Chương 4: ĐÔNG LẠNH
Chương 4
Ngày mới bắt đầu, từ khi không còn ở bên anh thì cậu đã tập thói quen dậy sớm khoảng 5 giờ sáng mà mở cửa ra chờ những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Chàng trai của Nắng.
Câu nói của người phụ nữ vẫn vang vọng trong đầu cậu, chẳng biết từ bao giờ cậu lại thích bình minh chờ những tia nắng. Thích buổi sáng trong lành và sợ bóng tối bao trùm.
Ở dưới nắng, em thật sự rất nổi bật.
Nhớ lại câu nói mà anh từng nói khi nhìn cậu được ánh nắng chiếu vào người mình khi ở ghế đó. Những tia nắng đó cũng sẽ tắt khi cơn gió mây đen kéo đến.
" Nắng sao?"
Suy nghĩ mãi tại sao mình lại như thế, không hiểu tại sao mình lại hợp với những tia nắng vàng nhẹ đó.
Ở bên kia chính là căn phòng của anh. Anh mở cửa đón những cơn gió đầu tiên tràn về, nó làm cho anh cảm thấy thật dễ chịu.
Chàng trai của Gió.
Ngày hôm qua anh gặp được một người phụ nữ và nói thế với anh, chẳng biết tại sao lại như thế. Anh thích những cơn gió và muốn được như cơn gió đó tự do bay khắp bốn phương chẳng ai ngăn cản được.
Anh không thích ở nơi này, ở đây không có người mà anh yêu và không đem lại cho anh niềm hạnh phúc.
Cậu sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Anh không tin vào lời nói của người phụ nữ đó vì sự lựa chọn của anh là Thảo Ân nhưng tại sao anh lại không cảm nhận được một hạnh phúc nào cả.
Thay đồ xong, cậu không đắn đo mà đi thẳng đến trường sẽ ăn sáng cùng với người mà mình tin tưởng nhất. Thói quen vẫn như thế mở cửa sổ ra đưa tay đón những tia nắng nhẹ, ai cũng không thích nắng nhưng cậu thì rất thương những tia nắng đó.
" Cậu đi vui không?"
Tìm được vị trí ngồi, ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm đang hào hứng khi trở về sau một tuần trăng mật đó.
" Cũng giống Hàn Quốc thôi"
Vẫn nhạt nhẽo vô vị như thế, chẳng có gì mới lạ ngoại trừ gặp được người phụ nữ đó. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay vẫn nguyên vẹn, chắc nó sẽ đứt nhưng do cậu làm.
" Cậu và anh ta thế nào?"
Mong rằng trong thời gian hơn một tuần đó chắc chắn phải có gì thay đổi hơn những ngày đầu lạnh nhạt với nhau.
" Như ban đầu mà thôi"
Không có gì tiến triển, chính cậu không muốn tiếp xúc với anh vì không muốn thứ gì sẽ xảy ra trong đống hỗn độn này cả.
" Sao cậu không quên Diệc Phàm đi, người đó đã cho cậu đợi 4 năm rồi. Tại sao không bắt đầu một cuộc sống khác"
Lộc Hàm biết rõ cậu hơn bất cứ ai, những trận khóc gào hét không chịu nổi của cậu ngày xưa làm cho anh cảm thấy đau xót. Có những lần khóc trên vai anh, ôm ảnh của anh mà ngủ. Anh ghét người con trai đó dám rời bỏ cậu mất tăm 4 năm trời, không một chút liên lạc không một chút tin tức nào.
" Không, tớ tin anh ấy sẽ trở về mà. Nhất định tớ sẽ chờ được"
Lòng cậu đã kiên quyết sẽ nuôi hi vọng đến khi anh chính miệng nói với cậu một điều mà mình lo sợ nhất.
Anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa.
Bản thân cậu sợ câu nói đó biết bao, sợ anh sẽ buông tay cậu rồi rơi xuống vực thẫm không ai cứu được nữa. Vì anh chính là niềm tin tưởng và hạnh phúc của cậu, mất đi anh thì cậu không còn muốn sống nữa.
Lộc Hàm cũng không thể nào thay đổi quyết định của con người cậu được, chính anh sợ con người sẽ càng thêm đau khổ khi biết rằng một ngày nào đó bầu trời trong xanh đó trở thành địa ngục.
Hi vọng mãi là hi vọng nhưng khi hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Sợ một ngày cậu sẽ lạc lối mất đi sự hạnh phúc cuối cùng này. Gia đình không, sự nghiệp không, tình yêu không và hạnh phúc cũng không.
Anh phải ăn sáng, không được uống coffee nhiều đấy.
Con người hay nhắc nhở bên cạnh đó không còn bên anh lúc này, vẫn giữ thói quen nghe theo lời Thảo Ân như thế. Anh nhớ giọng nói ngọt ngào, êm dịu đó biết bao tháng rồi.
" Thưa chủ tịch, đây là những tài liệu cần kí gấp ạ"
Dù tâm trạng rất đau khổ nhưng công việc của anh không bị ngưng lại vẫn phát triển không ngừng nghỉ, nhưng các nhân viên biết rằng trên đôi mắt đó đã tắt đi nụ cười.
Cầm bút lên đọc nhanh các tài liệu, chấm bút xuống kí nhanh rồi thư kí bước ra khỏi căn phòng. Không khí trở nên yên lặng, chỉ có tiếng thở đều của anh. Đôi mắt hướng ra bên ngoài nhìn Seoul nhộn nhịp đó.
10:00 Hôm nay cậu chỉ học buổi sáng, bước ra khỏi trường đám mây bao trùm lấy bầu trời xanh đó che đi những ánh nắng nhỏ bé đó đằng sau, gió cũng thổi mạnh hơn.
" Gió lại thổi mây đêm đến rồi"
Nhìn lên bầu trời những tia nắng đã tắt, mây đêm tràn về gió thổi chuẩn bị một cơn mưa xuất hiện. Cậu không thích mưa bởi vì nó che đi ánh nắng đó nhưng lại thích cầu vồng sau mưa.
Cậu quên mất mình không đem theo chiếc ô nào bên ngoài, bước đến bậc thang trước trường ngoài xuống đó chờ mưa tan. Mưa đầu tiên của tháng 12 rồi đến những cơn tuyết sẽ đến.
Tách tách.
Những hạt mưa cũng nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ là một cơn mưa nhẹ gió thổi lành lạnh qua con người nhỏ của cậu. Tay hứng những hạt mưa nhẹ này, nó lạnh trong bàn tay của cậu.
Phải mặc áo ấm nhiều vào, không sẽ cảm đấy. Luôn phải choàng khăn lên cổ đấy, nghe chưa?
Cũng mùa đông năm ấy, anh choàng chiếc khăn đỏ lên cổ cậu và nó vẫn bên cậu lúc này. Chiếc khăn mà anh tặng khi giáng sinh năm đó, món quà mà cậu thích nhất.
Gió thổi cơn mưa đi, mây trắng bắt đầu trở lại sau cơn mưa nhẹ đó. Bước ra khỏi những bậc thang đón chào những tia nắng trở lại, những tia nắng cuối cùng của tháng chuẩn bị những cơn tuyết về.
Bởi vì còn quá sớm nên đi đâu cho thoải thích, mua rất nhiều thứ trong tay. Nơi mà cậu thích nhất chính là bờ sông Hàn rộng lớn đó, nơi bãi cỏ quen thuộc của cậu thường ngồi đó.
Thời tiết lạnh lẽ như thế, những tia nắng nhỏ cũng yếu dần báo hiệu tuyết sắp về. Cậu thích những hạt tuyết nhỏ màu trắng đó, nó là những hạt nước mạnh mẽ kiên cường.
Cậu thích nhìn xuống mặt nước đó, những chiếc lá rơi xuống trôi theo dòng nước nhẹ nhàng đó đi phiêu du khắp nơi. Những tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt nước trở nên lấp lánh đến lạ thường đó.
Những cơn gió nhẹ mang theo khí lạnh của mùa đông thổi qua người cậu, không cảm thấy lạnh vì cậu dường như đã quen như thế. Chiếc khăn choàng cổ của anh như đang sưởi ấm cho cậu.
Đột nhiên Bạch An gọi cho cậu vào lúc này, mỉm cười nhẹ mà nhận cuộc gọi từ đứa em đáng yêu này.
" Anh hai, em nghỉ đông rồi chán chết thôi! Em muốn gặp anh"
Cái giọng thường lẻo đẻo theo cậu suốt ngày bây giờ cũng ít bám theo cậu hơn xưa, trong cái căn nhà địa ngục đó cậu chỉ thương mỗi đứa em này.
" Vậy em ra bờ sông Hàn đi, anh ở đây này"
Có một đứa em vừa ngoan vừa tốt như thế thì ai mà không thương cho được, nghe xong liền cúp máy.
" Anh hai"
Như thần chớp trong vòng 5 phút đã xuất hiện trước mặt cậu nụ cười đáng yêu đó, vẫn là cô bé ngày nào anh thường đuổi theo khắp sân vườn.
" Anh đây"
Mỉm cười nhìn đứa em, nó mang cho cậu cảm giác an toàn không dính một chút bụi bặm nào của xã hội khắc nghiệt này. Đôi mắt thật thà không dối trá bao giờ với cậu.
" Anh sống thế nào?"
Cô lo lắng cho cuộc sống của anh mình, cưới người mà mình không yêu chính là ác mộng trong cuộc đời.
" Vẫn như thế, nhạt nhẽo"
Mỗi lần cô hỏi câu này cậu cũng trả lời như thế vì cuộc sống hiện tại thật sự quá vô vị khi không có anh.
" Anh có hạnh phúc không?"
Nhìn đôi mắt của anh trai mình, vẫn như thế vẫn mang theo nét chờ đợi xót xa người yêu thương. Mang theo niềm bất hạnh không ai có thể thấu hiểu hết tất cả.
" Trong hoàn cảnh của anh, liệu em có hạnh phúc không?"
Cậu tự hỏi chính mình " hạnh phúc" là thứ gì mà ai cũng có được sao cậu lại không có. Có thể người khác không giàu có nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt họ luôn chứa sự hạnh phúc. Còn cậu thì khác, hạnh phúc nó đơn giản nhưng xa như vì sao ở trên trời đó. Nó xa rất xa đến mức cậu muốn từ bỏ cuộc sống này.
" Vẫn còn em, anh sẽ hạnh phúc"
Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mình, cảm thấy người anh mình thiếu đi hạnh phúc gia đình rất nhiều và trong chuyện tình yêu cũng thế.
" Nhưng anh không thể sống được khi thiếu Diệc Phàm"
Đối với cậu, anh như là oxi có thể ít dần nhưng không thể mất được vì mất đi oxi thì không cuộc sống của cậu sẽ chấm dứt.
" Em tin anh ấy sẽ trở về"
Không chắc người đó sẽ trở về hay không, nhưng cô tin một điều nếu yêu thương nhau thì chắc chắn sẽ quay về bên người anh mình.
Thời gian có thể xóa đi tất cả mọi thứ nhưng những hi vọng của cậu cho anh không thay đổi nó vẫn như thế, chờ đợi mỏi mòn một con người. Thời gian có thể thay đổi lòng người nhưng cậu thì không, cậu yêu thương con người đó một lòng một dạ. Yêu đến mức không thể yêu được nữa và đến khi mất đi tình yêu lúc đó cậu sẽ rơi xuống hố sâu mãi mãi không thể nào thoát được nữa.
Em xin lỗi, em không thuộc về cuộc sống này.
Hãy để em rời xa anh để chúng ta có thể sống ở thế giới riêng của mình.
Anh lại tiếp tục gặp những ác mộng đó từ khi không có người cô gái đó bên cạnh, hôm nay anh lại thấy Thảo An bỏ đi trong làn khói trắng để lại anh giữa bầu trời đen đó.
" Làm ơn"
Tim anh không biết bao nhiêu lần phải đau, nó cứ lớn lên dần như thế. Mất đi người mẹ từ khi lên năm, mất đi người em gái từ khi lên mười, mất đi tình cha con và buông tay người mà mình yêu nhất.
Trái tim anh không thể nào tiếp nhận những đau khổ được nữa, nó trở nên sắt đá hơn và không có mũi tên đau khổ nào bắn vào được nữa.
Hai mươi năm trước, tai nạn xe đã cướp đi người mẹ hết lòng yêu thương anh khỏi cuộc sống. Một cú sốc quá lớn đối với anh, đứa em gái vừa mới tròn bảy tháng tuổi. Những ngày đó, anh nhốt mình trong căn phòng mà khóc đến phát bệnh. Từ đó bị trầm cảm nặng, ba anh gần như suy sụp khi nhìn thấy anh gầy gò như thế.
Đến khi em gái anh lên năm, nhờ đứa em này mà bệnh tình của anh khá hơn. Nhưng không may trong một lần ở hồ bơi, anh chạy khắp nơi đứa em trở thành người đi bắt. Cũng lúc đó, đứa em gái duy nhất của anh ra đi mãi mãi. Ba anh trách móc do anh mà em gái mình chết, anh ghét bản thân mình tại sao lại không biết bơi.
Cũng từ những thứ đó mà anh bị ba ghét bỏ, trở thành "đứa con sao chổi". Dù sự nghiệp anh phát triển, thành người điều hành kế nhiệm ba mình nhưng ông vẫn ghét bỏ đứa con này.
Cuộc sống quả thực quá khắc nghiệt, để anh mất đi quá nhiều và chính anh đã không níu kéo được tình yêu của mình. Anh vô dụng, ghét bản thân tại sao không thể làm được gì cả.
Những thứ đó ám ảnh cuộc sống anh, chỉ lúc ở bên Thảo Ân những thứ đó tan biến nhưng khi rời xa anh những thứ đó lại trở về. Anh chờ ngày người con gái về xoa dịu nổi đau trong lòng anh.
END Chương 4
--------------------------------------------------
Sắp 2k flw rồi! 3 chap liên tiếp nha nha!~ Bạn nào chưa flw thì flw nhanh nha, cho cảm nhận về bộ fanfic này nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top