vẫn là anh gọi cậu dậy, đang lúc mơ màng nhớ đến chuyện hôm qua cậu mở to mắt ( ⊙△⊙) bực bội sửa soạn đi học không thèm ăn sáng, không thèm anh chở đi tôi đây tự đi HỨ ( ̄へ ̄)Trong lúc cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa đã bị vòng tay anh ôm lấy eo lôi ngược vào nhà

" Á á á.................... biến thái mới sáng sớm anh lại lên cơn hả??? " - cậu la sức hét rõ to

" Em chưa ăn sáng ? Chưa ăn sáng tôi không cho em đi đâu hết "

< Trời đất anh ta có còn nhớ hôm qua đã làm gì không vậy nay còn dám quản mình nữa („Ծ‸Ծ„ ) >

" Tôi không muốn ăn, nay tôi cũng không thèm anh chở đi học không thèm không thèm (๑ʻัદʻั๑) "

Thấy cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua

" Em ăn sáng đi nay tôi sẽ cho em tự đến trường " - anh đành nhượng bộ

< Tự đến trường (⌒o⌒) cũng được không ăn sáng chắc tí nữa xỉu quá =))) thôi kệ vậy cũng lời HỨ đừng tưởng vậy mà tôi tha thứ cho anh >.< > - cậu nghĩ bụng

Ăn sáng xong cậu ra khỏi cửa đã gọi cho Chung Nhân

--------- Flashback ----------

* Nói chuyện điện thoại *

" Chung Nhân, nay tao với mày đi nữa đi tao không muốn đến trường "

" Hiền Hiền, mày nói đúng ý tao rồi =))) okeeee con dê lát gặp nhau tại XXX "

------------ End Flashback --------------

-------------------- END luôn Chap 4 =)))) -----------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: