Chương cuối: NẮNG VÀ GIÓ KHÔNG THỂ CÙNG CHUNG BẦU TRỜI (Chưa fix)

Chương cuối

Bạch Hiền không biết hằng ngày vẫn có ánh mắt theo dõi cậu từ xa, luôn âm thầm quan tâm cậu nhưng chẳng dáng nói lên gì.

Bạch Hiền không biết nơi ở trở thành miễn tiền nhà cũng vì ai đó đã trả dùm cậu, cứ tưởng Lộc Hàm nhưng không phải vậy.

Và cậu không hề biết....Xán Liệt vẫn chưa kí đơn ly hôn vì trái tim mách bảo anh làm vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã một tháng cậu rời xa nơi đó rồi, ngoài thời gian học thì tối về lại làm thêm ở tiệm cà phê gần trường để tìm thu nhập trang trải hằng ngày. Vẫn còn giữ thẻ tín dụng Xán Liệt cho cậu nhưng chẳng dùng một đồng nào, tạo một tài khoản khác mà sử dụng.

Cậu cảm thấy Xán Liệt chẳng hề có một tình cảm nào với mình cả, đã một tháng rồi chắc anh đang hạnh phúc với Trách An. Chẳng biết lúc nào Tiểu Ân sống ra sao rồi?

Không, anh chẳng hạnh phúc gì cả từ khi em rời khỏi nơi này. Trách An dù đang mang thai thì vẫn đi làm bình thường, tối về lại quay về nhà. Anh nhớ cảm giác ấm áp bên em biết chừng nào.

" Lộc Hàm, tối mai tớ được nghỉ nên mời cậu một bữa cho đàng hoàng đây"

Từ khi sống một mình trong căn nhà ấy thì Bạch Hiền cũng hay gặp Lộc Hàm sau khi giờ làm ở quán cà phê mà cậu đang làm việc. Nghe đứa bạn than thở về công việc học rồi lại phải đi làm ở công ty quả thực sắp chết đến nơi.

" Được, tối mai tớ cũng rảnh. Mà nè, tớ mới mua một bộ hình lego chắc chắn Tiểu Ân sẽ rất thích đó. Tí nữa tớ sẽ qua quán đưa cho cậu nhé"

Tình bạn của hai người đều tốt đẹp, gia đình Lộc Hàm rất thích Bạch Hiền cho dù cậu xảy ra chuyện gì vẫn vậy. Mẹ của anh từng an nỉ cậu qua nhà ở cùng nhưng cậu lại khéo léo từ chối.

" Lại khiến cậu tốn tiền rồi, được rồi tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò luôn"

Ở nhà thật sự cô đơn nên thời gian chủ yếu đều làm ở quán cà phê, khách cũng khá đông nên cậu không thể nào ngồi nhớ lại Xán Liệt được nữa. Hôm trước nói với Lộc Hàm sáng mai sẽ qua thăm Tiểu Ân ai ngờ người nọ lại còn mua quà.

" Nhớ rồi, Ngô chết tiệt lại gọi tớ rồi. Bye bye"

Hiện tại Lộc Hàm đang thực tập ở công ty của Thế Huân, khổ là cấp dưới của anh nên liên tục bị anh tăng ca cùng. Chỉ là làm thực tâp nhỏ nhoi thôi mà luôn bị kéo đi tăng ca cùng rồi ăn tối chung quả thực là hẹn hò đi?

" Bye bye"

Công việc hiện tại của cả hai người đều ổn định, người được gọi là " Ngô chết tiệt" kia quả thực là có tình ý với Lộc Hàm. Nghe than thở đủ thứ về người kia cũng biết rõ đối phương đã sinh ý với đứa bạn thân của Bạch Hiền rồi.

Làm chạy bàn trong quán cũng không tệ, khách hàng đa số ngang tuổi cậu nên không có mấy là ngần ngại. Về tiền lương cũng khá cao so với những quán khá mà không gian lại thoải mái đúng là một công việc tốt hơn cậu nghĩ.

" Xán Liệt, em về rồi"

Suốt một tháng qua anh chẳng hề quan tâm cô như thế này chỉ làm tròn bổn phận người cha đối với đứa con trong bụng cô mà thôi. Cho dù cô bên cạnh mình thì một chút tình cảm anh cũng không dàm cho Trách An.

" Nghỉ ngơi đi"

Anh chỉ đơn giản với những câu nói ngắn gọn với cô, hiện tại anh chỉ biết tìm cách chăm sóc tốt Tiểu Ân nhưng vì mấy hôm trước Trách An đã làm cho Tiểu Ân sợ chẳng dám bên cạnh mà đưa cậu về nhà ba anh một thời gian.

" Tối nay, anh có thể ngủ cùng em không?"

Ngồi lên đùi của anh mà vuốt ve khuôn ngực rộng rãi ấy, chàng trai này cuối cùng thuộc về cô rồi. Con của cô không phải chịu nhục với người ba bị nghiện khi mà lại có thể sung sướng với người ba này rồi.

" Tôi không có thói quen cho ai leo lên giường tôi ngủ"

Xán Liệt không thích ai leo lên giường mình mà ngủ ngoại trừ Bạch Hiền và Ân Ân, chỗ trống bên kia gối anh luôn dàm cho cậu. Tối nào anh cũng tưởng tượng hình ảnh cậu bên cạnh mình, cho dù thế chẳng đêm nào ngon giấc.

" À, mai cuối cùng em sẽ đi khám thai. Anh đi cùng không?"

Chính anh không hề biết chuyện đêm ấy xảy ra mới một tháng một tuần trước nhưng chẳng hề quan tâm cái thai ấy đã được hai tháng rồi. Anh biết đêm ấy chỉnh là vô tình nên mới có chuyện này, đứa con này sinh ra thì anh vẫn thương nó.

" Mai tôi có cuộc họp quan trọng"

Tâm trạng dạo này cũng không được tốt cho lắm, ăn cũng không hề ngon như lúc bên cạnh Bạch Hiền. Hôm trước ba của anh đã rất tức giận khi anh dám bỏ rơi cậu, ba rất quý cậu và luôn miệng " Ngoài Bạch Hiền ra ta sẽ không chấp nhận ai".

" Anh ngủ ngon"

Cô cảm thấy chàng trai này chẳng hề dễ dãi như những người khác, anh đẩy nhẹ cô khỏi đùi mình đứng lên tiến thẳng về phòng. Cô khó chịu nhìn anh lạnh nhạt với mình ngay cả người trong công ty cũng không nghênh đón cô. Chẳng lẽ hình bóng người con trai khi to lớn lắm sao?

Nếu như tôi cho cậu biến khỏi thế giới này, có phải Xán Liệt sẽ mãi là của tôi phải không?

Từ sớm Xán Liệt đã rời khỏi nhà, Trách An cũng chẳng hề cảm thấy lo lắng đối với chàng trai này. Cô đã qua mắt được anh một lần tại sao không có lần thứ hai chứ.

Hiện tại cô là sự chú ý của gánh nhà báo, cho dù đang mang thai nhưng độ nổi tiếng cứ thế mà tăng lên khi trở thành Phác phu nhân của Phác thị.

Khám thai định kì vừa xong, đứa con nhỏ trong bụng rất tốt chẳng có dấu hiệu gì xấu. Thử tưởng xem nếu Xán Liệt biết đứa con này chẳng phải của anh thì sao?

Trở về phòng nghỉ của mình, cô nàng liền gọi cho quản lý và người bạn thân thiết nhất của mình. Cô thật sự đang rất cao hứng với những hiện tại mình đang có, quả thực đang chính là vinh quang của cô.

" Tớ cảm thấy Xán Liệt thật ngu ngốc, đứa con trong bụng tớ chẳng phải của hắn ta đâu. Cậu còn nhớ Vương Lưu không, đúng rồi hắn ta từng quan hệ với tớ đó, đứa con này chính là của hắn ta. Tớ không ngờ đêm ấy chỉ cho hắn uống một chút thuốc ngủ mà đã cho hắn vào bẫy của mình, anh ta nghĩ đứa con trong bụng là của tớ đấy"

Có vẻ với tính sơ suất của cô nàng và chủ quan chẳng ai nghe được những gì cô đang nói, Xán Liệt hôm nay trở về vì quên mất một tài liệu quan trọng trong phòng mà đi ngang qua phòng cô nghe được tiếng bên trong. Bàn tay anh nhắm chặt lại kiềm chế cơn giận dữ trong lòng mình.

