Chương 21: Nếu chỉ mình tôi thừa nhận thì em có yêu tôi nữa không???
Cậu đứng suy nghĩ 1 lúc lâu rồi chạy đi tìm phòng của anh ( đến 1 lần rồi nhưng quên rồi nha =))) ) , tính tò mò cậu ngó nghiêng khắp nơi cuối cùng đứng trước phòng chủ tịch.......... phải phòng này không ta ( ・◇・)? cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai để hỏi vì phòng anh nằm ở góc khuất 〈(_ _)〉................. ây thôi kệ gõ cửa đi rồi tính tiếp ╮(╯▽╰)╭
*Cộc, cộc, cộc,......... *
" Ai đó??? " - anh trầm giọng hỏi
" Í da giọng thằng cha nào khó nghe vậy ( ⊙△⊙) nghe lạnh cả người (>﹏<)có khi nào lộn phòng không nhỉ ?._.? " - cậu sững người rồi vẫn tiếp tục gõ cửa
" ............................................ ( ̄へ ̄井) " - anh khó hiểu vì không có tiếng trả lời
* Cộc, cộc, cộc,......... * - cậu gõ liên hồi như đánh trống =)))
" Vào đi " - anh phát điên với âm thanh ồn ào này ( ̄∞ ̄) ( đường đường là 1 chủ tịch ai lại đi ra mở cửa cho người khác bao giờ =))) )
* Cộc, cộc, cộc,....... * - cậu vẫn ngang bướng gõ cửa, lỡ lộn phòng thì đứng ngay cửa chạy cho nhanh, lò đầu vào rồi mới biết lộn thì sao chạy kịp ╮(╯_╰)╭ dù sao cậu cũng là người có nhan sắc nha =))) phải cẩn thận ╮( ̄⊿ ̄")
" Chết tiệt, nãy giờ gõ đau cả tay mà chưa lết xác ra mở cửa ( ̄口 ̄)hay là ............... ( '◔ ‸◔') dùng chân đạp cho nhanh  ̄~ ̄ .......... mà cửa này có mắc lắm không nhỉ, lỡ hư có bắt đền không ( ⊙△⊙) " - cậu lọ mọ sờ mó cái cửa ( ̄△ ̄〜)
Anh thì ngồi bên trong đau hết cả đầu (ーー; ) là ai dám to gan đến phá anh, hỏi thì không trả lời, kêu vào thì không vào cứ thế gõ cửa liên tục (ー人ー) hết chịu nổi anh đành đứng dậy mở cửa ra xem, lúc anh mở cửa thì cũng là lúc cậu sờ mó mân mê dựa sát vào cửa, cửa đột nhiên mở ra cậu mất đà ngã nhào về phía anh \(--)/Bingo =)))
" Í daaaaaaaaaa cha mạ ơi trời sập (>口<-)" - cậu la làng
" Là em??? " - anh bất ngờ vì thấy cậu 〈(_ _)〉
" Ah Xán Xán (⊙ヮ⊙) ...... hên quá đúng phòng rồi O(≧▽≦)O HÚ DÉ "
" ................................ ( ・◇・)? " - anh ngạc nhiên
" ('☉⌓☉`)? Huh sao vậy? Tôi làm phiền anh sao ??? " - thấy anh sững người cậu hỏi
" Em vừa gọi tôi là gì ??? (﹁"﹁) "
" Ah là Xán ........... ,,(Ծ‸Ծ),, " - í hình như có gì wrong wrong nè ( ̄△ ̄;) cậu ngẫm lại ?._.?
" ............ Gọi lại 1 lần nữa đi "
" ............................. (≧﹏≦) "
" Không được sao??? (╯ˍ╰) tôi đã rất vui khi nghe em gọi như vậy ............. " - anh vờ tỏ vẻ buồn tình à lộn buồn tủi =)))
" ............. (≧△≦) .... Xán ........... Xán ................ vậy được chưa??? ,,(Ծ‸Ծ),, " - cậu cúi gằm mặt luống cuống nói (≡ ̄﹏ ̄≡)
" Hiền Hiền em ngày càng đáng yêu rồi (≧▽≦) " - anh ôm chặt lấy cậu
<(>﹏<)............... Hử(⊙_⊙;) nói vậy chẳng phải mình càng ngày càng dễ dãi sao ( ̄口 ̄) đáng yêu con khỉ khô khen tôi đẹp trai 1 lần bộ anh chết hả (╯‵□′)╯ >
" Bỏ ra coi ( ̄口 ̄) thấy tôi im im rồi muốn dê thì dê hả (  ̄^ ̄) đẹp nhưng không dễ dãi nha ╮(╯_╰)╭ " - cậu giảy nảy
Anh vội buông cậu ra dù gì cậu bây giờ cũng quá sức trông đợi của anh rồi =))) thỏa mãn-ing ( ̄▽ ̄)
" Nay em được về sớm sao??? Lại không về nhà mà lại đến đây ........... bộ em nh(ớ) ...... "
" Nhớ nhung cái gì ( ̄口 ̄) tôi chả nhớ ai cả (︶^︶) nay tôi đến đây là ............. ( ・_・) ... là bắt anh dẫn tôi đi ăn trưa vậy thôi ╮( ̄⊿ ̄") " - cậu vội ngắt lời anh, mắt đảo liên tục =)))
" =))) Vậy em ngồi chờ 1 lúc được không??? Xong việc tôi sẽ dẫn em đi ăn " - anh cưng chiều xoa đầu cậu, giọng nói này khác với lúc nãy nha~~~ lúc nói chuyện với cậu anh vô thức dịu dàng hơn nhiều
" Uhm ......... được .... ,,(Ծ‸Ծ),, " - cậu đỏ mặt đồng ý
Cậu không vào chỗ nghỉ ngơi của phòng anh mà ngồi ở bàn tiếp khách ngay chỗ anh làm việc ( nhắc lại chap trước: phòng anh có 2 gian: 1 làm , 1 nghỉ =))) thấy ta có tâm chưa (っ'Ι')っ )
Cậu ngồi nhìn ngó đủ thứ, soi cái bàn cái ghế ...... nói chung là mọi thứ trong phòng ( có phải lần đầu đâu mà táy máy tay chân dữ vậy (﹁"﹁) ) , cậu ngây ngốc quay đầu lên xuống soi mói à nhầm tìm hiểu y như chuẩn bị mua nhà =))) anh thì nhìn cậu bật cười. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó (*゜ロ゜)ノ phải rồi chuyện đó ........ sao cậu có thể quên được nhỉ 〈(_ _)〉 Cậu quay sang nhìn anh, cắn môi rồi lại quay đi từ nhìn lén lút sang nhìn trực diện lúc nào không hay =))) công nhận cậu nhìn lộ liễu dễ sợ ╮( ̄﹏ ̄)╭
" Hiền Hiền em có chuyện muốn nói với tôi ??? " - anh thắc mắc hỏi cậu ?._.?
" Không ... không có gì ( ̄へ ̄) anh làm việc tiếp đi nhanh nhanh tôi đói rồi (┙>∧<)┙"
Anh nhíu mày nhìn cậu, rốt cuộc em đang nghĩ ngợi điều gì ........................
Xong việc anh dẫn cậu đi ăn trưa rồi đưa cậu về nhà, nhìn cậu như có gì muốn nói nhưng khi anh hỏi cậu lại lảng sang chuyện khác, càng làm anh thêm khó hiểu và bực bội. Ăn trưa xong anh mang bộ mặt đưa đám đến công ty, tâm trạng đang không vui nên chẳng ai dám lại gần, Thế Huân thì đi công tác chưa về, nhìn anh ai cũng sợ. Thấy cậu chủ động đến tìm anh, chủ động mở lòng với anh, chưa kịp phấn khởi thì bị dội gáo nước lạnh, nhất định về phải hỏi cho ra lẽ ( ̄口 ̄)
Xán Liệt anh có đang khó xử về chuyện cưới tôi không??? Rốt cuộc anh có thật lòng muốn lấy tôi mặc cho không có ai công nhận hay................ nếu anh không muốn.... muốn rút lui thì hãy nhanh lên! Tôi sẽ không bắt buộc anh phải bên tôi đến suốt đời.
Anh xuất hiện tôi đã tự cho phép anh lấp đầy trái tim tôi
Chẳng lẽ giờ lại chính tôi đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình
Nếu thật sự dễ dàng như vậy có lẽ ........
Dẫu có quanh quanh bao nhiêu ngã
Cớ sao rẽ lối nào tôi cũng vẫn nhớ anh
Giống như anh cứ thế trong tim tôi không chịu bước ra
Khi bắt đầu yêu thương này dành cho anh
Vốn dĩ tôi đã chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay
Nhưng nếu thực sự muốn thì hãy rút lui đi
Hạnh phúc này tình yêu này một mình tôi giữ lấy
.....................................................................................
Tối anh nhanh chóng lái xe về nhà, mở cửa không thấy cậu chắc đang nằm trên phòng, cũng đã trễ có khi cậu ngủ rồi cũng nên
* Cạch .... * - cậu mở hé nhẹ cửa ló đầu ra nhìn
< Có nên hỏi không nhỉ??? Có điều không mở miệng được!!! >
Anh thoáng nghe tiếng động biết cậu còn thức
" Nếu còn thức thì xuống đây với tôi, lò mò ở trên đó ngó ra đây làm gì??? Chẳng phải em sợ ở 1 mình sao??? "
* Sập .... * - cậu vội đóng cửa
* Lạch cạch, ..... * - anh lên phòng mở cửa thì thấy cửa bị khóa trái
Anh nhíu mày, biết có nói gì cậu cũng sẽ ngang bướng không mở cửa -______- tốt nhất lấy chìa khóa sơ cua cho nhanh 〈(_ _)〉Anh mở khóa rồi đẩy mạnh cửa vào trong
* Rầm mmmmm * - tiếng sập cửa làm cậu giật mình
" Anh... anh tính làm gì ???
" Không được tự tiện khóa cửa, nên nhớ phòng này là của tôi, cả em cũng thế "
" Mặc dù đúng là vậy (>口<-) Ah không phải không phải ....... không phải hoàn toàn là vậy ..... " - cậu lắc đầu lia lịa
" Phản ứng kịch liệt nhỉ, em nói hoàn toàn không phải vậy......... ý em là gì??? "
" Không có, dù gì cũng không liên quan gì đến anh "
" Vậy sao? Nhìn mặt lại thấy rất liên quan đến tôi "
" Mặt tôi á ('☉⌓☉`)?mặt tôi có gì sao ?._.? " - cậu giơ tay sờ mặt =)))
" Chỉ cần là chuyện của tôi em đều có biểu hiện như vậy =))) " - anh cười nham hiểm thuận theo chiều gió đè cậu xuống giường =)))
< Có nên hỏi không ??? Mình muốn biết Xán Liệt nghĩ như thế nào về chuyện đó ??? > - cậu tập trung suy nghĩ
" Nói đi!!! Em là đang suy nghĩ gì hả??? " - anh giữ chặt lấy tay cậu để cậu dưới thân
" Mệt ghê 〈(_ _)〉 đã nói là đâu phải nghĩ đến anh ╮( ̄⊿ ̄") "
" Thật sao??? " - anh xoay mặt cậu lại ranh mãnh liếm môi, đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu ra sức mút mát, đầu óc cậu trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì; anh luồn tay vào áo, ngày xưa anh cũng từng làm như vậy nhưng rất e dè chậm rãi hù dọa cậu nhưng lần này làm rất nhanh và dứt khoát giống như anh thật sự ' muốn ' .................. Cậu không muốn rơi vào tình cảnh này trong khi tâm trạng còn đang lẫn lộn, thật sự không muốn
< Huh vẫn chưa sợ ?._.? chắc chưa đủ làm thêm chút nữa xem sao =))) > - anh thầm nghĩ
Anh ung dung ngồi dậy cởi áo rồi cúi xuống vén áo cậu cao lên, anh rê lưỡi khắp nơi từ cổ xuống ngực đến bụng rồi gần hông, cậu vô thức rên rỉ khi anh liếm khắp người cậu. Đến gần hông, anh dùng tay kéo nhẹ quần cậu xuống 1 chút ( chỉ 1 chút thôi nha =))) )
" (⊙_⊙;)Ahhhhhhh ................. anh.... anh định làm gì (>口<-) " - cậu vội giữ lấy tay anh
" Em hỏi câu này lần thứ 2 rồi đó (。- _ -。)em biết tôi muốn ' làm ' gì mà ( ̄へ ̄井) ..... bảo bối =))) "
" Đừng gggg ....... tôi... tôi nói mà \(--)/ ........... " - cậu chịu thua
" Ai nói với em là tôi muốn em nói ra ( ̄へ ̄) cái tôi muốn là thứ khác ....... "
" Xán Xán, anh có muốn cưới tôi không ??? " - không thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình cậu vội ngắt lời hỏi anh
" (ーー; ) ............. Hiền Hiền em lại đang nghĩ lung tung gì vậy ??? Em không tin tưởng tôi sao ??? " - anh nhíu mày
" Vậy chắc là ....... anh... anh biết hôn nhân đồng giới sẽ.... không được..... công nhận??? " - cậu cụp mắt
" Phải tôi biết "
" Anh... biết??? Anh không lo lắng chuyện đó sao??? " - giọng cậu lắng xuống
" Có....... tôi có lo lắng "
" Anh...... anh có........ " - cậu giật mình khi nghe anh nói vậy, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nếu anh có muốn rút lui thì cậu vẫn sẽ chấp nhận mà
" Biện Bạch Hiền!!! Nếu cả thế giới chỉ duy nhất 1 mình tôi thừa nhận thì em vẫn sẽ yêu tôi chứ ??? "
.............................................................................
------------------------------------- END CHAP 21 -----------------------------------
1 ngày 2 chap nên ngưng tại đây thôi =))) tại viết trễ quá mà hehe ╮( ̄﹏ ̄)╭ Ai có tâm lượn ngang qua đây vote & cmt cho ta đi huhu ("▔□▔)/("▔□▔)/("▔□▔)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top