Chương 15: Rốt cuộc trong lòng anh, có tôi???
Đến sáng hôm sau, mắt cậu sưng lên vì khóc và mất ngủ, cậu lồm cồm bò dậy từ rất sớm, không thể ngủ thêm được nữa. Chẳng phải sáng nay rất lạ sao............ bình thường nếu ngủ với anh, cậu dậy trước thì luôn thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh, được anh ôm lấy rất rất ... ấm áp, nhưng tại sao lần này lại không như vậy, cậu cụp mắt xuống nhìn anh đang ngủ................... phải rồi chắc vừa xuống máy bay mệt nên hơi khác trước chút...... không sao không sao mà.
Cậu mò khỏi giường VSCN thay đồ đi ra thì thấy anh dậy rồi, anh tiến đến phía nhà tắm ngay chỗ cậu đứng, cậu vẫn đứng đó mong chờ, mong chờ anh sẽ xoa đầu cậu như thói quen mỗi sáng anh hay làm mỗi khi thức dậy, cậu nhớ cảm giác đó cảm giác mà từng ngón tay anh khẽ chạm nhẹ luồn vào tóc cậu rất rất... thoải mái... nhưng rồi....... anh nhẹ nhàng bước qua cậu đi thẳng vào nhà tắm........ phải rồi chắc đi xa về chưa kịp tắm rửa nên như vậy đó..... không sao..........
Ngồi chờ anh bên ngoài cậu cứ mãi trấn an rằng anh vẫn như trước, cậu bồn chồn thấp thỏm đứng ngồi không yên, chợt anh gọi nhờ cậu lấy giúp quần áo, cậu nhanh nhảu lục đồ mang vào cho anh, cậu đưa qua khe cửa rồi nhận ra....... chẳng phải trước đây anh cũng quên mang đồ vào anh vẫn ngang nhiên quấn khăn ngang hông ra ngoài lởn vởn trước mặt cậu thản nhiên lấy quần áo sao??? Chắc tại đang ở nhà cậu nên anh mới như thế, đúng là vậy rồi.................
*Hiền thiếu gia đẹp trai nhất thế gian siêu cấp thông minh mau mau nghe điện thoại của Chung Nhân ngốc hơn cậu, xấu hơn cậu* ( lại tiếng chuông điện thoại của cậu =))) )
" À lố, Hiền Hiền nay chủ nhật đi chơi với tao nha ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ nhanh nhanh (┘ ̄︶ ̄)┘ tao đợi mày ở XYZ 9h............ "
"...................................... rụp * chưa kịp để cậu trả lời Chung Nhân cúp máy mất* ( sợ tốn tiền đó =))) )
Cậu nhìn điện thoại thở dài, thật ra nay chủ nhật cậu muốn ở nhà với anh, muốn cùng anh đi chơi, hay ít nhất vẫn ở bên cạnh anh nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào, tính cố chấp ngang bướng của cậu lại 1 lần nữa ngăn cản cậu chủ động gần gũi với anh, cuối cùng cậu quyết định đi chơi với Chung Nhân. Xuống lầu ăn sáng, thấy những vết thương của cậu ông lo lắng hỏi liên tục, cậu nói có hẹn đi chơi với Chung Nhân, anh giật mình còn ông thì nhất quyết không cho đứa cháu cưng chạy xe ra chỗ hẹn, ông nhờ anh đưa cậu ra đó, cậu bối rối ý không muốn, anh khẽ nhếch môi đồng ý
< Trớ trêu thay tôi lại đưa em đi hẹn hò với người khác, nói tôi biết tôi nên làm gì với em đây Biện Bạch Hiền???? > - anh chán ghét trong lòng
Cậu thì không muốn anh đưa đi 1 chút nào dù rằng như vậy thời gian bên anh nhiều hơn nhưng biết đâu vì vậy mà cậu lại không nỡ rời đi mà cứ muốn như vậy mãi...........................
Lên xe cậu vẫn ngốc nghếch loay hoay mãi với dây an toàn, tức tối mất kiên nhẫn vì việc thắt dây an toàn nhưng thật ra cậu vẫn đang chờ, chờ anh chồm người qua nói cậu ngốc, thắt dây cho cậu rồi tự tiện bất ngờ hôn cậu..................... thở dài nhìn cậu ngốc nghếch mò mẫm anh chồm người qua thắt dây cho cậu rồi lặng lẽ rời đi nổ máy lái xe................. chẳng phải thiếu thiếu cái gì đó sao??? Chẳng phải mỗi lần như vậy anh đều bất chợt hôn cậu rồi cậu la toáng lên rồi anh xoa đầu trêu chọc cậu..... chẳng phải nên như vậy sao??? Cậu hụt hẫng tại sao lại như vậy, 1 tuần trôi qua hay cậu nhớ lầm về những chuyện trước đây. Anh vẫn im lặng lái xe đưa cậu đến chỗ hẹn, 1 bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, cậu ngồi nghĩ ngợi về những chuyện khó hiểu đã xảy ra lâu lâu lại liếc nhìn anh rồi vội vã quay đi, còn anh thì không muốn mở miệng nói bất cứ điều gì nếu mất bình tĩnh anh chỉ muốn lái xe đưa cậu về nhà mình, anh muốn đè cậu xuống mà chiếm lấy cậu, anh muốn.........................
