Chương 11: Biện Bạch Hiền, tôi yêu em!!!

*Reeng, reeng,...........*  lần 1 

*Reeng, reeng,...........* lần 2 ...................

*Reeng, reeng,...........* lần n       (đồng hồ báo thức)

" Rồi rồi dậy nè >.< gì mà kêu lắm thế ╰(‵□′)╯waaaaa  " - cậu vừa ngáp vừa dụi mắt 

" Bạch Hiền em đặt báo thức sao? Bình thường có tôi gọi em dậy mà " - anh đi từ dưới lầu lên 

" Tôi là không thèm nhờ anh gọi HỨ ( ̄口 ̄)  "

< Chỉ cần tôi yêu em thì tôi tuyệt đối không buông tay, đến lúc đó tôi không cho phép em rời xa tôi. Nếu em còn hành động đáng yêu như vậy thì tôi sẽ YÊU EM thật đấy (nhớ lại)     (≡ ̄﹏ ̄≡)  . Chết tiệt hôm qua nói những câu quái quỷ đó có điên mà tôi dám nhờ anh  >.<  Cái gì mà yêu em cái gì mà không buông tay 〈(_ _)〉 làm như anh YÊU TÔI  rồi vậy *đỏ mặt* anh đang diễn kịch hả ?._.? ở đây không có bánh bèo cho anh đóng soái ca đâu nghe chưa (╯‵□′)╯>  cậu bối rối nhớ lại câu nói của anh    

----------ta là vạch ngăn cách chờ Hiền Hiền sửa soạn làm đẹp a~~~ =))) ----------

*Trong bữa ăn 

" Bạch Hiền nay tôi đưa em đi học " - anh nói 

" What!!! (⊙_⊙;) Tại sao??? Tôi không cần (>﹏<) " - cậu từ chối 

" Những vết cắt, vết bỏng hôm qua của em nay vẫn chưa lành đâu, nếu em đi học bằng moto những cái đó sẽ thành sẹo không mất đi đâu (︶^︶) " - anh lừa cậu

" OMG ("▔□▔)/("▔□▔)/   thật sao  >.<  ôi trời nhan sắc của tôi T^T ................  " 

" Vậy giờ em muốn sao???  =))) " - anh chờ câu trả lời của cậu 

" Tất nhiên là anh phải đưa tôi đi rồi ( ̄口 ̄) tôi bị như vậy là tại anh đó (*  ̄^ ̄)  " 

" Được được chiều ý em =))) " - anh nhếch miệng cười

< Bình tĩnh bình tĩnh không nhìn không nhìn >_<  > - cậu cố gắng không nhìn vào anh sợ sẽ sụp bẫy a~~~  

" Nè anh định mang cái cục đó đi theo sao???   ( ̄口 ̄) " - nhìn thấy cục béo cậu ngượng vì nó mang danh nghĩa cậu tặng anh mà  („Ծ‸Ծ„ )  tại sao cậu lại làm vậy chứ 〈(_ _)〉 

" Em tặng tôi thì nó là của tôi, tôi muốn mang nó đến công ty không được sao??? =))) " - thật ra anh mang nó theo vì muốn cậu nhớ đến chuyện cậu đã quan tâm anh như thế nào, anh muốn cậu thừa nhận a~~~  (─‿‿─) 

" Haizzz  anh muốn làm gì mặc kệ anh ( ̄へ ̄井) "

Anh lái xe đưa cậu đến trường, vừa tới cổng thấy Chung Nhân cậu nhanh nhảu la lớn gọi, thấy vậy anh cố ý gọi cậu

" Bạch Hiền"

" Hả ( ・◇・)?" - cậu quay đầu lại

Anh rướn người qua giữ eo hôn cậu, nhanh chóng đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng

" Ưm~~~ ah~~~......  " - cậu nhíu mày khó chịu muốn đẩy ra 

Anh giữ đầu cậu ở yên vị trí mà ra sức mút mát mật ngọt, vừa cưỡng hôn cậu vừa liếc nhìn Chung Nhân với ánh mắt đầy thách thức (≖‿≖✧), lúc này Chung Nhân đơ cả người ( ⊙△⊙) bất ngờ với hành động của 2 người ngoài ra còn thấy lạnh xương sống khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ゚(゚'Д`゚)゚

" Ưm ah~ ~...... hah... hah...............  " - cậu bắt đầu thấy khó thở, anh mãi hôn cậu nên không để ý rồi nhanh chóng buông cậu ra 

