Chương 24: Tôi là người duy nhất....

" Ah ( ・◇・)? Xán Xán ........ ?._.? " - cậu bất ngờ khi anh đột nhiên xuất hiện, bối rối khi anh ôm lấy eo nhưng bản thân cư nhiên lại đứng yên không phản kháng.

" Chủ tịch Phác (∩_∩) nếu vậy thì tôi thất lễ với ngài rồi ('~') " - người đàn ông trầm giọng

" Xin lỗi, tôi đưa em ấy về trước. Chủ tịch Ngô, lúc khác gặp " - anh nhíu mày rồi quay lưng kéo tay cậu rời đi

Anh nắm chặt lấy tay cậu không nói lời nào cứ thế kéo cậu đi theo. Cậu khó hiểu nhìn theo sau lưng anh, chân bước nhanh chạy với theo

" Xán Xán ...... Xán Xán ...... có chuyện gì mà về gấp vậy??? " - cậu liên tục gọi anh

" ............................. "

" Xán Xá..........(⊙_⊙;)........ Ah ưmmmmmm " - anh đẩy cậu vào 1 góc khuất ranh mãnh chiếm lấy môi cậu

Anh vội đưa lưỡi vào trong, điên cuồng lục soát khắp khoang miệng, ánh mắt anh đầy khao khát xen lẫn đâu đó sự tức giận. Cậu sợ hãi nhìn anh, anh là đang tức giận chuyện gì???.... Cậu thở dốc níu lấy anh, lo lắng

" Ưm.... có... có chuyện gì sao ( ⊙△⊙)?? "

Anh nheo mắt nhìn cậu, im lặng thật lâu chỉ để nhìn cậu, khẽ thở dài vờ như không rồi đưa cậu ra xe trở về nhà... Cậu ngây ngốc lén nhìn anh, dường như cậu không còn để tâm đến chuyện anh tự tiện hôn cậu nữa, đối với cậu giờ đây chuyện đó quá đỗi bình thường thậm chí còn cảm thấy thích thú... nhưng có điều gì đó khiến anh rất lạ........ Trở về nhà cũng đã khá muộn, cậu bước xuống mở cửa nhà, phía sau anh bất ngờ choàng tay ôm lấy cậu

" Σ(-'Д'-ノ;)ノ gì nữa vại (*゜ロ゜)ノ làm hết hồn à (>口<-) " - cậu nhảy dựng

" Không có gì " - anh thản nhiên

Mặc dù anh luôn kì lạ nhưng cậu có cảm giác anh lạ lùng nói đúng hơn là kì quặc -____- hơn cả bình thường. Hay là cậu chỉ tưởng tượng thôi ( ・◇・)?........ Lúc đi ngủ anh vẫn ôm chặt lấy cậu =_= chết tiệt anh tưởng anh nhẹ lắm sao (ー人ー) cho dù có bật máy lạnh mà bị cây sào hơn 1m8 như anh đè thì tôi cũng chả thở nổi chứ nói gì nóng hay lạnh (ーー; )

" Xán Liệt, anh xích ra 1 chút coi ( ̄口 ̄)khó chịu muốn chết ( ̄へ ̄井) " - cậu chọt chọt

" ......................... Ngủ rồi, không nghe thấy gì hết ............ " - vẫn nhắm mắt ngoan cố giữ chặt cậu anh thều thào

" -______- anh đang giỡn với tôi đó hả??? ( ̄へ ̄)........ (o≧口≦)o≪≪≪ Áááaa " - anh lại gần liếm cổ cậu giống như sự trừng phạt, cậu chưa kịp đẩy ra thì anh đã dúi đầu vào hõm cổ cậu ngủ mất........ Cậu đã làm gì sai sao ??? Không có mà ?._.? („Ծ‸Ծ„ ) .....................

Sáng hôm sau, ngủ dậy cậu lọ mọ xuống lầu đã nghe tiếng anh đang nói chuyện điện thoại, hình như có công việc gì bận rộn lắm ?._.? có khi là vậy mà hôm qua anh lên cơn dở người không ta ?('~')? haizzz ....... Anh đưa cậu đến trường mặc dù cậu đã nói không cần, lâu lâu anh lại nhíu mày nhìn sang cậu . Đến nơi cậu mở cửa bước xuống xe rồi quay đầu lại định nói với anh không cần đến đón cậu, chưa kịp nói gì mới mở miệng ra thì anh lại bắt đầu chiếm tiện nghi, ngậm lấy môi cậu (゚Д ゚ ) WTF cửa đang mở là đang mở đó  Σ(-'Д'-ノ;)ノ cha mạ ơi cậu giật bắn mình đứng bật dậy mà quên mất người còn ở trong xe >.< *rầm* cậu ôm lấy đầu tức tối định chửi anh 1 trận.......

" Nay học xong tôi đến đón em " - anh cắt ngang

" Không cần mà anh tập trung vào công việc đi " - cậu nhanh chóng từ chối, rõ ràng bận rộn như vậy đưa đón cái quái gì có phải trẻ con đâu =_=

" Tôi làm xong rồi "

" Thì kiếm chuyện khác mà làm đi, anh đâu có rảnh như vậy " - đúng là bất thường, anh luôn gần cậu quá mức , nhưng vẫn luôn giữ điệu bộ đó - thản nhiên đến nghi ngờ -_____- .............Anh dường như đang quên mất chuyện gì đó mà vẫn chưa nhớ ra nên trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ có cảm giác là liên quan đến cậu.

" Uhm Xán Xán bộ có chuyện gì hả ??? " - cậu hỏi anh

" Không có gì ..... tôi có công việc cần làm khi nào xong gọi cho tôi " - anh lảng tránh câu hỏi

" Huh ?._.? ................. " - cậu khó chịu >.< không có gì thế quái nào anh cứ tự nhiên lại gần cậu đến mức đáng ngờ như vậy, chết tiệt dám giấu tôi chuyện gì sao (o'皿′o) cậu bực bội đi vào lớp, nay môn này cậu không học với Chung Nhân ( chú thích: đại học có trường cho học mỗi môn lớp khác nhau tùy vào sinh viên đăng ký ) đâm ra chán nản ngủ lúc nào không hay mà quên mất ông thầy này nổi tiếng ' rừng càng già càng cay ' =_= nỡ lòng nào tiễn 1 người ' đẹp trai rạng ngời ' như cậu ra khỏi lớp >.< Hứ không thèm tôi đây đi về luôn, cậu ngang bướng nghênh mặt, đi gặp đứa nào gan to nói móc cậu cúp học này nọ cậu xử bắn hết ( ̄へ ̄)ai nói cậu cúp học ( ̄口 ̄)cái này là thầy cho cậu về mà  ╮( ̄⊿ ̄")

< Huh hôm qua nhìn đáng yêu vậy mà nay đanh đá dữ =))) thú vị thật \(●'ω`●)/ > - ở đâu đó có người ngạc nhiên nhìn thấy cậu 

Tâm trạng cậu đang không tốt nha, vác bộ mặt sát thủ đi khắp trường làm ai nấy chẳng buồn để ý đến cậu 〈(_ _)〉giờ về bằng cách nào ?._.? hay gọi anh đến đón...... không được anh rất bận mà >.< đi taxi thì tốn tiền a~~~ T_T  thôi đành lết bộ về vậy (>﹏<)huhu 

" Bạch Hiền " - giọng ai đó gọi cậu

" ( ̄口 ̄)thằng nào rảnh rỗi sinh nông nổi làm phiền ta vại hả ((‵□′))" - cậu lầm bầm cau mày quay đầu lại  ( ・◇・)?Hể ai đây ???  (#/。\#) ba chấm ba chấm chấm than =)))

" Em còn nhớ anh không??? " 

" ?._.? ............................ " - cậu đần mặt =))) 

" Tối qua em gặp anh tại buổi tiệc của Phác gia, chưa nói chuyện được gì thì...... " 

" Ah  (* ̄∇ ̄*)  nhớ rồi ^0^ Huh mà anh là ?._.? " 

" Tôi là Ngô Diệc Phàm, uhm giờ em có rảnh không đi xuống canteen với tôi 1 lúc nhé =))) " 

" ......................... * suy nghĩ 5s * < đi là ăn, không đi là không ăn ?._.? đi là khỏe, không đi là đi bộ về ....... > Đi đi em rảnh mà (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) " - cậu hào hứng 

Tại canteen trường, người đó giới thiệu là chủ tịch của Ngô Thị, là anh trai của Ngô Thế Huân xem ra có chút quen biết, cũng là người có cổ phần lớn nhất tại trường cậu đang học, nay đi thị sát thì tình cờ gặp lại cậu; tính tình thoải mái, lại hay nói nhiều mới gặp 1 lần mà cậu nói đủ thứ chuyện, luyên thuyên lắm mồm =))) ..............

" Ah hôm qua em đi với chủ tịch Phác..... em với chủ tịch Phác là....... ??? " - bỗng nhiên Diệc Phàm nhắc đến anh 

"  Σ(゚Д゚) ....... ( '◔ ‸◔') Ah là ........... ,,(Ծ‸Ծ),,  .......  " - cậu bối rối đỏ mặt khi nói về anh, biết trả lời sao đây nói anh là chồng cậu chẳng phải kỳ quặc lắm sao  (≡ ̄﹏ ̄≡) ....... làm sao có thể tự nhiên nói như vậy, 2 người đàn ông à không phải cậu là con trai, anh là đàn ông mới đúng   ╮(╯_╰)╭  yêu nhau dù không phải quá kỳ lạ nhưng cũng không hẳn là bình thường mà..... ây da >.< ...... cậu nhất thời im lặng suy nghĩ nên nói sao cho đúng (≧﹏≦) . Còn người kia thật ra đã biết nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói ra, để xem cậu có dám nói Phác Xán Liệt là chồng của cậu hay chỉ trên danh nghĩa là vậy......

