Chương 26: Chỉ một chút thôi.... Cho tôi chạm vào em....

Cậu là đang ở cùng Diệc Phàm.... giật mình khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác có lỗi khi vừa nói dối anh, nhất thời lo sợ trốn tránh ánh mắt của anh. Những tưởng anh sẽ lại vội vã kéo cậu nhanh chóng rời đi, nghĩ rằng anh sẽ tức giận mà trừng phạt cậu.... nhưng không.... Anh chỉ đơn thuần đến gần cậu, thản nhiên chào hỏi Diệc Phàm, nhắc đến bản hợp đồng gì đó giữa 2 công ty, lịch sự chào Diệc Phàm rồi cùng cậu rời đi...........

Thật sự là cậu có tức giận phải không Xán Liệt??? chỉ là cái nhíu mày nhẹ nhưng Bạch Hiền em ấy không nhận ra, đương nhiên là tôi biết, bảo sao tôi ngạc nhiên khi cậu lại bình tĩnh đến vậy khi thấy Bạch Hiền ở cùng tôi, có lẽ lần này cậu thật sự nghiêm túc nhưng đáng tiếc là tôi cũng vậy....

Từ lúc bắt gặp cậu trốn học đi cùng Diệc Phàm cho đến khi cậu cùng anh trở về nhà, anh cư nhiên không nói với cậu câu nào dù là trách mắng hay chủ động lại gần cậu. Chỉ lặng lẽ nhìn anh, cũng chỉ có thể làm vậy vì thật sự cậu không biết anh đang nghĩ gì....

" Ưm... Xán... Liệt... em........... (>﹏<)" - cậu ngập ngừng muốn nhận lỗi với anh

" Ngốc, nay học chán lắm phải không??? " - anh xoa đầu mỉm cười nhìn cậu

< (⊙_⊙;).......... WTH!!! Sao tự nhiên nhân từ vậy ba (﹁"﹁) > - cậu gãi đầu ngẩn người ngó theo anh 

Trong bữa ăn, anh vẫn nói chuyện bình thường với cậu, không hề nhắc đến Diệc Phàm, vẫn lo lắng, chăm sóc cho cậu..... nhưng hình như có gì đó không phải ?._.? mọi khi anh ngồi bên cạnh cậu, nhất định phải ngồi cạnh cậu.... lần này anh lại ngồi đối diện với cậu, cậu và anh cách nhau 1 cái bàn, như vậy chẳng phải xa quá so với bình thường rồi sao    ╮(╯_╰)╭   . Trong lòng cậu bỗng cảm thấy khó chịu, cứ như anh đang cố tránh xa cậu vậy, hạn chế đụng chạm hết sức có thể 〈(_ _)〉hay là cậu tưởng tượng nhỉ (─.─||)..... nhưng... nhưng rõ ràng là vậy mà  ╮( ̄⊿ ̄") với 1 ông chồn chân cong suốt ngày bám lấy cậu mà giờ lại như vậy chẳng phải vô lý lắm sao (* ̄△ ̄*) ........... 

Ây da đã trễ lắm rồi, Xán Xán vẫn chưa đi ngủ, cậu ngó đồng hồ đã quá 12h đêm, anh vẫn ở trong phòng làm việc, mọi khi cho dù có làm việc khuya anh thường hay kiểm tra chắc chắn cậu đã ngủ anh mới rời đi ( vì cậu bị anh bỏ rơi 1 lần rồi, nửa đêm tự nhiên thức dậy mò mò không thấy anh, cậu khóc banh trời đất =))) ), cậu nhảy xuống giường, lạch bạch chạy sang phòng làm việc của anh, khẽ mở cửa thò đầu vào thấy anh vẫn làm việc 

" Xán Xán..... anh không ngủ sao??? " - cậu vẫn đứng ngay cửa nói vọng vào 

Anh giật mình khi nghe tiếng cậu, quên mất rằng không có anh cậu sẽ khó ngủ, anh vội đứng dậy đi về phía cậu

" Sợ không ngủ được phải không??? Xin lỗi em " - cậu chuẩn bị tinh thần để nghe anh mắng 1 trận vì tội thức khuya ấy vậy mà anh chỉ nhéo má, cưng chiều dắt cậu về phòng ngủ. Có anh cậu yên tâm hơn, hớn hở trèo lên giường.... nhưng..... sao mãi không ngủ được vậy ?._.? Là.... là tại anh không nằm xuống cùng cậu a~~~  (>﹏<).... anh chỉ ngồi trên giường ngay cạnh cậu như 1 nghĩa vụ canh cậu ngủ  (ー人ー) .... cậu không thể mặt than đòi anh nằm xuống cho cậu ôm như mọi khi được  (* ̄△ ̄*) nhưng nếu không như vậy sao ngủ được a~~~  thiết nghĩ anh còn bận nhiều công việc mà phải bỏ thời gian qua đây với cậu, cậu cố gắng ngủ... vô thức níu lấy tay anh, kéo kéo ngửi ngửi rồi ôm vào lòng ( chời gì biến thái vậy ba =))) (≧ω≦) ) . Lẳng lặng nhìn cho đến khi cậu ngủ say, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu rồi rời đi, đêm đó anh không ngủ bên cạnh cậu mà ngủ ở ngay phòng làm việc, nói vậy nhưng gần như anh thức cả đêm..... có lẽ không có em, tôi cũng không thể ngủ được...

Chợp mắt được 1 lúc anh choàng tỉnh dậy, đi qua phòng gọi cậu, anh biết chắc cậu nhóc vẫn chưa dậy, lay người cục bông đang cuộn tròn chăn trên giường, bản thân có ý cuối xuống định.... anh cắn cắn môi rồi lại thôi. Anh bóp mũi trêu cậu, khó thở cậu vùng vằng đá chăn lăn qua lăn lại nhào tới người anh, quật anh xuống cậu chễm chệ ngồi trên người anh ╰(╯^╰)╯ tỉnh hẳn mới biết mình đang đè lên anh, cậu chu mỏ mắng 

" Xán Xán, anh lại trêu em <( ̄3 ̄)> nếu lỡ em chết thiệt thì sao  (*  ̄^ ̄)  "

" Haha bảo bối ngốc cấm em nói bậy " - anh cười lớn bóp chóp mũi cậu 

Như nhớ ra gì đó anh vội nhấc cục béo trên người, thúc giục cậu nhanh chóng chuẩn bị đi học, anh ngồi nhàn nhã dưới nhà chờ cậu, cảm thấy có chút không khỏe, vốn là người ít bệnh anh không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này mà phớt lờ đi. Riêng cậu thì nay rất vui nha~~~  lần đầu tiên cậu đè được anh, mấy lần trước dù có cố gắng thế nào anh vẫn là kẻ chiến thắng  (* ̄△ ̄*)  cậu hận    (*  ̄^ ̄)    cuối cùng cũng có lúc cậu thắng anh (* ̄∇ ̄*)  hé hé .........

Cậu mang niềm vui bé nhỏ đó đến trường, không quên chọc tức anh =))) anh nhếch miệng cười trước sự ngốc nghếch của cậu, tuy nhiên khi bóng cậu nhạt dần cũng là lúc mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn ngoan cố đến công ty. Là bạn thơ ấu của Xán Liệt, có thể nói Thế Huân là người hiểu rõ anh nhất, thấy được sự khác lạ biết ngay anh không khỏe liền lấy danh phó chủ tịch đuổi chủ tịch là anh về nhà =))) 

" Mày đó biến về nhà đi ( ̄口 ̄) mọi chuyện để tao lo, nhanh nhanh tao đưa mày về " - Thế Huân vội vàng nói liên tục không cho anh cơ hội từ chối, mấy chục năm rồi Thế Huân anh cũng khôn lắm nha  (*  ̄^ ̄) để nó có cơ hội nói có khi nó giết luôn cả anh chứ đùa ╰(╯^╰)╯

Cơn sốt cao làm anh choáng váng, đầu óc mụ mị, đồng ý về nhà nhưng nhất quyết không để Thế Huân đưa về, cứ cho bản thân vẫn ổn, khăng khăng tự mình có thể về nhà. Hết cách Thế Huân cũng đành chịu, bóng Xán Liệt vừa mới khuất, anh gọi cho cậu, nghe Thế Huân nói anh bị sốt, đang ngồi trong lớp mà cậu chơi trò núp lùm, chờ ông thầy quay lên bảng cậu phi như bay ra khỏi lớp ( nghề của anh mà mấy em =))) ) 

Lúc này, anh đang tạ ơn trời vì cậu đang không có nhà, anh mệt mỏi thả người trên ghế ở phòng khách, nhíu mày nhắm mắt cố ngủ,  cơ thể đột nhiên khó chịu, toàn thân nóng bừng, mồ hôi đầm đìa, anh thở dốc, chết tiệt cảm giác gì đây.....

" Xán Xán.... anh.... anh có sao không??? " - cậu chạy vào vội đỡ lấy anh 

" Sao em lại ở đây??? Tránh ra 1 chút, sẽ bị lây đó, tôi có thể tự lo được " - anh giật thót khi nghe thấy tiếng cậu, nhất thời lo sợ hất tay cậu ra   

" Ưm... để em giúp anh " 

" Tránh ra, đừng lại gần tôi, em không sợ sao??? " - anh quát lớn 

" ?._.? ..... Hử (′ ^ ')..... không có đâu( ̄口 ̄)" - cậu cứ thế lại gần anh 

Đột nhiên anh đẩy cậu xuống, chồm lên người giữ lấy cậu , gấp gáp mút môi cậu, hơi nóng hầm hập tỏa ra, anh luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cậu, anh như muốn hút cạn mọi thứ của cậu, vồ vập điên cuồng liếm khắp cơ thể, thở gấp thả hơi nóng vào tai:

" Chỉ một chút thôi.... cho tôi chạm vào em..... "  

..........................................................

----------------------- END CHAP 26 ------------------

Với những người khác khi viết 1 chương nhiều nhất sẽ mất hơn 1 tiếng nhưng với Mị phải mất mấy tiếng có khi gần 1 ngày để có thế viết xong 1 chương, có thể Mị không có khiếu viết truyện nên sẽ có nhiều chương không hay ╰ ╯ 3╰ ╯, nhưng mỗi chương đều là công sức của Mị   ╯△╰  .Khi không hoàn thành hay đang viết dở 1 chương nào đó sẽ rất khó chịu nên mới cố gắng viết xong chương 26. Chế nào thật sự thích hay có hứng thú với truyện của Mị có thể cmt hoặc vote ủng hộ Mị được hơm(┬_┬)nói vài lời khuyến khích trái tym bé nhỏ này đi mà =))) ╰(╯^╰)╯







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: