CHAP 1 : SINH NHẬT LẦN THỨ 9 VÀ MÓN QUÀ BẤT NGỜ


  Hôm ấy là một ngày đặc biệt, đặc biệt với bản thân tôi. Sơ nói sẽ có người đến nhận nuôi tôi, Vậy là sau này tôi cũng sẽ có cơ hội gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ rồi. Nhưng Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi. Từ nhỏ mẹ bị tai nạng giao thông đã qua đời, còn cha thì không thấy đâu ,đó cũng chỉ là do sơ kể lại thôi thực chất thì tôi không nhớ gì cả vì lúc đó còn rất nhỏ. Sơ không nói gì thêm ngoại viện mẹ tôi họ Biện . Đúng vậy tôi theo họ mẹ , Biện Bạch Hiền một cô nhi sắp được nhận nuôi.

- "Bạch Hiền con mau qua đây". Đó là giọng nói của sơ Người nuôi dưỡng tôi bao nhiêu lâu nay

- "Dạ" . Tôi nghe thấy sơ gọi nên quay người nhìn thấy một cặp vợ chồng rất hiền từ , người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười , tôi bước lại gần hơn sau đó nắm lấy tay sơ núp sau lưng người .

- "sau này Ông bà Phác sẽ nhận nuôi con". Sơ nhìn tôi cười xoa đầu sau đó hướng ánh mắt về phía hai người vừa mới gọi là ông bà phác gì đó .

- "Con là Biện Bạch Hiền". Người phụ nữ ngỏi xỏm xuống trước mặt tôi xoa đầu nói. ánh mắt diệu dàng, giọng nói ấm áp, gương mặt lại thập phần xinh đẹp .

-".... "tôi không nói gì chì mím môi gật đầu thay cho câu trả lời.

-" chúng ta đi thôi". Lúc này người đàng ông mới lên tiếng, Thân người đàng ông này cao lớn, gương mặt nghiêm nghị nhưng phúc hậu, lúc này tôi nghỉ rằng đi theo họ mình sẽ có được một thứ, gọi là gia đình.

Ngồi trên một chiếc xe lớn và sang trọng như thế này thì đây là lần đầu tiên của tôi , tôi có chút sợ sệt nên nép xác vào người phục nữ kia, nhưng bà vẫn không có hành động gì ngoài việc nhẹ nhàn xoa đầu tôi.

- "không cần sợ, sau này con cứ gọi ta là mẹ niếu như con muốn". âm thanh ấm áp ấy lại lần nữa vang lên. Có thể sao ? tôi có thể gọi một tiếng mẹ sao ? Thầm nghì rồi cũng thôi, chỉ cuối đầu không nói.

- "sau này ta sẽ là người một nhà . Bạch Hiền ta cần cho con biết con chính là một món quà". Người đàng ông đó nói như thế là như thế nào ? Món quà ? Tôi lúc này rất bối rối không biết ý của người đó là gì ?

-" Con đừng lo chúng ta sẽ yêu thương con , Xem con như người trong nhà". khi một lần nữa ông ta mở miệng tôi mới cảm thấy an tâm hơn không suy nghỉ gì nhiều nữa.

Xe dừng trước cửa một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ Lúc này tôi cảm thấy mình như bước vào thới giớ cổ tích vậy. Tôi bây giờ giống như một con cóc ghẻ biến thành con thiên nga vậy.

-"Vào thôi" âm thanh ấm áp thúc giục tôi màu bước vào căng biệt thự lớn ngay trước mắt.

-"Ông bà chủ đã về ". có một người đàn ông nhìn khoản 7 8 mươi tưởi cuối đầu diềm đạm nói

-" Quản Gia Trương Xán Liệt Chưa về à ". Xán Liệt là ai ? trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quần một cái tên vô cùng xa lạ .

- "Thiếu gia chưa về thưa ông chủ ". Thì ra là con trai của họ, niếu như vậy họ còn nhận nuôi tôi làm gì ?

- "Mau đưa bạch hiền lên phòng tắm rữa thay đồ đi"

- "Mời cậu" Âm thanh diềm đạm hướng tới tôi mà phát ra, họ không phải người xấu , tôi nghỉ vậy. không cần phải nghỉ nhiều dù gì cũng đến đây rồi, Chẳng lẽ lại sợ họ giết mình, Tôi lắc nhẹ đầu theo rồi theo lên lầu. Ở đây rất rộng có rất nhiều phòng quản gia yêu cầu tôi chọn một phòng .tôi nhìn tới nhìn lui rồi quyết định chọn phòng ở cuối hành lang lầu hai.

Tắm rữa xong họ đưa cho tôi một bộ đồ và nói tôi mặt vào , Nó rất đẹp, Một bộ màu trắng tinh khiết, đơn giản nhưng rất đẹp mắt, tôi rất thích nó. khi mặt đồ xong tôi thấy có khay bưng thức ăn trên bàn họ bảo dành cho tôi, vì tôi nhỏ con nên không ăn được nhiều nên thôi không ăn nữa, Thấy tôi dừng đũa họ lại đưa tôi tới một căn phòng khác và bảo tôi ngồi vào một cái hộp rất to, rất đẹp nhưng tôi lại sợ nó, không biết vì sao chỉ là thấy sợ mà thôi. nhưng tôi vẫn phải làm theo lời họ. Ngồi vào trong mắt tôi hướng đến người đàn ông già trước mặt nhưng ông ấy cũng chỉ nhìn tôi 1 cái rồi không nói gì lặng lẽ đống nắp hộp lại, tôi cảm thấy sộ hải. ở đây rất tối, tôi rất sợ, đến khi tôi thiếp đi từ khi nào không hay.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy trước mắt tôi là một người con trai lớn hơn tôi không mấy bao nhiêu tuổi, và còn có...... Ông bà Phác.

"Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 9 con trai đây là món quà ta tặng con" Con chính là món quà thì ra là vậy tôi là món quà của anh ta .

AND Chap 1

Cho Ta chút ý kiến đi mấy nàng :)))) vots cho ta nha để ta có động Cmn lực ấy mà T^T Ta còn non nớt lắm có gì mấy này gớp ý ta nha :v đừng ném đá mà hãy ném ghạch cho ta còn xây nhà lầu :D :D



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: