Chương 28: Sao vẫn chưa chạm vào em?
Trời đêm trở lạnh, anh lên cơn sốt cao, toàn thân nóng bừng, đôi mắt trở nên nặng trĩu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh... bỗng cảm thấy một chút gì đó an lòng. Đã lâu lắm rồi mới có người bên cạnh anh những lúc thế này, lúc mệt mỏi nhất luôn làm anh cảm thấy cô đơn, một phần vì không muốn ai trông thấy bộ dạng thảm hại của mình, phần khác vì cũng chẳng có ai bên cạnh... Nhưng giờ thì sao, anh có cậu, không chút xấu hổ cho cậu thấy bộ dạng hiện tại, không chút cô đơn, chỉ lo sợ bản thân không tỉnh táo mà làm những điều không nên, tốt nhất không nên đánh thức cậu.... nói thì nói thế thôi mà tay vẫn giang ra ôm lấy thân ảnh kế bên mà tìm hơi ấm. Cũng vì thế nhiệt độ từ người anh truyền qua cậu, nóng hừng hực, bức bối làm cậu nhíu mày... không phải có gì đó nặng nặng sao? Choàng người dậy trong khi xung quanh vẫn tối đen khiến cậu ' lạnh người ' , mắt dò tìm anh như bản năng, tiếng thở dồn dập làm cậu giật thót
" Xán Liệt... anh...? " - cậu vội mở đèn, lo lắng nhìn anh
" Hhh... hah..nnn....... " - anh thở hắt mệt mỏi
" Ưm, em đi lấy nước... à không lấy thuốc... mà thuốc ở đâu... mà giờ cần lấy cái gì ấy nhỉ ? " - cậu nháo nhào chạy quanh giường
" ..... "
Được một lúc sau khi đã chạy loạn đâu đó, cậu quay lại với cái xô à nhầm cái chậu chứ nhỉ =))) cùng với một cái khăn, chẳng biết lấy đâu dũng khí mà cậu đỡ anh dậy, tự động mở nút áo, dùng khăn lau lấy lau để mồ hôi trên người anh. Rõ ràng cậu dùng nước mát để lau làm anh dịu cơn sốt, lẽ ra phải tốt hơn chứ, hay là cậu lau chưa kỹ ???
" Xán Xán anh cởi áo ra luôn đi "
" .... Huh??? "
" Nhanh lên anh muốn chết sao, nóng sắp nướng chín tôi luôn rồi "
" .... Em lấy giúp tôi thuốc trong ngăn tủ, không cần lau nữa "
" Bệnh mà anh nói lắm thế, cởi ra lẹ lên " - cậu mất kiên nhẫn
" Không cần, em chỉ cần lấy giúp tôi thuốc là được "
" Không lấy "
" Vậy tôi tự đi lấy " - anh tự động ngồi dậy tiến đến ngăn tủ
Cậu tức, cảm giác như cậu vô dụng khi anh bị ốm, dù chưa chăm sóc ai bao giờ nhưng cậu cũng có thể giúp mà... Lúc trước cậu bị sốt, là anh chăm sóc cậu, dù rằng lúc đó cậu và anh có chút khoảng cách nhưng vì tin tưởng anh cậu mặc nhiên để anh lo lắng, chăm sóc mình. Phải chăng là anh không tin tưởng cậu, phải chăng là phụ nữ vẫn tốt hơn? hay chính bản thân cậu không tốt?
Anh lấy thuốc rồi trở về giường, nhận ra vẫn chưa có nước, anh thở dài mệt mỏi đứng dậy
" Uống đi " - cậu đưa ly nước về phía anh
" Cảm ơn em "
" Vừa ý anh rồi thì ngủ đi " - vội tắt đèn, cậu tức tối kéo chăn qua đầu
" .... " - trong lúc đợi ngấm thuốc, anh im lặng nhìn cậu, vừa ý tôi? em vẫn chưa biết được đâu Hiền Hiền...
* tiếng chuông điện thoại của anh * Cậu mơ màng với tay chụp lấy rồi bấm nút nghe
" Xán Liệt, mày còn sống không? Nếu còn thì nhanh vác xác đến công ty, sắp loạn đến nơi rồi " - bên kia tiếng Thế Huân xổ một tràng
" ...... ??? Cái quái gì gọi cho mình lại hỏi Xán Liệt? Sáng sớm muốn ăn đập sao? " - cậu lầm bầm chưa kịp abc*** xyz thì
" Bạch Hiền? Là em sao? "
" Huh?._.? .... Ah là em " .......
" Sao!!! Xán Liệt vẫn chưa khỏe! Lạy chúa tôi, còn bao nhiêu giấy tờ cần chữ ký của nó, giờ còn bao nhiêu việc chờ anh giải quyết...... Phải rồi Bạch Hiền, em có thể đến công ty mang tài liệu về cho nó giúp anh được không? Xong việc sớm nhất anh sẽ qua "
" ..... '-' em sao... uhm vậy em đến liền "
Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm thay đồ, cũng may đã mang moto của cậu đến chứ nếu đi xe bus đến công ty chồng thì coi sao được, đi taxi thì quá tốn tiền '-' cậu ngó nhìn qua anh rồi chạy vọt khỏi nhà.
Ừm đã lâu rồi cậu mới tới đây, dù gì cũng chẳng phải lần đầu, cậu hiên ngang đi tới quầy tiếp tân để xin gặp Thế Huân
" Mời cậu lên tầng 5 rẽ phải là phòng phó giám đốc "
Ngơ ngẩn thế nào cậu lại nghe lên tầng 4, rẽ phải nãy giờ được một vòng rồi mà vẫn chưa thấy đâu...
" Dám cá với cô, Xán Liệt vẫn chưa động tay vào thằng nhóc đó "
" Do đâu mà cô chắc chắn như vậy? "
" Cho tôi xin đi, dù có yêu cỡ nào thì nó vẫn là một đứa con trai, cảm giác chạm vào một đứa con trai thoải mái lắm sao? Cũng chẳng thể có con thì ràng buộc anh ấy bằng cách nào đây? "
Cậu thoáng nghe được câu chuyện, hình như đang nói đến cậu , cậu đứng chết trân nơi góc khuất hành lang mà nghĩ ngợi
" Bạch Hiền? Sao em lại đứng đây, bị lạc sao? Đi thôi, phòng anh ở trên kia " - Thế Huân chờ mãi không thấy, chạy xung quang tìm cậu........
Cậu lê chân vô định cầm sấp tài liệu mà rời khỏi công ty, lúc này chỉ muốn quăng đống giấy này vào mặt anh ta, chửi một trận rồi cậu sẽ... sẽ... làm gì đây???
" Nè, tài liệu anh Thế Huân gửi cho anh "
" Uhm cám ơn em "
Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế, tò mò nhìn anh làm việc, thế quái nào vẫn đang trên giường bệnh mà anh ta vẫn toát ra quyền lực mạnh mẽ đến vậy, bộ dáng làm việc của anh ta rõ ràng không thể coi thường, chẳng phải có rất nhiều người được thấy mà đến giờ mới tới lượt cậu... anh dám đi kiếm mồi thả thính câu cá sao??? -____-
" Xán Xán " - cậu lần mò lại gần anh, giơ tay ra trước mặt
" ??? Tay em? " - anh nắm lấy tay cậu
" Anh thấy thế nào? "
" ??? Thế nào là sao? "
" Anh thấy tay em thế nào? Nếu so với tay những người phụ nữ khác "
" Uhm... tay em đẹp hơn " - anh một tay nắm tay cậu, một tay làm việc
" Vậy mặt em thế nào ? "
" .... Cũng đẹp hơn "
" Vậy mắt em, chân em , cả tóc nữa..... "
" ...... Tất cả đều hơn " - chăm chú màn hình máy tính, anh trả lời cậu
" Nếu vậy tại sao anh không chạm vào em "
----------------- END CHAP 28 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top