" Cậu nghĩ sao sẽ yêu hắn ta chứ? Tớ chỉ muốn tìm một người chống lưng trong sự nghiệp và cho đứa con của tớ thôi. Gia tài của hắn đủ để tớ sống suốt đời rồi, còn Bạch Hiền kia thật chứng mắt"

Tính cách ác độc của Trách An cũng lộ diện ra, anh thật sự cảm thấy tức giận với những lời nói ấy. Hết khinh biệt anh còn dám đến cả Bạch Hiền, thì ra tôi rời xa cậu ấy cũng do cô làm.

" LÝ TRÁCH AN"

Cơn giận dữ không thể nào kiềm chế được nữa, mạnh tay mở cửa đến mức cánh cửa đập mạnh vào trong tường. Anh bước đến nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng căm thù.

" Lúc này cô vừa nói gì? Nói lại cho tôi xem"

Giữ lấy hai bên vai của cô mà bấu mạnh vào đó, nếu cô không phải là phụ nữ thì anh đã xuống tay rồi. Anh điên lên chỉ muốn cho cô biến khỏi mắt mình.

" Tôi....không phải vậy đâu. Anh đừng tin tôi chỉ...đứa con này là của anh mà"

Không ngờ được sẽ có lúc bị lộ dễ dàng như thế này, cô muốn chối bỏ cũng là chuyện khó khăn. Ánh mắt Xán Liệt như muốn giết cô thành ngàn mảng.

" Im ngay, cô thật quỷ quyệt. Hãy biến khỏi mắt của tôi, đừng để tôi gặp lại cô một lần nào nữa. Đừng có động vào Bạch Hiền vì tôi sẽ không biết làm gì với cô đâu. Xem thời gian tôi đã quá ngốc đi, giờ thì hãy đi đi"

Cũng vì một người phụ nữ mà anh đã làm tụt mất đi hạnh phúc của đời này, anh thật ngu ngốc mà lại đi tìm đứa con ấy là của mình do đêm ấy mà mình sơ suất có. Thì ra mọi thứ cô ta đều đã sắp đặt, anh chỉ là một quân cờ thôi. Con người đúng là có tham vọng thật lớn, làm cho người ta trở nên quỷ quyệt.

" Đứa con này là của anh, em không thể đi được. Em yêu anh"

Ôm lấy Xán Liệt từ phía sau, cô dùng nước mắt của mình để níu kéo một tham vọng sắp tụt khỏi tay mình. Cô đã dùng không ít thời gian để giành nó thì làm sao lại mất một cách dễ dàng được.

" Chẳng phải là của Vương Lưu sao? Cô đừng nghĩ sẽ qua mắt được tôi nữa. Cô thật ghê tởm, con người như cô tại sao lại được mọi người quý trọng chứ. Đêm nay làm ơn dọn dẹp khỏi nhà tôi, càng nhanh càng tốt"

Hất tay Trách An khỏi cơ thể của mình, không ngờ được một người bền ngoài thánh thiện như thế lại bên trong không ai đoán được. Anh khinh, nữ nhân trên đời này đúng là ham tiền, ham tham vọng mà dùng hết âm mưu để đoạt được.

" Xin anh đừng bỏ em được không?"

Nước mắt cứ thể là tung ra trước mặt Xán Liệt, anh không thích những người yếu mềm dùng nước mắt với mình. Con người trước mặt thật kinh tởm, anh không muốn dây dưa nữa.

" Đừng ở đó mà diễn trò nữa. Biến khỏi nơi này ngay cho tôi"

Trong lòng như đang có lửa, anh khó chịu mà lớn tiếng với Trách An. Người làm trong nhà cũng thế mà chạy lên cảm thấy điềm không tốt rồi, rõ ràng cô nàng không bằng một phần của Bạch Hiền và cả lại anh chẳng hề có tình cảm thì làm sao sống chung?

Đóng sập cửa lại, Xán Liệt đã khuất bóng chỉ còn cô trong căn phòng ấy. Lau đi hàng nước mắt của mình, có vẻ khả năng diễn suất của cô đã quá xuất sắc để không ai biết lúc nào thật lúc nào diễn rồi. Cầm lấy điện thoại nhắn tin gửi cho một dãy số, đôi môi cô mỉm cười mang vẻ độc ác.

Hãy xử hắn ta càng nhanh càng tốt. Tiền sẽ chuyển khoản một nửa, làm xong sẽ chuyển phần còn lại.

Đúng rồi, Bạch Hiền nếu biến mất khỏi thế giới này thì có phải Xán Liệt vẫn là của cô phải không? Tôi cảm thấy cậu biến mất cho sớm đi, đã quá trễ rồi đấy.

Sáng sớm, hôm nay là chủ nhật cậu rảnh rỗi nên mua một món đồ chơi qua thăm Tiểu Ân. Biết rõ sáng anh hay đi làm nên chẳng ở nhà, vui vẻ xách trên tay con gấu bông. Tâm trạng rõ ràng vui hẳn, chẳng biết lúc này tiểu thiên thần đã cao lên tí nào chưa.

Xán Liệt rời khỏi nhà không an tâm trong lòng mà lấy xe chạy đến trước đường căn nhà của Bạch Hiền theo dõi cậu từ phía sau. Nhìn biểu hiện cậu hôm nay rất vui trên tay còn cầm hai túi đồ chơi trẻ con, hôm nay cậu đến thăm Tiểu Ân?

Lúc thấy cậu mỉm cười khi đang đứng chờ đèn đỏ, anh cũng cười vì cảm thấy chỉ cần Bạch Hiền vui vẻ thì mình cũng thế. Điện thoại anh rung lên mà vô tình lúc sáng vì vội mà quăng về phía ghế sau, nhóm người lên lấy điện thoại lúc ấy anh nghe được tiếng xe va chạm mạnh ở phía trước.

Đèn đỏ đừng lại ở con đường hơi vắng vì chẳng phải đường chính, cậu bước đi qua những dòng kẻ màu trắng ấy. Dường như chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, tâm trạng vui vẻ hướng về phía trước. Cậu vẫn đi thẳng nghe được tiếng xe ở phía nghe nó rất nhanh cậu chẳng hề quan sát kịp.

Rầm.

Cảm nhận được chiếc xe ấy tông vào người mình rơi vào không trung mà lăn xuống nền đất nhựa của mặt đường. Đầu của Bạch Hiền dường như không còn ý thức được nữa rồi, thị giác cũng kém dần nhìn mọi người đang đứng xung quanh mình.

Xán Liệt thấy nhìn người đứng ở đây chắc chắn là tai nạn xảy ra rồi, anh nhìn thấy chiếc túi đồ chơi nằm dưới đất dưới đã nhuộm màu đỏ thẫm của máu.

Chợt nhận ra đó có thể là Bạch Hiền, anh chen vào trong đám người ấy nhìn chàng trai đang nằm dưới nền đất ấy. Chính là cậu, người mà anh chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, người mà anh yêu thương nhất trong lòng đang gặp nguy hiểm.

Dường như chân không thể nào bước đến thêm dược nữa, anh không tin vào mắt mình, cậu đang nằm bất tỉnh ở ấy. Máu cứ thể mà nhuộm một gọc đường.

Tâm trí của Bạch Hiền mất đi ý thức, cậu không còn một sức lực nào để nhìn xung quanh mong tìm thấy anh trong đám người ấy. Cậu muốn được gặp anh, muốn nói cho anh nghe lời bày tỏ yêu thương của mình nhưng có vẻ nó đã không kịp rồi.

Xán Liệt à, em thật ra đã phải lòng mà sinh ý với anh. Em biết cho dù đơn phương cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Có lẽ lời này em sẽ đem theo nó suốt đời rồi vì chẳng còn cơ hội để nói với anh. Muốn được ôm anh, nói anh nghe tâm sự trong lòng em khó chịu thế nào nhưng bây giờ thì không rồi.

Em yêu anh.

Nhắm mắt lại, sức cậu đã yếu đi rất nhiều chẳng còn sức để mở mắt ra nữa. Xán Liệt có thể nhìn thấy nước mắt xuất hiện trên gương mặt ấy, nó lan dài làm lem luốc vết máu trên mặt.

Ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, ôm cậu vào trong lòng của mình cảm nhận được hơi lạnh lẽo từ cơ thể ấy. Xán Liệt dường như không tin vào mắt mình nữa, người con trai kia không mở mắt nhìn anh.

" Bạch Hiền, mở mắt nhìn anh này"

Lấy tay bôi đi những vết máu trên gương mặt trắng bệch ấy, bộ đồ vest của Xán Liệt bị dính không ít máu. Anh sợ cậu biến mất khỏi nơi này, để lại mình anh. Làm ơn hãy cho anh biết em không đi đi.

Người trong lòng chẳng hề có cử động gì, Bạch Hiền đã vào hôn mê bất tỉnh rồi. Xán Liệt sợ lắm cảm giác mất đi người yêu thương của mình, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống vì cậu.

" Làm ơn, hãy nói em đừng đi"

Anh đã mất đi những người yêu thương rồi, từ mẹ đến em gái và cả người anh tưởng ngỡ sẽ yêu mãi – Thảo Ân. Bây giờ lại đến lượt cậu gặp nguy hiểm, anh không để cho cậu đi vì người này anh đã hứa với lòng sẽ là người cuối cùng anh trao tình cảm.

Trong lòng trở nên bất an hơn, anh mong hậu thế thương cho Bạch Hiền mà để cậu ở lại bên cạnh. Anh sẽ không làm cho cậu phải chịu tổn thương nữa, xin Người đã nghe tiếng lòng của tôi.

Mọi việc dường như đã kết thúc, người trong lòng anh không còn cảm nhận được tiếng thở nữa cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ kết thúc thật rồi.

Bạch Hiền, người con trai mà anh đã nguyện ý sẽ yêu suốt đời này. Anh đã quá ngốc mà buông tay em ra, để cho em chịu tổn thương. Đơn li hôn kia vẫn chưa kí, phòng của em vẫn quét dọn hằng tuần và... chiếc nhẫn anh vẫn đem hằng ngày. Mọi thứ là vì em, anh biết rằng đã quá muộn để nhận ra mình yêu em điên cuồng thế nào?

Anh thật là đồ ngốc, không nói lời yêu thương em thật sớm thì bây giờ không phải hối hận. Cho dù em từ chối cũng được nhưng đừng rời xa anh, em chính là gia đình của tôi.

Đã muộn để nói " Anh yêu em, anh cần em" rồi. Kết thúc mà anh chưa bao giờ mong muốn.

Anh là gió còn em là nắng, hai chúng ta chẳng hề cùng với nhau. Gió của anh xuất hiện làm kéo đến những đám mây che mất đi những tia nắng của em xuống đất trời. Chúng ta chỉ gặp nhau vào những ngày trời đẹp, những ngày u ám chỉ mình anh còn những ngày chói chang em luôn một mình. Ngày trời đẹp cũng hết rồi, chúng ta không gặp nhau nữa rồi.

Nếu đã yêu xin hãy nói lời yêu thương nhau đừng để đến khi muộn màng mà chẳng kịp nữa. Một mối tình có thể là đơn phương hay từ hai phía nhưng kết thúc của nó đều là hai phần: Nụ cười và nước mắt.

Hãy nhận ra thật sớm để nước mắt trở thành nụ cười, những lời yêu thương sẽ thay thế nỗi buồn bằng hạnh phúc. Đừng chậm trễ để mất đi người mình yêu, mất đi hạnh phúc.

Đối phương có yêu thương hay không là do chính bản thân họ, duyên phận đều là do con người tự quyết định chứ không phải là ý trời.

Câu truyện đã đến hồi kết.

Tạm biệt, Xán Liệt.

.

.

.

Kết thúc vẫn chưa chấm dứt.

=HOÀN=

----------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng hoàn thành bộ này rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ NALGESLN suốt một năm qua. Kết thúc có thể không được lòng của nhiều bạn nhưng mình nghĩ kết thúc này cũng cho ta một bài học để lại cho đời. 

Mình vẫn chưa có dự định in ficbook, nếu có thì ficbook chắc chắn sẽ có điều bất ngờ xảy ra, nó không dừng ở đây mà lại tiếp tục từ nước mắt sẽ trở thành nụ cười. Nếu có ficbook mình chắc chắn sẽ đăng thông báo cho mọi người.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và bộ fic.

Mình sẽ trở lại vào tháng 10 với bộ fic mới khác, nó sẽ không ngược như thế này nữa đâu. Nó sẽ đem lại sự ngọt ngào hơn.  Mọi người có muốn mình tiết lộ tên truyện không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top