Chapter 20 : Niềm hân hoan 🍃


" Em khiến tôi hạnh phúc, niềm hạnh phúc này tôi biết nó có thật.

Biết rằng em cần tôi, khiến vết thương nơi trái tim tôi như được lành lại. "

__________________________________

Chanyeol đánh xe vào gara rồi chậm rãi tắt máy để không làm kinh động đến con người đang ngủ say kia. Trời đã về đêm. Sau sự cố hồi chiều, cộng thêm với việc Baekhyun bị bong gân, lại dầm nước lạnh nữa nên anh quyết định đưa cậu về nhà. Tất nhiên cũng phải xin phép giáo viên, cũng chính là tên bạn thân của anh, lấy cớ là cậu bị thương nên không thể tiếp tục tham gia cắm trại được. Đời nào anh để cậu tiếp tục ở lại trại trong khi chân cẳng thì như vậy được. Hơn nữa, anh thừa biết cậu sẽ phát sốt vì phải mặc quần áo ướt lâu như thế. Cậu vốn chẳng khỏe mạnh gì, anh không lo lắng mới là lạ. Lần trước khi cậu bị ốm, anh thậm chí đã phải thức cả ngày lẫn đêm để trông chừng.

Cũng may là Kris biết quan hệ của hai người nên mới đồng ý để anh đưa Baekhyun đi. Còn ý kiến ý cò gì được đây khi đức ông chồng muốn đưa vợ mình về nhà chứ.

Ánh mắt Chanyeol chuyển đến thân hình mảnh mai bên ghế phụ lái, khuôn mặt say ngủ của cậu làm trái tim anh yên bình đến lạ, không rõ đã bao lâu rồi anh mới có lại được cảm giác này. Giờ thì có thể an tâm được rồi, chẳng phải cậu đã cho anh một lời khẳng định cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa hay sao. Nhớ lại sự việc trước đó anh lại càng thấy mình thật ngớ ngẩn và ngu ngốc. Làm sao mà anh lại dễ dàng thốt ra lời từ bỏ với người con trai này được thế chứ. Đúng là giận quá mất khôn. Mà nhắc đến mới nhớ, Kim Kai chắc hẳn vẫn chưa chịu bỏ cuộc đâu. Có lẽ lúc nào đó nên gặp riêng cậu ta nói chuyện cho rõ ràng mới được.

Chanyeol vòng sang ghế phụ lái, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mỏng manh ra khỏi xe. Rồi lại bế cậu vào nhà, lên phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường êm ái, cẩn thận kéo chăn đắp lên thân hình gầy yếu ấy. Chanyeol nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cậu, trượt xuống mũi, rồi lui dần xuống đôi môi đỏ mọng. Chợt anh cau mày khi chạm phải làn da nóng như lửa đốt của Baekhyun.

"Em sốt cao quá, Baekie..." khuôn mặt anh cau lại vì lo lắng, rồi thở dài tự cởi quần áo của chính mình, chui vào chăn nằm cùng cậu.

Đưa tay gom cậu vào lòng, anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mê man ngủ kia. Chẳng hiểu sao, gương mặt của cậu luôn mang lại cho anh cảm giác an bình và thư thái. Hai má hơi phùng ra nũng nịu khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh đang chờn vờn ngay sát cạnh. Chanyeol mỉm cười trước sự dễ thương quá mức của cậu.

"Em có biết không...lúc ấy anh gần như muốn phát điên khi thấy em đi cùng một người đàn ông khác mà không quay lại..." Chanyeol thì thầm nhẹ nhàng, không muốn đánh thức con người nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ sâu kia.

"Em có biết rất lâu về trước, anh cũng đã từng phải hứng chịu trải nghiệm ấy, cũng chính em là người ra đi và bỏ anh ở lại? Lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc đã đánh mất báu vật quý giá nhất của mình. Thời gian trôi đi, anh dần dần tin rằng cậu bé mà mình hằng kiếm tìm chỉ là ảo ảnh... tất cả chỉ là tưởng tượng của chính bản thân anh." Ngón tay Chanyeol khẽ lướt trên gò má cậu, khẽ vén lại những sợi tóc đang lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp.

"Nhưng giờ đây, anh phát hiện ra đó thực sự không phải là một giấc mơ. Báu vật trân quý nhất anh vẫn ôm giữ trong lòng thực sự tồn tại. Em có biết...anh đã hạnh phúc đến thế nào không?" một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh.

"Em không biết, phải không...? Từ bây giờ, anh sẽ không cho phép em rời khỏi anh nữa, dù chỉ trong suy nghĩ cũng sẽ không." Chanyeol tự cho phép mình thưởng thức đôi hàng mi dài cong lên xinh đẹp trên đôi mắt nhắm nghiền của người yêu. Phải, anh sẽ không bao giờ để cậu biến mất hoặc rời ra anh lần nữa. Ngay cả khi cậu muốn, thì anh cũng sẽ không cho phép. Chẳng phải là một điều kì diệu hay sao, ngày qua ngày, Baekhyun dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, cho đến bây giờ thì anh đã không thể sống thiếu cậu nữa.

"Channie...em yêu anh..." cứ như muốn đáp lại lời của anh, Baekhyun theo thói quen mơ màng nói trong giấc ngủ.

"Anh biết, Baekie... anh cũng yêu em..." cảm giác gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt đi nhiều, Chanyeol dịu dàng hôn lên má cậu. Thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Lần này là vì hạnh phúc.

Chanyeol ôm lấy cơ thể mảnh mai của Baekhyun bằng vòng tay ấm áp của mình. Rồi anh cũng dần dần trôi dạt vào giấc ngủ với một nụ cười yên bình vương trên khuôn mặt. Đã rất lâu rồi mới tìm lại được cảm giác này. Hạnh phúc, giá như...có thể kéo dài đến vĩnh viễn.
_________________________________________

Luhan vừa về đến nhà sau khi đã kết thúc một ngày bận rộn. Cậu mở khóa cửa chính của căn hộ nơi cậu và Sehun sống chung, bên trong là một mảng tối om. Chắc anh ta vẫn còn ở văn phòng. Bóng tối lại làm cậu nhớ đến anh trai mình, Luhan vội vàng lần tìm công tắc đèn, không muốn đắm chìm quá sâu vào cảm giác nhớ nhung Baekhyun . Đã quá quen thuộc với cách bài trí căn phòng, cậu bước nhanh vài bước, không nghĩ tới sẽ va phải một cái gì đó chắn giữa đường.

"Á! Sao lại có bức tường chỗ này vậy? Aish!" rõ ràng vốn đâu có tường ở đây chứ.

"Cái gì? Từ bao giờ con người bằng xương bằng thịt như tôi lại biến thành bức tường được thế hả?" giọng nói quen thuộc làm Luhan giật bắn, loạng choạng ngã nhào về phía trước.

"Á!"

Đúng lúc đó thì đèn bật sáng. Luhan trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt mình, người cứng đơ vì tư thế lúc này của cả hai, cậu đang nằm đè lên Sehun, còn...môi hai người thì đang dính chặt vào nhau. Sau một hồi sững sờ, cậu cũng lấy lại được tỉnh táo, ngồi bật dậy.

"A-anh làm cái gì mà để nhà cửa tối mò thế này?!" cậu lắp bắp, cố xua đi cảm giác ngượng ngùng vì sự cố bất ngờ vừa rồi.

"Sao nào? Không phải lỗi của tôi. Tôi cũng vừa mới về mà." Sehun nhún vai.

Luhan ngượng nghịu quay sang hướng khác, cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau vẫn còn vương vấn khiến cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh được. Dạo này, không hiểu sao cậu không thể giữ bình tĩnh mỗi khi ở cạnh Sehun. Khi anh bước đến gần, hay chỉ đơn giản là nói chuyện bình thường với nhau, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt ấm áp nhìn mình chằm chằm không dứt, là trái tim cậu lại vì thế mà run rẩy. Đó là lí do cậu luôn trốn tránh, cố tình tạo khoảng cách giữa hai người.

"Sao tối nay cậu về muộn vậy?" Sehun phá vỡ sự im lặng bằng vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mới phải ghé qua cửa hàng, tôi biết anh thể nào cũng đói lúc nửa đêm." Luhan vừa nói vừa giơ lên túi đồ vừa mua, rồi quay lưng vào đi vào bếp. Sehun cũng theo vào, anh muốn biết tại sao dạo gần đây cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện.

"Cậu về muộn thì phải gọi cho tôi chứ. Tôi có thể đến đón cậu mà." Đây không phải lần đầu tiên anh đề nghị chuyện này, mà cậu cứng đầu chẳng bao giờ chịu nghe theo.

"Tôi không muốn làm phiền anh." Luhan đáp, vẫn lúi húi xếp đồ vào tủ lạnh.

"Có cái gì phiền đâu..." Sehun cau mày trước thái độ xa cách của cậu. Không hiểu sao gần đây cậu có vẻ né tránh anh, chỉ đơn giản việc anh muốn nhìn thẳng vào cậu khi nói chuyện mà y như rằng cậu sẽ quay sang hướng khác để tránh. Cái nguyên nhân chết tiệt gì đây chứ?

"Cậu có biết gần đây có rất nhiều tội phạm lảng vảng quanh đây không? Nếu cậu cứ về muộn vậy mà xảy ra chuyện, thì mới là gây rắc rối cho tôi ấy." Sehun tiếp tục nói, vẫn không rời mắt khỏi từng cử động của cậu.

"Này, cậu có nghe tôi nói không đó...?" Sehun tóm lấy tay Luhan. Hai mắt gặp nhau, hai trái tim không hẹn mà cùng nảy lên. Cậu bối rối giật tay lại.

"T-tôi đi thay đồ cái đã..." Luhan quay lưng dợm bước về phía phòng ngủ, hòng tránh khỏi tình huống khó xử lúc này, nhưng chưa được vài bước chân thì đã bị Sehun vòng tay qua eo, kéo cậu lại đối diện với anh.

"Dạo này cậu làm sao vậy?"

"Sao là sao?" Luhan giãy giụa cố thoát ra.

"Sao lại hỏi ngược lại tôi?! Cậu cư xử thật kì quặc...tóm lại là có chuyện gì?" Sehun vẫn không có ý định nới lỏng tay.

"Bỏ tôi ra! Có gì kì quặc đâu...tôi chỉ mệt thôi." Luhan đã ngượng đến nỗi ước gì có cái chăn mà chui vào trùm kín đầu lúc này.

"Đừng nói dối! Trước đây dù có mệt mỏi thì cậu cũng có thế này đâu. Nói tôi biết đi, có chuyện gì nào?" Sehun vẫn khăng khăng gặng hỏi. Bỗng tiếng điện thoại reo vang làm anh bất đắc dĩ bỏ một tay ra để bắt máy.

"Mau nghe điện đi, bỏ tôi ra! Tôi cần đi tắm." Luhan nói, liếc xuống một tay Sehun vẫn ôm chặt lấy mình.

"Không đời nào...chúng ta chưa nói xong đâu." Sehun thản nhiên lờ cậu đi, tập trung vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh hơi chần chừ, rồi rốt cuộc cũng ấn nút nhận cuộc gọi.

"Tôi đây..." Sehun nói. Đầu dây bên kia đáp lại gì đó mà khiến khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng.

"Cái gì?! Không quay lại đây nghĩa là sao? " Sehun cao giọng, dường như đang tức giận. Luhan vẫn quan sát anh, không khỏi tự hỏi người gọi đến là ai.

"Đó là tên khốn nào vậy?! Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Cô và cái gã đó sẽ không được lâu đâu!" Sehun càng ngày càng to tiếng.

"Này...Park JiYeon ! Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa! Trở về đi." Luhan cứng người trước cái tên vừa được thốt ra. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái tên đó, đó là người phụ nữ lần trước đã khiến Sehun phải hạ mình cầu xin. Một cơn đau nhói lên nơi ngực trái.

"Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc thì cứ nói với tôi. Nhưng làm ơn đừng có dây dưa với cái gã đó!" Sehun gầm lên rồi ngắt máy. Luhan cảm nhận được rõ ràng cơn giận tột độ của Sehun lúc này.

"Anh bỏ tôi ra được chưa?" giọng nói của Luhan đưa Sehun trở lại với thực tại. Anh quên mất là nãy giờ mình vẫn còn đang ôm cậu trong tay.

'Tôi rất biết ơn khi mỗi lần gặp chuyện không vui thì đều có em bên cạnh. Tôi phải làm gì mới có thể mãi giữ em bên mình đây?' Sehun thầm nghĩ. 'Giá em biết sự hiện diện của em đã làm hư tôi...giá em biết tôi đã không còn quen ở một mình nữa...chỉ nội việc nghĩ đến một ngày nào đó em sẽ bỏ đi là tôi không thể chịu nổi.'

Luhan để ý thấy nét mặt Sehun đã dịu lại khi nhìn vào cậu.

"Có chuyện gì với anh vậy?"

".........." Cậu hơi cau mày khi không thấy anh đáp lại.

"Này! Cái gì...ưm...ưm...?" câu nói của Luhan bị cắt ngang khi một lần nữa hai đôi môi lại áp chặt vào nhau. Nhưng lần này không phải tai nạn.

"A-anh...ưm...làm cái gì vậy?" Luhan cố nói giữa nụ hôn. Cuối cùng Sehun cũng chịu buông ra khi cảm nhận những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Hai vai cậu run rẩy đến tội.

"Lu...Luhan... t-tôi xin lỗi." Sehun hoảng hốt, giơ tay định chạm vào cậu thì bị gạt mạnh ra.

"A-anh... luôn làm mọi thứ - *hức* mà không thèm nghĩ đến - *hức* hậu quả của nó." Luhan cố lắm mới nói được hết câu giữa những tiếng nấc.

"Ý cậu là sao? " Sehun ngơ ngác.

"Anh không hiểu đâu..." Luhan lắc đầu định xoay người bỏ đi.

"Vậy cậu nói cho tôi hiểu. Tôi rất muốn biết mà." Sehun giữ cậu lại, cúi người xuống nhìn sâu vào mắt cậu.

"Anh luôn luôn ôm tôi, lại còn giữa nơi công cộng nắm tay tôi. Với anh thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng anh có biết tôi cảm thấy thế nào không? Rồi giờ...a-anh lại đột nhiên hôn tôi. Đừng có biến tôi thành thằng ngốc như thế!" Luhan chùi lấy chùi để nước mắt lại càng làm mặt mình lem nhem hơn. Trong khi Sehun sững sờ trước những gì vừa nghe được. Có vẻ như anh không đơn phương rồi. Khuôn mặt chợt giãn ra một nụ cười.

"Vậy nói tôi nghe cậu cảm thấy thế nào?"

Luhan ngước lên nhìn để rồi bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Sehun, cậu đỏ bừng mặt.

"Nói cho tôi biết, cậu cảm thấy thế nào...về tôi? Rồi tôi mới biết cậu giận tôi vì cái gì chứ. Lỡ như cậu trước nay đều hiểu sai thì sao?" giọng anh dịu dàng lại khiến trái tim cậu run rẩy.

"N-nó...rất khó giải thích...t-tôi cũng không biết làm sao..." Luhan lắp bắp khi thấy người kia càng lúc càng dựa vào gần mình.

"Vậy là rõ rồi...đó là lý do tại sao tôi không biết cậu cảm thấy thế nào, vì chính cậu còn không biết cảm giác của cậu cơ mà." Sehun cười cười. "Thế nên, đừng đổ lỗi cho tôi nếu tôi lại muốn làm thế này với cậu một lần nữa." vừa dứt lời đã đưa môi đến gần cậu.

Ba lần bị hôn chỉ trong một ngày!

"D-Dừng lại Se...Hun..." Luhan cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Nụ hôn này quá đỗi dịu dàng, vòng tay này cũng quá đỗi ấm áp. Chân cậu như muốn nhũn ra, nếu không có Sehun đỡ sau lưng e rằng cậu đã ngã mất rồi.

Vài phút sau, họ cuối cùng cũng dứt ra để lấy hơi.

"Tôi nghĩ rằng, cảm giác của cậu cũng giống với của tôi thôi." Sehun mỉm cười.

"Như thế nào?" Luhan nói mà vẫn không nhìn vào anh.

"Tôi cảm thấy...tôi yêu cậu." hơi thở của anh nhẹ nhàng thổi vào tai làm Luhan lại đỏ bừng mặt.

"N-nhưng...thế này không đúng..." Luhan khó khăn nói.

"Không đúng? Tại sao? " Sehun nhướng mày.

"A-anh đã kết hôn rồi...Thế này không đúng..." Luhan lắc lắc đầu, mắt lại bắt đầu ngập nước.

"Kết hôn? Tôi á?? Với ai chứ???" Sehun nghĩ mình còn mơ hồ không hiểu chuyện hơn cả Luhan lúc nãy.

"Anh... với...với...cái cô Park JiYeon đó, người vừa mới gọi cho anh." Luhan ngập ngừng.

"Cái gì?! Làm sao mà cậu lại nghĩ thành như thế được chứ?" đến đây thì Sehun không nhịn nổi mà phá lên cười.

"Cậu có biết cậu đang nói gì không đấy?" Sehun vừa cười vừa kéo cậu ngồi xuống lòng mình trên sofa. Anh vòng hai tay ôm lấy eo cậu, ép cậu vào lồng ngực vững chãi của mình. Luhan có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh, giống như cậu vậy.

"Để tôi nói cho cậu biết... Park JiYeon đó, thực ra là mẹ tôi." Lời Sehun vừa nói làm Luhan ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

"Phải, đó là mẹ tôi." Anh gật đầu, xác nhận lại thêm một nữa.

"N-nhưng...thế tại sao anh lại gọi cô ấy bằng tên?" Luhan khó hiểu xoay đầu.

Giọng Sehun trở lại nghiêm túc, "Tôi chỉ là con ngoài giá thú. Bà ấy sinh tôi khi mới 16 tuổi. Bà ấy trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình rất nhiều. Và bà ấy cũng ghét bị gọi là mẹ."

Luhan hồi tưởng lại lần gặp mặt trước đây, gật gù "Ừ, bà ấy trông trẻ thật."

"Cậu nhìn thấy rồi?" Sehun ngạc nhiên.

"À...đó...cái đó...là vài tuần trước, tôi thấy anh nói chuyện với bà ấy...cái hôm anh khóc trên vai tôi ấy." Luhan lúng túng đáp.

"Vậy nghĩa là cậu cũng chứng kiến tất cả những gì xảy ra ngày hôm ấy?" Sehun mở to mắt, không ngờ cậu đã biết chuyện đó nhưng vẫn im lặng "Thế tại sao cậu không hỏi thẳng tôi?"

"Bởi vì tôi sợ sẽ làm anh buồn hơn, vì anh đã khóc mà." Luhan cúi đầu nói, ngay lập tức nhận được một nụ hôn phớt trên má.

"Cậu thật tuyệt vời... thật tốt vì tôi đã yêu cậu." Sehun nở nụ cười ấm áp làm Luhan lại một lần nữa đỏ bừng mặt.

"Hôm cậu nhìn thấy bà ấy, ngay tối đó bà ấy đã bay tới Mỹ với người bạn trai mới, là người thứ bao nhiêu tôi cũng không đếm nổi nữa. Bà ấy thay người tình như thay áo, coi đó là một cách hưởng thụ cuộc sống, dù cho tôi có khuyên bảo rất nhiều lần là kinh tế của tôi hiện nay đủ để nuôi sống hai mẹ con. Nhưng mà bà ấy từ chối với một lí do ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe, rằng muốn rời khỏi đất nước này cùng với gã đàn ông nào đó chẳng rõ từ đâu chui ra. Nhưng dù có tồi tệ đến thế nào, đó cũng vẫn là mẹ tôi. Tôi không thể nào chối bỏ sự thật đó." Giọng Sehun trầm trầm, đôi mắt rưng rưng cố kiềm nén để không khóc.

Luhan nhướn người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh thay cho lời an ủi. Nhưng khi định dứt ra thì Sehun đã giữ lấy cậu, nhấn chìm vào một nụ hôn sâu hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ để ngỏ, làm Baekhyun khẽ rùng mình vì cái lạnh. Cậu chậm rãi mở mắt, cơn đau đầu đã dịu bớt so với tối qua. Baekhyun xích lại gần cơ thể ấm áp bên cạnh, cơ thể đã sưởi ấm cho cậu cả đêm qua. Chợt cảm thấy là lạ, cậu khẽ liếc xuống bên dưới tấm chăn, đập vào mắt lúc này là cơ thể trần trụi không một mảnh vải của Chanyeol đang sát rạt vào mình. Mặt mũi Baekhyun lập tức đỏ tưng bừng.

Lời thú nhận đột ngột ngày hôm qua của Chanyeol cứ lởn vởn trong đầu. Baekhyun không kiềm được vùi mặt vào khuôn ngực trần của anh mà cười khúc khích khi nhớ lại nụ hôn lúc ấy. Đó là giây phút cậu hạnh phúc đến chết đi được.

"Em cười cái gì thế, Baekie...?"

Baekhyun hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại cười rất dễ thương "Không có gì đâu...Channie..."

"Em vừa gọi anh là gì?" Chanyeol nhổm dậy, chồm người sang đè lên cậu.

"S-sao...?" Baekhyun bối rối đỏ bừng mặt.

"Em vừa rồi mới gọi anh là gì?" Chanyeol miệng nói, đầu ghé lại gần hơn khuôn mặt cậu. Chắc chắn cậu vừa mới gọi anh là 'Channie', cái tên anh đã nghe thấy cậu lẩm bẩm hàng chục lần trong giấc ngủ.

"E-em có nói...gì đâu, Chan...nie..." Baekhyun lắp bắp, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Thế là đủ để Chanyeol mừng đến phát điên rồi.

"Gọi lại cho đúng đi nào." Chanyeol vờ nghiêm giọng.

"Channie..." Baekhyun thỏ thẻ nói, rồi bật cười khanh khách khi Chanyeol hôn tới tấp lên vết bớt trên cổ cậu. Anh luôn biết rõ điểm mẫn cảm của cậu ở đâu mà.

.
.
.

"Baekie...em xong chưa? " Chanyeol có chút sốt ruột khi thấy cậu ở trong phòng thử đồ mãi mà không chịu ra. Nói đến vụ đi mua sắm này, là phải kể đến một quá trình cố gắng nỗ lực bền bỉ của Chanyeol mới kéo được Baekhyun đi cùng. Lúc đầu đương nhiên là cậu không đồng ý, với lí do là còn rất nhiều bài vở trên lớp. Nhưng sau một hồi ngọt nhạt dụ dỗ, cùng với đảm bảo là anh sẽ luôn theo sát bên cậu không rời, Baekhyun mới miễn cưỡng đồng ý đến nơi nườm nượp người qua lại này. Đây có thể coi là lần đầu tiên cả hai đi mua sắm cùng nhau. Còn lý do vì sao anh phải một mực thuyết phục cậu đi? Phần vì muốn có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, phần khác là muốn cậu tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, mà có thể dần chữa khỏi căn bệnh của cậu là tốt nhất.

"Baekie...em làm anh lo lắng đấy...mau mở cửa ra nào." Chanyeol tựa người vào cánh cửa phòng thay đồ, cố nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Khi anh giơ tay định gõ lần nữa, thì cánh cửa đã mở ra. Chanyeol trợn mắt, há hốc miệng nhìn người vừa xuất hiện.

"A-anh không thấy...mặc thế này...kì lắm hả?" Baekhyun hơi bĩu môi.

"Không phải là kì quặc, bé yêu của anh...đó gọi là thời trang." Chanyeol không kiềm được nở một nụ cười hài lòng khi nhìn Baekie của anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, cổ áo khoét chữ V để lộ một khoảng da thịt trắng nõn.

"Nhưng em không thoải mái..." môi dưới của Baekhyun lại càng dẩu ra dài hơn. Chanyeol bật cười nhẹ, nhìn cậu lúc này thật chỉ muốn hôn. Chợt anh nhận thấy một vài ánh mắt đang hướng về phía này, à, không phải chỉ là nhìn bình thường thôi đâu. Rõ ràng là đang hướng về phía Baekhyun và khuôn ngực trần của cậu mà nhỏ dãi. Chanyeol ngay lập tức tiến sát lại phía cậu, ngăn không cho những kẻ kia nhìn cậu nữa, đồng thời cũng lia ánh mắt sắc lẻm về phía đó khiến chúng phải chợn người quay đi. Haiz, không còn cách nào khác, anh không thể để Baekhyun chịu bất cứ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.

Trong khi đó, cậu vẫn đang lầm bầm, không để ý đến chuyện gì đang diễn ra.

"Chanyeol  à~ anh có nghe em nói gì không đó...?" Baekhyun nhăn nhăn trán.

"Ừ, có mà...anh vẫn đang nghe đây, Baekie." Chanyeol quay lại nhìn cậu mỉm cười, cơn giận vừa rồi đã bị thổi bay biến, hình như gần đây cậu đã thể hiện nhiều cảm xúc với anh hơn thì phải.

"Anh sẽ mua cái này, nhưng có điều em không được mặc nó ra đường. Chỉ mặc ở nhà thôi nhé, Baekie...?" Chanyeol hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đi đến quầy thanh toán.

Và cứ thế, cặp đôi hoàn hảo trong mắt người đi đường ấy dắt díu nhau qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Người đàn ông cao lớn thì hai tay lỉnh kỉnh đầy túi đồ lớn nhỏ, trong khi cậu con trai nhỏ nhắn thì thảnh thơi đi bên cạnh, theo sát người kia không rời.

.
.
.

"Channie, anh có mệt không? Có nặng lắm không...? Để em cầm cái túi kia cho..." cậu con trai nhỏ bé rụt rè lên tiếng, nhưng lại bị người kia làm lơ đi như không nghe thấy. Thực ra toàn bộ đồ đều là mua cho Baekhyun, dù cho cậu đã nói là không cần nhiều đến thế nhưng anh vẫn một mực muốn mua tất cả. Baekhyun thì vốn không phải kiểu người ngẫu hứng, thích lên thì mua, thế mà chồng cậu cứ nhằm lúc cậu không chú ý mà vơ ráo bất cứ thứ gì vừa mắt.

"Channie... em đi toilet một chút...anh đợi em nhé?" cậu chớp mắt nhìn sang anh. Cả hai đang ở trong một nhà hàng kiểu Âu sau chuyến mua sắm đã đời.

"Để anh đi cùng." Chanyeol không yên tâm để cậu đi một mình. Gì chứ, tưởng anh không nhận ra mấy ánh nhìn của những gã kia đang hướng về phía Baekie của anh hả. Cả buổi đi dạo shop, anh đã cảm thấy không thoải mái rồi. Giờ thì anh đã bắt đầu hiểu tại sao bệnh sợ giao tiếp xã hội của Baekhyun lại nặng đến vậy.

"Không cần đâu, Baekie...nhìn anh xách bao nhiêu đồ kìa. Anh ở đây được rồi. Em sẽ quay lại ngay." Baekhyun lúc lắc cái đầu, cậu không muốn phiền nhiễu anh thêm nữa.

"Em chắc không?" Chanyeol nhướn mày.

"Anh nghĩ em vô dụng đến nỗi không tìm được toilet ở đâu hả?" Baekhyun chu môi giận dỗi. Lại coi thường người ta rồi!

"Không, Baekie...không phải thế. Có điều anh sợ là sợ cái tính hậu đậu của em thôi. Lỡ em đi lạc thật thì sao, hoặc là trượt chân ngã như trong nhà tắm lần trước. Mà... thôi được rồi, nếu em đã muốn thì anh đành chiều vậy. Anh sẽ đợi ở đây." Chanyeol xua xua tay đầu hàng, tốt nhất không nên để cậu biết anh nghĩ gì. Không lo lắng mới lạ đó.

.
.
.

Baekhyun giải quyết xong, vừa mới bước chân ra khỏi nhà vệ sinh định đi về phía Chanyeol thì bỗng...

*tách*  *tách*

Cậu nghe rõ ràng tiếng bấm máy ảnh, còn cả ánh đèn flash nhá lên, nhưng khi quay người lại thì tuyệt nhiên không thấy có ai, hay ít ra cũng không có ai cầm máy ảnh trong tay. Baekhyun bật cười lắc lắc đầu, tự nhủ chắc mình nghe nhầm, làm gì có ai lại đứng chụp ảnh ngay trước cửa toilet được chứ. Đi thôi, đi thôi, Channie còn đang đợi cậu kìa.

___________________________________

Yaaaa ! Móm với Nai con đã hôn nhau rồi *khửa khửa*

● Bonus cho mấy người Album HD x FULLSIZE của Anh Kris *so deep* 👿



Review nội dung chapter 21 : " Baekhyun bị bắt cóc " rồi đó ! đợi chap sau đi *haha*

// Edit by NguyenDoanNghiAn99 //
___________________________________

Chapter 21 : Nguyện cầu 🍃 Comming soon 💥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top