Chương 9: TUYẾT RƠI

Chương 9

4:00 Cậu bước xuống bếp nhìn vẫn chưa có ai dậy cả, mỉm cười nhẹ rồi mở tủ lạnh xem sẽ nấu gì cho đặc biệt.

Vo gạo sạch rồi nấu, chắc chắn cô đã lâu không ăn cơm rồi nên cậu sẽ nấu cơm và những món tốt cho sức khỏe. Mở điện thoại ra tìm một số món tốt cho người bệnh.

Đôi mắt chú ý, đôi tay nhanh nhẹn làm theo hướng dẫn. Đeo tạp dề vào người rồi mở bếp nấu. Cậu sẽ nấu canh thịt bò ngũ quả, trứng rán, thịt trộn cùng một số rau quả.

Không phải lần đầu tiên vào bếp nhưng cậu sợ mình nấu sẽ không hợp khẩu vị với cô và cả anh.

5:00 Yến Thanh nghe mùi đồ ăn từ phòng bếp liền chạy ra thấy cậu đang chăm chú nấu những món ăn bổ dưỡng đó. Cô làm bất ngờ khi cậu cũng biết nấu vài món như thế này.

" Cậu thử nếm xem?"

Đưa chiếc muỗng nhỏ cho cô, thức ăn đã nấu xong chỉ sợ nó không được ngon như trong hướng dẫn. Cô nhận lấy mút một muỗng canh vào miệng mình, mùi vị nó của rau quả cùng thịt bò rất ngon.

" Rất ngon, cậu rất có tài nấu ăn đấy"

Chưa bao giờ được người khác khen mình nấu ăn ngon cả bởi vì cậu chưa có lần nào nấu một món đàng hoàng và chưa bao giờ làm nhiều như thế này cho ai.

" Cảm ơn"

Mỉm cười nhẹ, tắt bếp nhìn khói bốc ngay ngút lên. Mùi nó thật sự rất thơm, mở chiếc khay ra cậu. Đặt một số thức ăn vào trong khay, không quên lấy theo sữa mà cậu vừa nung nóng nó vào bình giữ nhiệt. Cậu lên thay đồ, bước đi không quên để lại cho anh những món của mình vừa làm.

6:00 Thức dậy bước xuống cảm thấy khá lạ, trên bàn có bày thức ăn trước. Hình như không phải do Yến Thanh hay đầu bếp của nhà làm, nó khác hoàn toàn như thế.

Là món của tôi làm. Mong anh sẽ thích, dù gì cũng lần đầu tiên tôi nấu những món này.

Dòng chữ nhỏ trên tờ giấy đặt ở trên bàn, anh mỉm cười mới biết rằng là cậu nấu những món này. Liền cầm muỗng mút canh vào miệng mình, bất giác nụ cười anh nở lên.

" Cậu ấy đã dậy sớm mà nấu, thật sự nó rất ngon. Cậu ấy bảo có tiết học sớm nên đã đi trước"

Yến Thanh nói, cô vẫn nhớ cái mùi vị của nó cậu nấu. Nó rất thanh và không quá ngọt, rất hợp với khẩu vị của anh.

" Vậy sao?"

Làm lạ bất ngờ khi con người như cậu lại biết nấu ăn, trên bàn còn có ly sữa thay thế cho ly coffee đắng mỗi bữa sáng của anh.

Uống coffee quá nhiều sẽ hại sức khỏe, anh nên uống sữa sẽ tốt hơn.

Vẫn là như thế nhưng người nhắc nhở anh không phải cô mà là cậu, người cùng nhà mới của anh. Cậu không biết anh ghét sữa vì nó làm anh cảm thấy rất khó chịu.

Anh nâng ly lên uống một ngụm nhỏ, sữa không tuyệt như anh từng nghĩ hồi nhỏ nó rất khó uống. Nó vẫn còn ấm, không quá ngọt cũng không lạc.

Có lẽ cậu là người tốt như cô, một con người đáng để yêu thương đáng để người khác bảo vệ và có thể trở thành một lần cuộc sống của họ.

6:30 Chân bước trên hành lang bệnh viện, mở cửa phòng thấy cô đang nằm đọc một quyển sách. Nhìn thấy cậu cô liền mỉm cười hạnh phúc, mới một ngày mà cô đã có một đứa em quý mến này.

" Chính tay em nấu, em nghĩ nó sẽ tốt hơn mua ở các quán ăn"

Tay cậu mở chiếc khay ra, mùi thơm của món ăn vẫn còn. Hơi ấm vẫn còn, cô nhìn vào mà vô cùng thích thú vì cũng đã lâu không được ai đó nấu cho ăn.

" Cảm ơn em nhé, chị sẽ ăn hết đấy"

Cô thật sự thích cậu, thích một đứa em tốt bụng hiếm có này. Lựa chọn cô đã đúng, người này có thể chăm sóc người cô yêu có thể đem lại yêu thương cho anh.

Bụng cậu vẫn chưa có gì, nhưng cậu thấy cô ăn được thì cậu đã cảm thấy no rồi. Những khay cơm không còn, thật sự cô ăn cháo ở bệnh viện đến phát ngán, nhờ cậu mà có bữa ăn ngon này.

" Nhóc con, chị có thứ này cho em"

Mở chiếc tủ ra, cô cầm lên một chiếc hộp mà tím nhạt. Mở ra có rất nhiều thứ trong đó cả hình của cô và anh. Cô đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ hơn màu đỏ đô.

" Em mở ra đi"

Cô hối thúc cậu, đôi tay nắm lấy mà mở ra. Một sợi dây chuyền dây, mặt dây chuyền là một hình tròn nếu nhìn kĩ sẽ giống một thứ gì đó.

" Chị nghĩ dây chuyền mặt trời này hợp với em, vì bên em có sự ấm áp của nắng"

Mặt dây chuyền thì ra là mặt trời, nó rất đơn giản như rất tinh tế. Cho dù không mang mình những hạt kim cương nhưng vẫn rất nổi bật.

" Em không nhận đâu"

Cậu không muốn nhận thứ này, chắc chắn thứ này rất ý nghĩa với cô nên không thể nào nhận được.

" Dây chuyền này chị mua lúc qua Úc trốn tránh anh ấy, chị nghĩ mình không hợp với nó như em"

Lấy sợi dây chuyền ra luồn vào tóc cậu, cô nhẹ nhàng đeo vào cho cậu. Đúng như cô nghĩ, nó như được sinh ra cho cậu, mặt trời mang theo ánh nắng của cậu.

" Em....cảm ơn chị"

Sờ lấy mặt dây chuyền trên cổ mình, cậu bật cười nhìn cô. Từ khi sinh ra chưa có ai đem cho mình sợi dây chuyền nào vào cổ hay có ai tặng thứ đáng quý này.

15:00 Anh biết được giờ tan của cậu, khoảng nửa tiếng nữa ra. Chẳng biết mình có nên đi rước hay không, tay nhanh nhắn tin cho cậu.

Đang chăm chú nghe giảng thì trong túi cậu rung rung lên, kéo ra thì có một tin nhắn từ anh. Cậu mở ra xem, chẳng biết từ khi nào lại thân thuộc với anh như thế.

Chút tôi sẽ rước cậu.

Từ khi nào mà anh lại tốt với cậu như thế, chẳng biết từ lúc nào mà cậu cảm nhận được hai chữ gia đình khi ở cùng anh như thế.

Không cần đâu, chút tôi có hẹn với bạn rồi. Cảm ơn anh.

Sau giờ học cậu muốn đến thăm cô, cùng cô trò chuyện những gì về cô về mình và về anh.

Vậy nhớ về sớm.

Trong lòng anh có cảm giác gì đó hơi khó chịu một tí, nó cảm thấy hơi tiếc nuối khi cậu trả lời như thế.

15:30 Tiếng chung tan học cũng vang lên, cậu bước ra khỏi căn phòng học. Nhanh chân đón kịp chuyến xe buýt đến bệnh viện. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng đã có người cúi đầu nhìn cậu.

" Chúng tôi là người của chủ tịch, mong cậu có thể dành thời gian đến thăm ông"

Từ khi đám cưới với anh, câu chưa từng một lần biết diện mạo của ba anh như thế nào. Chẳng biết sống ra sao và như thế nào.

" Được"

Không chằn chừng, cậu bước vào bên trong chiếc xe này. Dù gì cậu cũng muốn một lần gặp ông và muốn nói ông một số điều cậu thật sự muốn nói.

Tuyết rơi.

Cuối cùng thì thứ cậu chờ đợi cũng đến, những hạt tuyết màu trắng đang rơi xuống con đường nhựa. Mở kính ra, tay cậu hứng lấy những hạt tuyết trắng xóa đó. Nó tan trong bàn tay của cậu, những hạt tuyết cứ rơi đem theo những gánh nặng của cậu.

Anh nhìn ra cửa kính, những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông đang rơi, mặt đường bắt đầu trắng dần đi. Những ánh nắng nhường cho tuyết lạnh rơi xuống. Có lẽ những hạt tuyết đó năm nay rơi sớm hơn mọi năm, mới nhận ra cũng sắp đến kì nghỉ đông của cậu.

16:00 Chiếc xe chạy ra ngoại ô tiến đến Busan, quê hương của người cha vô tâm của cậu. Nơi này cậu từng lớn lên cùng ông bà thương yêu mình nhưng bây giờ chẳng còn. Không còn người ông tốt bụng hay người bà yêu thương mình. Vẫn là bờ biển dài đó nhưng không còn đẹp nữa vì ở đây không còn gì để cậu nhớ.

Cậu nhớ con đường này, từ khi lên 5 cậu thích đạp xe vòng vòng khu này vì cảnh rất đẹp. Vẫn là cửa hàng đồ chơi mà cậu hay đòi ông mình mua đó, vẫn quán ăn mà cậu thích món mì đen ở đó. Nó vẫn như thế nhưng....cảm thấy nó rất xa lạ.

Dừng xe tại một vườn cây xanh tươi bị bao phủ phải cơn tuyết nhỏ đó, một căn nhà không quá rộng ở trước mặt cậu. Chân cậu bước theo người đàn ông vest đen đó, vào căn nhà cảm nhận được sự ấm áp của máy sưởi ở khắp gian nhà. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ được lốt miếng niệm rất êm ấy.

" Chào con"

Một giọng nói vang lên phá đi không gian yên lặng đó, cậu xoay người lại đứng lên cúi đầu chào.

" Con chào...ba"

Chưa gặp một lần nào lên có vẻ xưng hô như thế làm cậu cảm thấy không được khoải mái, anh giống ông. Từ giọng nói đến dường nét trên gương mặt nhưng cả hai không thể hòa hợp với nhau.

" Rất vui khi con đồng ý đến gặp ta"

Ông không giống như trong tâm trí cậu, một người đàn ông lạnh lùng và quý tộc mà một người ăn mặc bình thường không toát lên vẻ của một cựu chủ tịch.

" Vâng ạ"

Vẫn giữ lễ phép với ông, cậu không hiểu tại sao mình lại đến nơi này và mục đích của ông là gì.

" ChanYeol nó sao rồi?"

Thật ra ông rất quan tâm đến đứa con "sao chổi" của mình, chỉ vì ông ghét bỏ nó đem lại những điều không may làm mất đi người vợ của ông và cả đứa con gái xinh đẹp đó.

" Anh ấy sống rất tốt, nhưng có lẽ vẫn thích đi thứ gì đó"

Đôi mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu đen của ông, trong đó chứa sự nhớ nhung và thương yêu anh rất nhiều.

" Vậy nó có đối xử tốt với con không?"

Ông chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi vì ông cũng biết đứa con trai mình nó yêu ai và nó giống ông. Một lòng một dạ yêu một người.

" Rất tốt ạ. Ba có thể thăm anh ấy dù chỉ một lần không? Con biết rằng ba khó chấp nhận những điều xấu đó nhưng....có lẽ không phải do anh ấy mà do chính ông trời. Nhiều khi ông trời sắp đặt như thế không thể nào thay đổi được"

Những lời nói nhẹ nhàng bên tai ông, giọng cậu trầm xuống thấp. Cậu biết về quá khứ của anh, biết về những sự việc đáng buồn đó nhưng có lẽ số phận không cho anh được bình yên.

" Chịu nhiều đau khổ như thế, ta không muốn gặp nó nữa"

Đứng lên nhìn ra chiếc cửa sổ bên ngoài, tuyết vẫn còn rơi. Những cây hoa ông trồng đều phủ tuyết trắng xóa một vùng.

" Nhưng con mong ba sẽ có thể chấp được những mất mát đó và....yêu thương anh ấy"

Cậu bước lại gần ông nhìn hạt tuyết nhỏ rơi ngoài kia, cứ thế mà phủ lên những cành cây, con đường nhựa đó.

" Hãy cho ta thời gian để yêu thương nó và cả con"

Đây chính là lí do tại sao ông lại gọi cậu đến, có lẽ ông đã có thể mở lòng mà yêu thương lại đứa con mình và con dâu mẫu mực này.

" Vâng, con mong ba sẽ như thế"

Mỉm cười nhẹ nhìn ông, cậu chỉ muốn gánh nặng trên vai ông và anh sẽ mất. Thay vào đó cả hai dành cho những khoảng khắc bù đắp lại những năm tháng đó.

END Chương 9

--------------------------------------------------------------------

Có babe nào ghé qua wordpress " Shining On ChanBaek" chưa nhể =] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top