" Hah.... hah...... anh bị điên hả  (o≧口≦)o≪≪≪ ai cho anh dê tôi, còn ngay trước cổng trường tôi nữa anh muốn tôi nổi tiếng sao??? Bớt giỡn giùm cái đi đồ dê cụ ヽ(`⌒'メ)ノ tôi nổi tiếng vì vẻ đẹp nghiêng nước tan băng là đủ mệt rồi (ーー; ) HỪM về tôi tính sổ với anh ( ̄へ  ̄ 凸 " - thấy sắp trễ giờ cậu chửi anh rồi vội vàng xuống xe trong khi mặt đỏ như gấc, môi còn ướt nữa =)))

Cậu đến chỗ Chung Nhân đang đứng bất động, cảm thấy ngượng vì bị nó thấy mất rồi >.< hoàng hồn Chung Nhân hỏi tới tấp

" Hiền Hiền mày yêu anh ta rồi hả (*゜ロ゜)ノ  ??? Đưa nhau đến trường rồi còn hun hít lãng mạn nữa    (︶^︶) vừa gọi tao xong là hun liền   -____-   muốn lên mặt với tao hả thằng kia  (-_-")  "

" Mày.... mày đừng có điêu tao.. tao yêu..... hắn ta hồi nào  („Ծ‸Ծ„ ) rõ ràng hắn cưỡng hôn tao mày có lé không mà không thấy ( ̄へ ̄) " - cậu đỏ mặt chối

" Vậy hả -_______- thiệt không vậy hay yêu rồi muốn giữ thể diện cây đẹp không sợ cưa đổ với tao ╮( ̄﹏ ̄)╭   " - Chung Nhân không tin tưởng càng làm cậu bối rối hơn, tức mình cậu bỏ lên lớp, Chung Nhân vội vàng nhào tới ôm cậu năn nỉ tha thứ =)))

< Hiền Hiền, mày không biết đâu anh ta ghen với tao hay sao đó ?._.?  mày thì tao không biết nhưng tao chắc chắn ít hay nhiều anh ta cũng có tình cảm với mày  =_=  có khi nào có lúc tao chết mà không biết nguyên do không huhu   ゚(゚'Д`゚)゚ > - tất nhiên những lời này Chung Nhân không dám nói với cậu chỉ lo sợ trong lòng thôi nghe đâu anh ta quen biết mấy đám xã hội đen >.< lạy chúa tôi o(╥﹏╥)o

Khi cậu xuống xe anh vẫn chưa vội đi ngay và dĩ nhiên lại thấy cảnh cậu để Chung Nhân ôm mà không phản kháng làm anh càng thêm khó chịu, rồi anh lái xe đến công ty làm việc đến chiều tối. Trên đường về nhà, anh có ghé 1 tiệm trang sức mua đồ

" Tôi về rồi " - thấy trong nhà sáng đèn anh biết cậu đã về

" Ah anh hay lắm lúc về còn dám lên tiếng báo hiệu hả (╯‵□′)╯ dám hôn tôi chết tiệt nay tôi không tha cho anh đâu " - cậu la làng rồi nhào vô tay cầm cái chảo ý lộn cái chổi =))) 

" Anh to cao như vậy phải chấp tôi vũ khí ( ̄口 ̄) rồi xong nhào vô đi nay tôi quyết phân thắng bại với anh ╰(‵□′)╯ dám coi thường tôi, tôi là đồ chơi của anh chắc (‵□′╰) " - cậu quơ cây chổi đung đưa trước mặt anh 

Anh khẽ cười trước hành động ngốc của cậu rồi bất chợt nhớ đến chuyện ban sáng anh nhíu mày chăm chăm nhìn cậu làm cậu ngập ngừng 

" Sao em muốn đánh tôi mà??? Đánh đi tôi cho em đánh trước đó " - anh vừa thách thức cậu vừa tiến nhanh về phía cậu 

" Anh... anh nói cho tôi đánh mà cứ di chuyển hoài sao tôi đánh được ("▔□▔)/ có ngon thì đứng yên đế tôi còn động thủ (>口<-) " cấm anh lại gần tôi "  

Nghe cậu nói vậy anh càng nhanh chân dồn cậu vào tường rồi dừng lại tay đặt lên tường cúi xuống nhìn cậu 

" Tôi dừng lại rồi, em muốn làm gì???  " - anh nhếch miệng trêu 

"  (≡ ̄﹏ ̄≡) anh... anh chơi xấu... dồn tôi vào góc thế này sao tôi làm ăn gì được .... tránh ra 1 chút đi (>口<-)  " - cậu ngượng vì đang ở quá gần anh tìm cách đuổi anh đi 