 Nhắc đến anh cậu trầm ngâm, luống cuống hẳn, bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn (≧△≦) cậu giật thót người khi nghe thấy người kia

" Em thích Xán Liệt ở điểm nào??? " 

" Σ(゚д゚lll) ...........Ah em xin lỗi (>﹏<)... "- cậu sững người vô ý hất đổ ly nước, tại sao lại hỏi vấn đề này???,  làm sao đây, hoàn toàn không có ý tưởng ............ * tiếng chuông điện thoại *

" Em xin phép.......... alo  Xán Xán ?._.? .... " - cậu vội vàng nghe điện thoại 

" Em đang ở đâu?? Tôi đang đứng trước cổng trường "    

  " Ah em.... em đang....(⊙_⊙;) em ra liền " - cậu vừa mừng vừa lo khi anh gọi nhưng cũng vội tạm biệt người kia, đổi lại Diệc Phàm nhàn nhã có ý cùng cậu ra ngoài cổng trường, không suy nghĩ gì nhiều cộng thêm đang muốn gặp anh nên cậu cũng chẳng muốn đôi co mà đi cùng Diệc Phàm. 

Anh bước ra ngoài dựa lưng vào xe chờ cậu, chết tiệt đáng lẽ anh nên nhớ ra trường cậu học có liên quan đến Ngô Diệc Phàm, nếu để hắn ta gặp cậu chẳng phải rắc rối lắm sao, rõ ràng tối qua hắn đã có ý với cậu.... Đang mải suy nghĩ anh nhìn ngó xung quanh thoáng qua cổng trường thấy cậu đang đi cùng ai đó..... (⊙_⊙;)Ngô Diệc Phàm tại sao lại đi cùng hắn ta, đã nói bóng gió như vậy lẽ ra hắn phải biết cậu là của anh mới phải hay hắn cố ý không để tâm.... Anh tức giận bước nhanh vào trường cũng là lúc cậu có ý muốn tạm biệt Diệc Phàm, Diệc Phàm cười mỉm định giơ tay xoa đầu cậu..... 

" Không được làm như vậy " - anh vội giữ lấy tay, liếc nhìn Diệc Phàm ( ̄∞ ̄)

" (⊙_⊙;)Huh Xán Xán???  ("▔□▔)/ " - cậu giật mình khi anh vào tận trong trường đón cậu 

" Tôi xin lỗi.... Nhưng tôi là người duy nhất được chạm vào Hiền Hiền.... chẳng phải tôi đã nói hôm qua rồi sao??? " - anh lạnh lùng trầm giọng có ý cảnh báo Diệc Phàm 

" Về nhà với tôi " - anh kéo giật ngược cậu ra xe

Phía sau, Diệc Phàm vẫn bình thản nhìn anh và cậu chợt khiêu khích - " Nếu tôi nghiêm túc thì sao? "

 Anh nghe thấy quay đầu lại nhìn thẳng vào Diệc Phàm rồi vờ như không ôm lấy cậu đưa ra xe 

" Woah đợi xíu đã Xán Xán " - cậu ngớ người bám lấy anh............

Cuối cùng cũng đến ngày anh lo sợ, 1 người sắt đá, bất cần đời như anh cũng phải 1 lần trong đời nếm mùi sợ hãi, Biện Bạch Hiền trước giờ tôi chưa từng lo sợ điều gì nhưng hiện tại đối với tôi mất em là điều tôi lo sợ nhất, huống chi em chỉ vừa mới nhận lời làm vợ tôi cách đây không lâu. Tôi không muốn bản thân độc chiếm em nhưng tôi cũng không muốn bất cứ kẻ nào chạm vào em, chẳng phải tôi đã rất khó khăn để làm em yêu tôi sao??? Mặc kệ ích kỷ cũng được, ngang ngược cũng chẳng sao, bất cứ kẻ nào có ý với em đều không được chạm vào................. ngoại trừ tôi..........

--------------------00------------------

Ngay từ lúc nhận lời làm vợ tôi

Em đã không còn sự lựa chọn 

Chẳng phải tôi đã dặn em 

Phải suy nghĩ thật kỹ sao??? 

Biện Bạch Hiền hiện tại bây giờ 

Bởi chính sự lựa chọn của em 

Một bước... cho dù là nửa bước 

Tôi  cũng không cho phép em 

Được quyền rời xa tôi ................

---------------------00--------------------- 

-------------------------------- END CHAP 24 ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: