Chương 40: MỌI THỨ BẮT ĐẦU THAY ĐỔI (Chưa fix)



Chương 40

Cố tình làm khó dễ cho Bạch Hiền, cô trước mặt công chúng vẫn là cô nàng đáng yêu và thân thiện nhiều người yêu mến. Nhưng thật ra đó là lớp mặt nạ thôi, cô có tham vọng muốn được trở thành minh tinh và một người chồng có thể cho cô được mọi thứ.

" Cũng hợp đấy nhưng có điều Xán Liệt đã kết hôn rồi"

Dù gì Trách An cũng là người mẫu đại diện bên phía công ty, không những thế lại là ngôi sao nổi tiếng hiện nay cậu nghĩ không nên đụng đến thì hơn vì sẽ gây hại cho mình.

" Không sao cả, kết hôn cũng có thể li hôn mà. Đúng không?"

Lời nói của cô nàng càng làm cho Bạch Hiền cảm thấy khó chịu trong lòng, cô ta dù gì cũng là người công chúng nói năng như vậy không sợ cậu lật tẩy bộ mặt ra sao?

" Tôi nghĩ cô đi quá giới hạn rồi đấy"

Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt của cô cảm nhận được sự xảo quyệt trong ấy, đó không phải là đôi mắt thiên thần khi cô xuất hiện trước giới truyền thông. Rốt cuộc con người của Trách An là thế nào?

" Tôi khuyên cậu nên buông tay Xán Liệt đi"

Nâng ly rượu trên tay, ánh mắt hàm chứa sự chán ghét với con người đối diện, chỉ cần người này biết mất khỏi tầm nhìn của Xán Liệt thì chắc chắn Phác phu nhân thuộc về cô rồi.

" Cảm ơn lời khuyên của cô nhé. Nhưng tôi nghĩ Xán Liệt sẽ không buông tay tôi đâu"

Cuối cùng cũng hiểu được lời nói của cô nàng xinh đẹp trước mặt mình, cậu nghĩ mình cũng không nên hiền lành làm gì với người này. Chỉ cần lời nói cũng đủ tác động đến tinh thần rồi, động tay động chân chỉ theo phiền phức.

" Bạch Hiền này, cậu nhìn lại mình xem. Là đấng nam nhi mà được nam nhi khác bảo bọc thấy có mất mặt không? Đáng ra Xán Liệt hợp với tôi hơn đấy"

Ánh mắt vẫn còn chú ý đến Xán Liệt đang vui vẻ cùng với nhân viên, khoảng một chút anh lại quay về phía Bạch Hiền nhìn một hồi như chắc chắn cậu vẫn còn ngồi ở đấy. Anh thấy cậu dường như đang nói chuyện với Trách An.

" Tôi không cần anh ấy bảo vệ làm gì. Còn người như cô tốt nhất phải tìm một đại gia két tiếng nào đấy, có thể bảo vệ cô vì cái miệng thối tha có thể giết chết cái sự nghiệp của cô đấy"

Lời nói của Bạch Hiền nhắn thẳng vào tâm trí ấy, người nổi tiếng quả thực khó đoán, trước mặt dân chúng luôn là thiên thần lương thiện nhưng sau ánh hào quang ấy họ khác hoàn toàn. Tham vọng, ích kỉ, căm ghét và cả những thủ đoạn để lấy được thứ mình cần.

" Thật là kinh tởm khi một người con trai như cậu lại bị người đàn ống khác đè dưới thân"

Cường độ trong lời nói không hề thay đổi cũng giống như một cuộc trò chuyện bình thường chẳng có lớn tiếng như cãi vã nhưng đủ để họ thấm sau vào trong tâm trí.

" Dù như thế tôi không tởm bằng những người vì muốn nổi tiếng mà nằm dưới thân người ta chà đạp"

Xem tin tức cũng khá nhiều nên cậu nghĩ một nghệ sĩ ở công ty không thể nào nổi ngày một ngày hai là được. Đa số đều có người chống lưng hoặc đã trao đổi "quan hệ" với những người có quyền trong ngành. Nổi tiếng chỉ là hư vô tại sao họ lại hi sinh bản thân như thế?

" Cậu...."

Trách An không chịu nổi được nữa, cô nghĩ rằng chàng trai này thật mềm yếu chỉ biết núp sau lưng Xán Liệt không ngờ lại mạnh miệng thế này. Lúc cô lớn tiếng mọi ấy mắt đều dồn về cả hai, anh lo lắng mà bước lại gần với Bạch Hiền.

" Có chuyện gì vậy?"

Nhìn cậu tiểu yêu nhỏ mình cũng có nét khó chịu, không chú ý mà tay chụp phải ly rượu trước mặt một hơi hết cạn. Bạch Hiền sau khi uống xong mới nhận ra đó là vị rượu vang đỏ.

" Tôi và cậu ta chỉ nói chuyện phiếm thôi"

Không thua kém gì cậu, Trách An cũng uống xong một ly rượu mới có thể bình tĩnh lại. Cô không cho phép mình uống nhiều vì tối nay có chuyện quan trọng cô cần phải tỉnh táo.

" Được rồi, em no chưa?"

Xán Liệt hoàn toàn không chú ý đến gương mặt cô gái trước mình chỉ quan tâm đến người con trai hai má đang ửng hồng, vừa uống một ly mà đã say thế rồi.

" No rồi..."

Đôi mắt trở nên lờ đờ chẳng biết đâu nữa, tiểu lượng của Bạch Hiền thật sự rất kém chỉ cần một ly thôi đã ngã gục xuống bàn. Cậu vừa nói xong thì ngã vào lòng Xán Liệt, anh chỉ biết cười trừ.

" Xin lỗi, tôi đưa em ấy lên phòng trước"

Bạch Hiền đúng là tiểu ngốc của Xán Liệt, mới uống một ly đã ngã ra ngủ như chết rồi, gương mặt ửng hồng kèm theo môi hồng nhuận làm cho anh chỉ muốn cúi người hôn lấy người này thôi. Bế cậu kiểu công chúa về phòng, nhân viên chăm chú vào họ quả thực là một đôi hạnh phúc.

" Để tôi xem cậu còn có thể mạnh miệng được bao lâu đây. Bạch Hiền à, ngày cậu đau khổ sắp đến gần rồi"

Trách An nhìn người trong lòng của Xán Liệt bằng cách hận thù nhất có thể, cô hiện tại đã có một đại gia chống lưng sau và trong thời gian ngắn sắp tới cô sẽ là người có một gia đình rồi. Người chồng của cô ngoài Xán Liệt ra còn ai hoàn hảo hơn chứ?

Đặt Bạch Hiền lên giường, anh nhìn ngắm cậu thật kĩ rồi mới yên tâm rồi khỏi phòng vì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Cậu đã say mà ngủ chẳng biết gì rồi chỉ biết tìm một chiếc gối mà ôm vào lòng thôi, nó chẳng to bằng Xán Liệt cũng không ấm bằng anh. Đáng ghét.

Anh ngồi đối diện Trách An, mọi người trong công ty và phía đại diện vui vẻ cùng nhau. Anh không thể từ chối mà cùng tham gia với mọi người những trò chơi, cũng bị phạt uống khá nhiều nhưng vẫn chưa say được. Cô nàng lo lắng mà nhìn anh quả thực khó say phải tìm cách cho người này ngủ đi là tốt nhất.

" Anna, đưa tôi thứ đó đi"

Người như cô luôn chuẩn bị sẵn cho dù thất bại kế hoạch A thì vẫn còn những âm mưu khác mà thôi, Anna là quản lý của cô nàng cũng biết rõ nên đưa cho cô một tờ giấy được gói. Trong đấy là thuốc ngủ được cà nhuyễn, chỉ cần có nước nó sẽ tan rất nhanh không ai phát hiện.

" Lên phòng tôi chờ đi"

Trách An nghỉ tối nay trở thành đêm định mệnh rồi, Xán Liệt chắc chắn sẽ dính vào bẫy mà cô đã lập ra sẵn. Miếng giấy ấy cô nắm chặt vào trong tay đợi thời cơ thích hợp sẽ hành động.

" Để tôi rót rượu cho anh"

Nhanh tay lấy chiếc ly đã cạn của Xán Liệt, cô lén lút bỏ thuốc vào trong rồi rót rượu vào lắc đều đến khi màu trắng tan dần trong nước. cô mỉm cười đưa cho anh ly rượu đấy. Trách An chú ý đến cử chỉ hành động, đang chờ đợi anh chạm vào cái ly ấy. Cuối cùng cũng như mong đợi, anh đã uống một ngụm ly nước ấy, nụ cười trên môi cô ẩn hiện sự hài lòng.

Bây giờ chỉ chờ đợi đến lúc thuốc ngủ ấy có tác dụng, Trách An cảm thấy mọi việc của mình sắp xếp quả thực rất thành công. Chờ xem, báo chí lại tốn giấy mực vì cô nữa rồi.

10 phút sau Xán Liệt cảm thấy đầu mình ong ong rất khó chịu trong người, thật sự cảm giác giống như không được khỏe trong người. Trách An mỉm cười mà tiếp lại gần với vẻ mặt lo lắng dành cho anh.

" Xán Liệt, anh có sao không?"

Cô ra vẻ rất quan tâm đến Xán Liệt, mọi ánh mắt đều chú ý đến chàng trai đang một tay gõ mặt vào đầu giống như kiểu nhức đầu không có lý do.

" Tôi cảm thấy hơi choáng, xin phép mọi người tôi lên nghỉ ngơi trước"

Tự bản thân cảm thấy cơ thể không ổn nên anh quyết định lên sớm như dự kiến để nằm nghỉ dù gì ngồi cũng không nổi nữa rồi. Bước chân của anh cũng trở nên loạng choạng hơn, thư kí lo lắng mà dìu anh từ từ bước vào thang máy.

" Để tôi dìu Xán Liệt lên, tôi cùng lầu với anh ấy"

Không muốn bất cứ ai cản đường mình, cô cùng với người quản lý của mình nhanh tay dìu lấy hai bên Xán Liệt. Cô nàng thư kí bị đẩy ra, không hề nghi ngờ gì mà đồng ý cho họ dìu anh về. Cửa thang máy đóng lại, một cú sốc đang rì mò Bạch Hiền, cậu vẫn chưa hề biết gì vì mọi thứ đến sẽ đột ngột đến mức không kịp thở.

Xán Liệt được dìu vào trong phòng , có điều đây chính là phòng nghỉ của Trách An chứ không phải của anh và Bạch Hiền. Buổi tối này có thể làm anh mất đi người yêu nhất – Biện Bạch Hiền.

" Sẵn sàng thôi"

Cho anh nằm trên giường, cô mỉm cười nửa miệng đầy hàm ý của mình. Người quản lý cũng hiểu chuyện, lấy chiếc điện thoại mà mình đã chuẩn bị sẵn. Muốn được nổi tiếng, muốn được xuất hiện trên trang nhất phải làm sao? Chính là tạo scandal cho mình.

Cô nhanh tay cởi chiếc áo anh ra lộ cơ thể hoàn hảo chẳng kém gì người mẫu, chiêu trò của cô chính là chụp ảnh lại để tạo chứng cứ. Cô cũng cởi chiếc áo mình ra rồi vào trong chăn cùng với anh, kéo hai dây ngực xuống chăn che đi giống như kiểu cô đang "thân mật" cùng với Xán Liệt.

" Chắc chắn lần này Xán Liệt sẽ không thoát được cô"

Quản lý của cô nàng cũng biết rõ chiêu trò này, sống trong một công ty nhỏ nổi nhờ sự chống lưng của người có quyền trong giới. Cô cũng chẳng tài năng mấy và đang tìm một chỗ dựa vững chắc có thể làm cô vẫn giữ được độ nổi và còn tăng lên.

" Chờ đi, đầu tháng sau trên trang nhất sẽ nhắc tên tôi thôi"

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, cô tạo kiểu thân thiết với Xán Liệt giống như vừa " thân mật" với nhau xong, anh giống như ngủ say chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Những bức ảnh luôn làm nổi bật gương mặt anh và cô nhằm tạo ra những chứng cứ không thể chối cãi được.

Mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế, cô che mắt anh bằng nước mắt vào buổi sáng. Xán Liệt trở nên rối loạn chẳng biết chuyện gì xảy ra trong đêm qua, anh cảm thấy thật sự mập mờ trước hiện tại mà phải giấu kín chuyện này mong nó không xuất hiện lần đầu nữa. Và cũng sẽ không nói với bất kì ai cho dù là Bạch Hiền.

Căn phòng trống trải, Bạch Hiền cảm thấy đầu mình vẫn còn choáng do rượu vẫn còn động lại, nhìn xung quanh căn phòng cảm thấy lạnh lẽo. Vị trí nằm kế bên mình cảm giác như Xán Liệt rời đi từ sớm mà chẳng còn hơi ấm nữa.

Mệt mỏi rời giường, trong lòng cậu cảm thấy cực kì khó chịu chẳng biết do tác động của rượu hay là trong lòng tâm trạng không được tốt. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 9:00 sáng, vẫn còn kịp để ăn điểm tâm.

" Chào buổi sáng, Bạch Hiền"

Bước vào thang máy định đóng cửa thì Trách An bước vào mỉm cười với cậu, tâm tư đã không được tốt lại gặp phải người này cảm thấy thật bực. Hôm nay cô ăn mặc khá giản dị, gương mặt có vẻ rất vui mà liên tục mỉm cười.

" Cậu có thấy Xán Liệt đâu không?"

Vừa mới gặp nhau liền nhắc đến tên của anh làm cậu cảm thấy cô nàng ngày càng lộ liễu sự yêu thích Xán Liệt. Nghe đến tên anh trong lòng cậu lại nhói lên, giống như sự ghen tuông vậy đấy.

" Không, có chuyện gì không?"

Hôm nay chẳng biết là ngày gì cảm thấy ở đâu cũng u ám cả, giống như trong lòng cậu đang khó chịu nên nhìn ở đâu cũng chẳng sáng sủa là mấy. Ai bảo đi chung thang máy với người nổi tiếng là sướng chứ cậu đây không thích tí nào.

" Định rủ anh ấy đi ăn sáng cùng thôi. Tối qua tôi và anh ấy cũng trò chuyện khá nhiều, anh ấy quả thực là mẫu người lý tưởng. Cậu nói xem tôi nên làm thế nào nếu lỡ anh ấy yêu tôi đây?"

Trách An dường như muốn chọc tức Bạch Hiền, cô liên tục khiêu khích cậu như thế này giống như muốn kiếm chuyện để cậu động thủ với cô.

" Nếu muốn thổ lộ thì cứ đi tìm Xán Liệt, nói với tôi cũng vô dụng mà thôi. Tôi cũng chỉ sợ bộ mặt thánh thiện của cô một ngày nào đó nó cũng sẽ rơi xuống thôi, tạm biệt"

Bền ngoài Bạch Hiền tỏ ra lạnh lùng vô tâm nhưng thế nhưng trong lòng đang cực kì khó chịu chỉ muốn tìm anh hiểu rõ vấn đề gì mà thôi. Chẳng biết điều gì mà Trách An lúc nào cũng nhắm vào cậu như thế, yêu anh ta không đủ định quay qua phá cậu sao?

" Dù gì sớm hay muộn Xán Liệt cũng là của tôi thôi. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi nhé, có khi sốc quá ngất không ai chăm sóc nữa đâu"

Cậu bước chân vừa ra khỏi thang máy thì nghe giọng cô ở phia lưng mình, rốt cuộc cô ta muốn gì mà chứ nhắm thẳng vào cậu. Cảm giác giống như hàng ngàn con dao vô hình đang sẵn sàng đâm vào tim cậu.

Trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, gương mặt cũng thế mà khó coi đi đến vị trí bàn ăn của Xán Liệt ngồi xuống thấy anh hôm nay khá trầm.

" Hôm nay anh sao thế?"

Cảm thấy không giống hằng ngày, nếu gặp cậu sẽ liền mỉm cười mà lúc nào đang cắm đầu vào đĩa thức ăn ấy. Hình như tâm trạng không được tốt cho lắm, mà ngơ ngác ngước lên nhìn cậu.

" Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt"

Bản thân Xán Liệt cảm thấy có lỗi với người trước mặt mình, chỉ mong chuyện tối qua không truyền ra ngoài nếu không anh sẽ làm tổn thương đến cậu. Anh không muốn nhìn người mình yêu thương khóc vì mình, làm mọi thứ để che giấu nó.

" Tí nữa lên phòng nghỉ đi. Chiều rồi về Seoul cũng được"

Đáng lẽ ăn sáng xong thì anh và cậu sẽ sắp xếp về nhà nếu cơ thể anh không được tốt thì nghỉ ngơi vẫn hơn. Cậu vẫn chưa có bằng lái chẳng thể thay anh lái hộ được nên đành dành thời gian ở lại nơi này.

" Được"

Anh mong cậu không nhận ra bất cứ điều gì từ mình, chẳng biết chuyện mình làm sẽ giấu đến bao giờ nhưng anh chỉ mong Trách An giữ đúng lời hứa với mình. Không để lộ cho người ngoài, tuyệt đối không cho Bạch Hiền biết, nếu có gì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

" Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Trách An bước đến chiếc ghế bên cạnh Xán Liệt, cậu đã biết trước cái tình huống đáng ghét này nhưng vẫn nhẫn nhịn. Thức ăn vừa bưng ra liền ăn chẳng có động tĩnh gì.

" Được chứ"

Cô dùng ánh mắt thương cảm với anh, vì chuyện bí mật ấy mà cô đã có thêm cơ hội bên cạnh anh tiếp cận công khai. Ngồi xuống bên cạnh, tay choàng vào cánh tay của anh.

" Xán Liệt, tí nữa có thể cho tôi về chung được không? Quản lý từ sáng có việc mà về trước rồi"

Người như cô mở lời ai tin được chứ, Bạch Hiền nhìn thấy bàn tay đáng ghét kia trên cánh tay anh cảm thấy bực mình. Có cần tiếp xúc với nhau như thế không, quên mất còn một người trước mặt hai người sao?

" Cũng được, dù gì tôi cũng về Seoul"

Anh không thể nào từ chối từ được vì trong tay cô đang giữ những chứng cứ ấy, những hình ảnh ấy cũng đủ để anh không thể chối được. Nhìn về phía cậu đang cắm cúi ăn ấy, anh không muốn cậu nhìn thấy điều này đâu vì sợ làm cậu đau lắm.

" Tôi đi trước"

Thật sự chuyện này còn khó chịu hơn là bị người khác mắng trong lúc ăn, một miếng cũng không vào nữa. Bước chân nhanh rời khỏi vì cảm thấy mình giống như vật vô hình ở chiếc bàn đó vậy, khó chịu lắm.

Nhìn cậu khuất khỏi mắt mình, anh thở dài vì khoảng cách giữa hai người dường như lại bị kéo ra xa rồi. Trách An đã có ý với anh, anh biết nhưng chẳng thể chấp nhận và cũng có lỗi về việc tối qua nên bằng lòng để cô bên cạnh mình. Cảm giác giống như đang ngoại tình không?

Dọn đồ xong liền bước xuống trước sảnh đợi Xán Liệt lấy xe từ hầm lên, đến cạnh cô nàng này cảm thấy muốn né xa càng xa càng tốt hơn. Gương mặt cậu cũng vì đó mà khó chịu vô cùng, chẳng thèm mở lời với ai.

" Xán Liệt, tôi không quen ngồi ở ghế sau bởi nó hơi ngộp. Tôi có thể ngồi ghế trước không?"

Chiếc xe vừa dừng trước mắt hai người, tay cậu vừa chạm đến chỗ mở cửa nghe đến tiếng nói ấy cũng biết rõ ý đồ gì. Tôi nhớ lúc nào trong xe riêng của cô cũng ngồi sao mà, phía trước chẳng phải là quản lí sao?

" Chuyện này, Bạch Hiền..."

Vừa định xoay người lại hỏi ý kiến của cậu thì phía cánh cửa ghế sau mở ra Bạch Hiền bước vào chẳng thèm nói một lời nào. Anh nhìn biểu hiện ấy cũng biết tâm trạng cậu cũng không vui hơn mình tí đâu.

Bạch Hiền thật sự ghét cái không gian trong cái xe này, hằng ngày cảm thấy nó vô cùng bình thường nhưng hôm nay nó còn hơn cái địa ngục. Hai người họ giống hệt một gia đình hạnh phúc còn cậu giống như đang quá giang đi?

Đeo tai nghe vào bật âm thanh hết mức để nó khống chế lại tiếng cuộc đối thoại trong xe. Ngã người nhìn ra bên ngoài, trong đôi mắt cậu mang vẻ khó chịu nhưng cũng có nét buồn gì đó khó ai nhìn ra.

Có phải anh có chuyện gì giấu tôi phải không? Có chuyện gì mà anh không thể nói với tôi, rốt cuộc nó đáng sợ như thế nào?

HẾT Chương 40

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay chính là một năm của bộ NALGESLN đấy nên hôm nay sẽ quất tận 2 chương cho các babe. Tí khoảng 8h30 sẽ post chương 41 nhé. 

30.7 chính thức ra chương cuối cùng rồi. Đoán đi, HE hay SE sẽ xuất hiện đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top