Chương 38: TÔI LUÔN LẮNG NGHE CẬU (Đã fix)
Chương 38
Bạch Hiền ngủ được một giấc khá ngon vì mùi thức ăn trong phòng mà tỉnh dậy thấy Xán Liệt đang lấy đồ ăn từ thư kí của anh. Có vẻ do mất sức khá nhiều nên bụng cũng có cảm giác đói rồi.
" Dậy rồi sao? Lại đây"
Anh nhìn thấy người trên giường ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh quả thực đáng yêu cực kì. Bạch Hiền ngoan ngoãn bước xuống giường đi lại bên chiếc bàn ở phía phòng trước, thức ăn được trải đầy bàn.
Tâm trạng còn mơ hồn về những điều trước mắt mình, tay cậu theo ý thức mà cầm đôi đũa gấp món ăn bỏ vào trong miệng của mình. Đầu tóc vẫn còn bù xù như kẻ mới ngủ dậy trễ mà ăn vội bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
" Ăn từ từ thôi"
Tay cậu gắp liên tục những món ăn trên bàn, miệng không ngừng vận động lộ điểm vô cùng đói bụng của cậu trong ánh mắt trong lúc ăn. Ngón tay Xán Liệt chỉnh lại những sợi tóc rối bời trên mái tóc màu nâu ấy.
" Anh không ăn sao?"
Miệng vẫn còn nhai khi nói chuyện với anh, gương mặt của cậu lúc đang ăn thật sự rất đáng yêu, má phồng lên giống như chú hamster nhỏ đang tận hưởng ăn uống.
" Tôi không đói đâu, cậu ăn đi. Tối nay chúng ta có bữa tiệc ngoài trời đấy nhé lúc ấy tha hồ cậu ăn đồ biển đấy"
Chống tay lên bàn nhìn cậu trai trước mắt, gương mặt ưa nhìn ấy có điểm gì mà anh chẳng thể nào rời khỏi được. Nhìn cậu hồn nhiên như thế này lại cảm giác được sự an tâm trong tâm hồn của mình.
" Thật không đấy?"
Đôi mắt của Bạch Hiền có tia ngạc nhiên, đã từ lâu rồi cậu chẳng còn ăn đồ biển nữa. Nhớ lắm hương vị của biển cả rồi, khi biển về đềm dưới ánh đèn quả thực rất đẹp.
" Tối nay sẽ có bữa tiệc nhỏ cho đoàn ekip công ty chúng ta và phía đại diện"
Bây giờ mới xế chiều nên bữa tiệc mới trong giai đoạn chuẩn bị mà thôi, một bữa tiệc hải sản nho nhỏ của anh dành cho đoàn nhân viên và người mẫu đại diện. Vì một tương lai Paradise Resort sẽ thành công.
" Nhớ phải gọi tôi đi cùng đấy"
Thức ăn trên bàn cuối cùng cũng thưa thớt dần, miệng của Bạch Hiền lúc ăn quả thực nhìn rất chi là cưng. Đối với cậu thức ăn trong lúc này rất tuyệt, tối lại được ăn đồ biển thì sung sướng nhất rồi.
" Dĩ nhiên rồi Phác thiếu nhân"
Anh thích nhìn chàng trai trước mắt nhìn ăn uống thế này, cậu vui tươi lại đáng yêu như thế thì làm sao mất phải cái bệnh ấy? Quá khứ của Bạch Hiền đã có gì mà khiến cậu giam mình như thế.
" No căng bụng luôn"
Cuối cùng thì bữa ăn trưa muộn kết thúc, thức ăn ở đây quả thực chẳng kém gì ở Seoul cả. Các món đều có hương vị riêng, hải sản ăn kèm thật tuyệt.
" Tôi có thể hỏi cậu một điều được không?"
Bạch Hiền ăn xong anh mới có cơ hội được hỏi về việc này, anh nghĩ chắc chắn không ai biết điểm yếu này của cậu. Có người gài cậu vào tình thế như vậy mới xảy ra chuyện này.
" Được, anh hỏi đi"
Tâm trạng của cậu rất thoải mái chính vì chuyện lúc trong phòng kho ấy cậu dường như quên rồi vì khi cậu thoát khỏi bóng tối thì chẳng còn sợ sệt nữa. Cậu không muốn bắt cứ ai biết đến điểm yếu của mình, nó là thứ làm cho cậu cảm thấy yếu mềm nhất.
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cậu lại bị kẹt trong phòng kho?"
Ánh mắt Xán Liệt hướng về cậu, anh muốn tra hỏi rõ chuyện gì xảy ra trong lúc mình vắng ấy. Với tính cách của cậu đâu phải là người dễ dàng bị người khác lừa chứ.
" Không có gì đâu, chỉ là tôi vô ý thôi"
Cậu có một tính cách khá biệt chính là hay giấu mình nếu cần vì nghĩ nếu khai ra thì càng sinh thù với người khác mà thôi. Thà mình chịu thì chẳng ai phải gánh cả, một chuyện đã qua cậu cũng không sao.
" Vô ý sao?"
Chân mày chau lại gần nhau, anh chẳng hề tin tưởng lời nói của Bạch Hiền một tí nào. Cậu không phải là người hay tò mò cũng không thích đi lung tung vậy làm sao có thể bị kẹt ở đó được chứ.
" Đúng vậy. Cùng tôi đi ngắm biển không?"
Muốn lãng tránh việc này mà ánh mắt của Bạch Hiền nhìn ra phía biển sóng đang gọi mời mình, bước chân vừa đứng dậy thì Xán Liệt nắm lấy cổ tay kéo mạnh người ngồi xuống vị trí cũ.
" Cậu đừng có chuyển chủ đề, nói thật đi chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt của cậu rõ ràng đang nói dối"
Xán Liệt có thể nhìn được hành động của cậu mà đoán được sự thật trong lời nói ấy, lúc nói cậu chẳng dám nhìn vào thẳng mắt anh. Rõ ràng ánh mắt của cậu chẳng hề muốn đối diện sự thật.
" Bây giờ tôi không sao rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu"
Khá bất ngờ vì anh có thể đoán được trong ánh mắt mình, điều này chưa có ai đoán được ngay cả gia đình của Bạch Hiền cũng không hề làm được. Có vẻ Xán Liệt cực kì quan tâm đến mọi thứ của cậu.
" Cậu bị Nyctophobia – chứng sợ bóng tối, vì sao lại giấu diếm tôi. Cậu biết lúc nhìn thấy cậu run rẩy trong sợ hãi ấy làm tôi lo lắng đến thế nào không hả? Lúc ấy tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi biết không? Nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì tôi sao đây. Nói thật với tôi đi, quá khứ của cậu xảy ra chuyện gì?"
Thật sự Xán Liệt không thể nào kiên nhẫn được với Bạch Hiền được nữa rồi, anh đã cố gằng kìm nén mình để mong cậu có thể nói với anh những chuyện đang giấu trong lòng ấy. Giọng của anh rất tức giận với cậu, ánh mắt cũng thể hiện nét khó chịu lên người cậu.
" Anh biết rồi sao?"
Bạch Hiền nghĩ chuyện này mình sẽ giữ mãi trong lòng thôi, không ngờ được đến anh cũng phát hiện ra rồi. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi anh lại to tiếng với mình như thế này, cậu không thích mình mếm yếu nên mới che giấu nó đấy.
" Đúng vậy, nếu như tôi không biết thì cậu định giấu đến bao giờ? Cậu đừng nghĩ cho bản thân mình như thế, lúc ấy cậu biết tôi lo đến thế nào không? Tôi rất sợ mất cậu"
Hiện tại lúc này chẳng còn có thể kiềm chế bản thân nữa rồi, Xán Liệt biết rõ lúc ấy mình thế nào khi thấy gương mặt trắng bệch ấy đang run rẩy thu mình một góc giống như một đứa nhóc bị bỏ rơi vậy. Lòng anh lúc ấy thật sự vô cùng đau như hàng nghìn gai nhọn chỉa vào.
" Tôi không thích mình tỏ ra mềm yếu với cuộc đời này. Anh có bao giờ bị chính ba ruột của mình ghét bỏ không, cả mẹ cũng không thể bao bọc được tôi. Hằng đêm tôi luôn bị nhốt vào trong phòng kho để chịu phạt, nó trở thành ám ảnh suốt đời của tôi. Chính bản thân tôi không muốn bất cứ ai thương hại cả vì đời tôi vốn dĩ chỉ có một màu đen mà thôi"
Cậu vốn đang nhịn anh rất nhiều nhưng vì to tiếng với cậu nên mới bọc lộ hết cảm xúc trong người mình, cậu giấu diếm điều đó bao nhiêu năm rồi, nó chính là hòn đá cậu luôn mang nặng trên vai của mình. Thật sự khó chịu đến phát khóc, Xán Liệt ngước mắt lên nhìn cậu đang bức xúc nói hết trong lòng.
" Cậu đừng để khó chịu trong lòng nữa cứ nói ra hết đi, tôi sẽ lắng nghe. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Ai bảo cậu mềm yếu chứ?"
Bước đến trước mặt Bạch Hiền, người con trai ấy đang cúi mặt xuống nền đất có vẻ nhưng mọi khó chịu được nói ra làm cho cảm xúc không thể nào kìm nén được nữa rồi. Con người gầy gò trước mắt anh đã tự chịu bao nhiêu khó khăn rồi, đến lúc lớn lên vẫn còn thu mình như thế.
" Tôi không muốn người khác khinh thường tôi, càng không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại ấy. Cho dù đau khổ thế nào tôi sợ người khác biết mà sẽ cười nhạo tôi"
Nước mắt cũng lăn lên gò má của cậu, dường như sự chịu đựng quá giới hạn rồi, bao nhiêu năm gồng mình lên để mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng khóc lóc trước mặt Xán Liệt thế này.
" Đừng khóc, sẽ chẳng ai cười nhạo cậu cả đâu. Có tôi đây sẽ lắng nghe cậu, sẽ làm bờ vai cho cậu dựa. Có tôi thì không ai có thể khinh thường cậu được"
Bước thêm một bước, tay anh đặt sau gáy kéo cậu vào trong lòng ngực của mình, tay theo nhịp mà dỗ dành người con trai sinh ra để yêu thương này. Tay kia vòng sang eo giữ cậu, từ khi nào anh lại muốn mình trở thành lớp bảo vệ cho cậu, không thích nhìn cậu khóc thế này.
" Tôi khó chịu lắm. Đôi khi tôi nghĩ mình sống trên đời này để làm gì? Họ chẳng ai yêu thương tôi"
Vòng tay sang ôm lấy anh, cậu lúc này thật sự cần một vòng tay ấm áp ôm trọn mình như thế này cảm thấy thế giới nó như ngừng lại để cậu có thể sống trong sự yêu thương thế này.
" Ai bảo tôi không yêu thương cậu chứ? Có tôi, có Ân Ân và cả Lộc Hàm luôn bên cạnh cậu. Nhìn tôi này, khó chịu thì hãy khóc đi. Đừng để những điều khó chịu trong lòng nữa"
Người trong lòng của anh đang khóc lên rồi, dường như sức chịu đựng nhiều năm qua cũng không nổi nữa rồi. Nếu như anh không biết thì cậu định giấu chuyện ấy đến chừng nào.
" Chính tôi còn ghét bản thân mình"
Lúc này cậu không còn biết gì nữa rồi chỉ biết ôm anh mà khóc thôi, tay của cậu lúc này choàng lên cổ của anh giống như một người yêu nhỏ đang ôm người yêu mà khóc lên. Xán Liệt cũng bất ngờ với sự đụng chạm này nhưng cũng quen dần với chúng rồi.
" Đừng ghét, vì tôi thích cậu là Biện Bạch Hiền mà tôi biết"
Anh cảm nhận được sự ướt trên vai của mình, tiểu yêu nhỏ này cũng có lúc khóc như trẻ con thế này. Cậu sinh ra yêu thương những cuộc sống quá bất hạnh từ lúc sinh ra rồi, để anh yêu thương cậu được không?
Bạch Hiền không muốn trả lời anh nữa rồi, cậu lúc này chỉ biết khóc như thế mà thôi, đôi chân cũng mỏi dần do nhón lên ôm cổ anh. Anh thấy cậu không chịu đứng yên cũng hiểu việc mà từ từ kéo cậu đến chỗ ghế salon phía kia. Anh đụng đến chiếc ghế mà ngã xuống đặt cậu ngồi trên đùi mình mà khóc, thật sự lúc cậu khóc rất mềm yếu, anh chỉ muốn ôm thật chặt mà yêu thương.
Sau khi khóc xong thì Bạch Hiền đã có thể mở lòng với anh, đôi môi ấy kể cho anh quá khứ đêm tối ấy. Do ba tin vào lời mê tính mà bảo cậu là đứa con không đáng sinh ra trong đời đã từ có ý định bỏ cậu nhưng mẹ cậu cương quyết giữ lại. Ông không hề thương yêu cậu, khi cậu làm gì không vừa lòng liền bị phạt trong phòng kho tối, cũng từ đó mà chứng sợ bóng tối cũng hình thành.
Gia đình cậu chẳng hề hạnh phúc như người khác nghĩ, ông chẳng phải giống như người ba trong trí tưởng, người mẹ thì chẳng có thể bảo bọc được cậu bà chỉ đứng nhìn cậu bị ghét bỏ như thế. Đứa em gái duy nhất của cậu – Bạch An được ba cậu cưng chiều và yêu thương, người duy nhất cậu nghĩ còn nhờ đến cậu. Trong gia đình ấy cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp cả.
Xán Liệt cứ tưởng rằng người bất hạnh nhất chính là mình ai ngờ được cậu con trai hay cười này cũng như anh. Nếu họ nghĩ cậu là xui xẻo thì anh nghĩ Bạch Hiền chính là may mắn trong đời mình, cậu con trai anh nguyện sẽ yêu thương.
Tiểu yêu nhỏ người trong lòng mình thật nhỏ nhắn làm anh muốn bảo bọc, từ ánh mắt ấy đến gương mặt luôn khiến anh cảm giác rung động ấy suýt nữa sẽ mất kiểm soát chính mình.
" Sau này về Seoul tôi sẽ tìm người chữa chứng sợ bóng tối cho cậu. Đừng buồn nữa có tôi đây thì cậu phải cười thật nhiều lên. Tôi thích một Phác thiếu nhân đáng yêu với nụ cười cơ"
Véo chiếc má đáng yêu của Bạch Hiền, người này sinh ra sao lại đáng yêu đến chết người thế này. Anh vẫn thích một nụ cười đáng yêu ngất ngây ông mặt trời ấy, đôi mắt nhắm lại như hai lưỡi liềm.
" Ai là Phác thiếu nhân của anh chứ? Tôi cười rất xấu đó nha"
Cuối cùng thì Bạch Hiền có thể đùa giỡn với anh như hằng ngày rồi, gương mặt này dù hơi ửng đỏ nhưng vẫn đáng yêu. Anh thích một Bạch Hiền là chính bản thân ấy, luôn là người mà anh yêu thương như thế.
" Phác thiếu nhân chẳng phải là Bạch Hiền của chúng ta sao? Bộ lúc cậu cười có soi gương hay sao mà bảo xấu?"
Bên cạnh người này anh chẳng bao giờ cảm thấy sự nhàm chán cả, nét đáng yêu của cậu làm anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Gương mặt ấy đang đùa giỡn với mình, nào là kiêu ngạo rồi mỉm cười ngất ngây như thế.
" Tôi là Biện Bạch Hiền nhé, đâu ra mà mà Phác thiếu nhân chứ? Cần gương làm chi tự nhìn là biết rồi, tôi đi tắm đây"
Đôi môi nhỏ ấy cứ cử động theo từng chữ làm cho anh bị hấp dẫn vào đấy, anh nghĩ đời này không để cậu trốn thoát khỏi mình được nếu không sẽ bị người khác dòm ngó. Chẳng phải gương mặt của cậu quá đáng yêu sao?
" Phác thiếu nhân"
Nhìn vóc dáng nhỏ đứng lên khỏi đùi mình mà tìm đại một chiếc áo ngủ rồi bước vào phòng tắm. Anh ngã người đặt tay lên trán mình, anh cứ ngỡ rằng chỉ cần vài giây nữa thì mình đã hôn cậu rồi.
Bên em đối với tôi là cả thế giới, một nơi chỉ có đôi ta chẳng cần ai. Cứ thế mà nhìn em mỉm cười, nhìn em vui vẻ bên tôi. Thế giới của tôi có hình bóng của em, một liều thuốc phải uống hằng ngày.
HẾT Chương 38
--------------------------------------------------------
Con Au già về quê rồi người post giùm là bé Như beta của H đấy nha.
" Tui lại bị hành =......= " Như said
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top