Đến nơi đã thấy ông thần Chung Nhân đứng vẫy cậu khí thế, cậu sốt sắng nhảy xuống xe, anh vẫn không nói gì chỉ nói đúng 1 câu " Nếu cần gọi tôi đến đón em " ......................... rồi anh đi mất, cậu đứng đó ngây ngốc nhìn theo đằng sau xe............... " Khi nào về gọi tôi đến đón em, không được tự ý về "... không phải bình thường anh nói như vậy sao??? Chắc là......................... cậu không thể nghĩ ra điều gì để biện minh nữa.............. anh chán ghét cậu thật rồi............ cậu đứng yên 1 chỗ mắt ngấn nước............. anh không còn muốn quan tâm đến cậu nữa.........
Thấy anh đã đi mất cậu vẫn đứng đó Chung Nhân chạy đến chỗ cậu vỗ vai
" Hiền Hiền mày làm gì đứng như trời trồng vậy đi thôi "
Giật mình cậu vội lau nước mắt rồi vờ như không quàng vai Chung Nhân đi vào trung tâm mua sắm, hôm nay cuối tuần tâm trạng phải tốt mới được. Cậu cùng Chung Nhân lượn quang khắp nơi, nhảy vào khu giày dép hốt 1 đống Nike, Adidas, Converse,... nhảy vào khu quần áo lại hốt thêm 1 mớ, sau 2 tiếng tay mỗi người xách cả đống đồ mặt mũi mệt phờ ra vì lựa lựa thử thử y như vừa oanh tạc đâu đó quay về. Hết sức 2 người ghé vào quán Starbucks uống nước, bước chân vào cậu lại nhớ đến anh, cái ngày mà anh bắt quả tang con người thật của cậu cũng tại 1 quán Starbucks, cái ngày mà anh lừa đưa cậu đến Love Hotel, anh ôm cậu, hôn cậu, trêu chọc cậu, cưng chiều cậu trong lòng,............... cậu lại nhớ đến những điều đó nữa rồi chẳng phải cũng chỉ là quá khứ thôi bây giờ không còn nữa. Cổ họng nghẹn lại cậu nén giọng bình thản uống nước tám chuyện với Chung Nhân.
2 con người 2 tâm trạng cớ sao lại trùng hợp đến vậy, cậu ở đó nghĩ đến anh, nhớ đến những ngày anh vồ vập quan tâm, làm phiền cậu,... anh ở đây bồn chồn, rộn rạo trong lòng, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu đi chơi với người đó thôi mà anh muốn tức điên lên, chết tiệt Biện Bạch Hiền không biết tôi chịu nhường nhịn em đến bao giờ đây, em vờ nói yêu tôi, em nghĩ đó là kế hoạch tiếp theo lừa tôi, câu nói em yêu tôi cho dù không có ý nghĩa đi chăng nữa.... tôi vẫn chấp nhận vì tôi không thể........ không thể ngừng nghĩ đến em, nhớ em nhiều đến nỗi bản thân tôi còn không ngờ tới, tôi đã nói có thể cho em tự do đến ngày em trở thành vợ tôi nhưng cứ thế này.. tôi điên lên mất, không được chạm vào em, không được hôn em, tôi còn phải đưa em đi hẹn hò với người khác,..... rốt cuộc em tính chống đối tôi đến chừng nào....
Ngồi với Chung Nhân trong khi ông thần nhiều chuyện líu lo nói trên trời dưới biển thì cậu lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cậu là cửa hàng thú bông to tổ bố =))) chợt cậu nhìn thấy cái gì đó........ cái cục trắng trắng kia có gì quen lắm ?._.? có phải là cục béo tròn trắng mềm cậu đã vô tình mua tặng anh ngày sinh nhật của anh không??? nói đúng hơn là chủ ý mua tặng anh nhưng trước mặt anh cứ mãi phủ nhận. "Tôi yêu em, tôi thật lòng yêu em" ........ " tôi muốn biết em có yêu tôi " ......... "TÔI YÊU ANH đó rồi sao" ..... " Em thừa nhận yêu tôi rồi đó =))) tôi đã nói tôi sẽ làm em yêu tôi mà không phải sao??? Ngốc tôi yêu em duy nhất mình em".......... những câu nói ngày đó cứ ùa về trong lòng cậu, chẳng phải đã nói yêu tôi, thật lòng yêu tôi sao??? Phác Xán Liệt rốt cuộc trong lòng anh, có tôi???............ Cậu khóc, cậu khóc thật rồi!!!.................................
------------------------- END CHAP 15 ----------------------------
Đã định ngưng ngược đãi tại chap 14 tự nhiên lúc viết chap 15 ta suy nghĩ lại ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ thôi thì ngược 'nhẹ' thêm chap nữa cho nó thấm =))) Chúc các nàng 8/3 vui vẻ (づ ̄ ³ ̄)づ *yêu yêu thương thương* chap mới là quà tặng 8/3 của ta a~~~ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top