" Nếu như tôi không thích dời xa 1 chút thì em không thể đánh tôi ??? Chẳng phải em là đại ca trong trường sao chẳng lẽ lúc đánh nhau em quan trọng khoảng cách gần hay xa   ╮(╯▽╰)╭  hay là không phải muốn đánh tôi mà có ý gì khác =))) " - anh càng nói càng cúi đầu lại gần cậu 

" Ai nói với anh là gần tôi không đánh được, gần xa gì tôi xử hết chỉ là.... chỉ là xa thì ra đòn đẹp hơn thôi biết chưa ( ̄口 ̄) chuẩn bị tạm biệt cái mặt chồn của anh đi " - cậu phân bua rồi ngập ngừng giơ chổi, thật là cậu không muốn đánh a~~~ nhưng giờ sao đây ?._.? 

Anh thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu, cưng chiều dùng 2 tay ôm xiết cậu vào lòng làm cậu bất ngờ bất động ( ⊙︿⊙)  rớt cây chổi  =)))

" Aaaaaaaaaaaa....... (>口<-) không chơi trò này, dê là phạm luật nha ~ ~ ~ thả tôi ra >.< " - cậu vùng vằng muốn thoát ra 

" Bạch Hiền tôi ôm em, em ghét đến vậy sao???  " - anh thì thầm nói vào tai cậu tay vẫn không thả lỏng, cậu thì tim đập nhanh nhất thời không thể trả lời anh  (≡ ̄﹏ ̄≡) 

" Em có thể chưa yêu tôi nhưng tôi không cho phép em để người khác ôm em động chạm em, tại sao tôi thì lại không được, tôi có gì không bằng người ta sao??? " - anh tức giận 

" Cái gì tôi để người khác ôm tôi động chạm tôi khi nào, chỉ có tên biến thái như anh mới dám làm trò đó với tôi thôi biết chưa ( ̄口 ̄) chỉ có anh tôi mới để...........(⊙_⊙;) à không... không ý tôi không phải vậy "  

" Thật em chỉ để tôi ôm em???  " - anh đắc ý hỏi lại 

" Tôi không có nói chỉ mình anh được động vào tôi nha (>﹏<) anh đừng có suy diễn nhảm nhí, đừng có nghĩ lớn hơn rồi bắt nạt trêu đùa tôi, tôi..... tôi về méc ông cho coi ((‵□′))anh nghĩ anh là ai mà có quyền giả vờ nói yêu tôi này nọ   >.<  lỡ.. lỡ.. tôi yê.................... ( ̄へ ̄) " - nói 1 tràng rồi cậu im bặt mắt ngấn ngấn nước  

Anh thỏa mãn với phản ứng cơ thể lẫn lời nói của cậu, cúi xuống đè lên vai cậu thì thầm 

" Bạch Hiền em có thật sự muốn biết điều này??? Dù em không muốn tôi vẫn sẽ nói với em, Biện Bạch Hiền TÔI YÊU EM!!! Kể từ giờ phút này tôi có quyền ghen với những kẻ chạm vào em có phải không??? Tôi đã nói nếu tôi yêu em, tôi tuyệt đối không buông tha cho em. Nhất định tôi sẽ làm em nói yêu tôi nhất định tôi sẽ làm được. Bởi vậy nên em chuẩn bị tinh thần đi =))) "   (mặt anh dày khiếp =))) 

Cậu đỏ mặt rụt rè trước câu nói của anh, tại sao cả người cậu cứng đờ vậy >.< còn không mau đá bay hắn ra, mau mau Bạch Hiền đừng để hắn đắc ý ╰(╯^╰)╯ nhưng rồi cậu vẫn không làm được, vẫn để anh ôm cậu. Cậu đơ người ngây ngốc nhìn bâng quơ, anh đeo lên cổ cậu 1 sợi dây chuyền khắc chữ CB (ChanYeol x BaekHyun: tên Hàn =))) còn tên kia là tên Hán Việt theo tui nghĩ là vậy ヾ (o ° ω ° O )  )  

" Từ giờ đến lúc em chịu thừa nhận em yêu tôi, tôi không cho phép em gỡ sợi dây này ra. Nếu em gỡ nó ra, tôi tự cho rằng em yêu tôi, lúc đó tôi sẽ làm NHỮNG ĐIỀU TÔI MUỐN VỚI EM và tất nhiên tôi sẽ KHÔNG DỪNG LẠI như mấy lần trước đâu =)))  " - anh cảnh báo ( biến thái a ~ ~ ~ =)))  ) 

Bây giờ trong lòng cậu hỗn loạn không biết nên vui hay buồn  >_<  anh nói yêu cậu là thật sao??? ko đùa ko lừa cậu chứ??? cái quái gì vậy sao cậu lại cảm thấy có gì đó vui vui nhỉ (≧﹏≦)  cậu là đang thật sự không hiểu chính bản thân mình nữa rồi (┙>∧<)┙ . Nhìn cậu cứng đơ không nói gì anh khẽ cười hôn nhẹ lên trán cậu 

" Thôi đi ăn tối nào =)))  " 

" Ah hả ăn tối ăn tối ( ・◇・)? không tôi... tôi không đói không đói " - cậu giật mình lắp bắp đẩy anh ra rồi chạy biến lên phòng khóa trái cửa

Anh hài lòng với phản ứng ngượng ngùng của cậu a~~~ nhưng anh không cho phép cậu bỏ bữa anh lên phòng vặn cửa thì thấy cửa bị khóa bên trong 

" Bạch Hiền em mở cửa cho tôi " - anh nói vọng vào 

"....................................................."

" Bạch Hiền em có nghe không??? Tôi nói mở cửa cho tôi..................  * im lặng 60s =))) * em còn không mong mở tôi lập tức lấy chìa khóa sơ cua đến lúc đó đừng trách tôi sẽ  'làm' gì em " - anh mất kiên nhẫn vì nghe ông nói cậu bị đau dạ dày a~~~ nên anh không cho cậu bỏ bữa 

* Cạch.... cạch* - anh lấy chìa khóa mở cửa bước vào để xem cậu đang làm gì (⊙_⊙;) ha anh mém cười mất =))) nằm trên giường cuộn tròn thành cục to tướng bất động  ( ⊙△⊙) . Nghe tiếng mở cửa lại chẳng nghe tiếng nói nào cậu khẽ run, anh im lặng chầm chậm đi đến lấy tay chọt chọt vào cục to béo trên giường ( cục này khác cục béo trắng mềm có lá nha =))) cục này to hơn nhiều ) thấy cậu vẫn bất động anh đành khích

" Bạch Hiền, em nghĩ em có thể cuộn như vậy trong bao lâu??? Nếu em không ra đây tôi bật máy lạnh nhiệt độ cao nhất để xem em chịu được bao nhiêu phút, tôi thì có thể ngồi đây canh em cả ngày đó =))) "

Cậu vẫn ngoan cố im lặng không nhúc nhích, nói là làm anh bật máy lạnh................ 10ph trôi qua rồi anh vẫn nhàn nhã chờ cục béo kia vùng dậy............. rồi 5ph nữa trôi qua, chết tiệt hết chịu nổi rồi làm sao đây

" Bạch Hiền em kiên trì thật đó, em cứ ngoan ngoãn nằm yên trong đó tôi đang bận xíu lát em ra cũng được =))) công nhận selfie có nghề ghê dễ thương dễ sợ =))) em cứ từ từ thích ứng với nhiệt độ nha, tôi gửi đống ảnh này qua máy tôi, không lâu đâu mất có vài phút thôi =))) " - anh cố ý nói lớn

" Chết tiệt ai cho anh lụm điện thoại của tôi, trả đây yyyyyyyyyyy " - cậu vùng ra khỏi đống chăn nhảy bổ về phía anh

Anh nhanh tay giữ lấy cậu đặt cậu vào lòng, ha nói vài câu khích bác thôi mà cậu đã dễ bị lừa như vậy rồi, mấy đống ảnh tự sướng everywhere của cậu anh có cả đống =))) anh chôm điện thoại của cậu từ trước rồi cơ. Thấy cậu mồ hôi nhễ nhại mặt lờ đờ mệt mỏi

" Bạch Hiền cuối cùng em cũng chịu ra, tôi lo cho em lắm =))) định không ăn thật sao??? "

" Đã nói là không ăn, bỏ tôi ra coi " - lúc này cậu không muốn gần anh, người ta đang ngại a~~~ 

" Không muốn ăn??? Vậy em đi tắm đi mồ hôi quá trời kìa, hay là tắm em cũng không muốn =))) vậy để tôi giúp em =)))  " - anh cười đểu

" Tôi.... tôi tự tắm được ai thèm nhờ dê già như anh chứ ( ̄口 ̄) phắn đi   ╮( ̄⊿ ̄")  " - cậu tránh mặt anh cúi đầu chạy thẳng vào nhà tắm 

--------------------- END CHAP 11 ------------------

Ta đã trở lại rồi các nàng (づ ̄ ³ ̄)づ (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥ mong các nàng vẫn ủng hộ ta =))) ((((((* ̄3 ̄) *bám theo* ─=≡Σ((( つ╹ω╹)つ♡ love you =)))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: