Chương 37: TÔI SỢ MẤT EM (Chưa fix)

Chương 37

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, mọi thứ đều màu đen chẳng thấy được bất cứ thứ gì. Cơ thể run lên từng đợt, cậu sợ điều này xảy ra với mình vì nó sẽ nguy hiểm đến cậu. Nó có thể cướp đi mạng sống, cướp đi không khí sự ngộp ngạp sẽ bao trùm.

" Xán Liệt. Xán Liệt"

Trong tâm trí của cậu lúc này chỉ có hình bóng của anh, trong khoảng không gian chặt chọi này vẫn hi vọng người đó có thể tìm ra cậu ở nơi này. Bàn tay của cậu nắm chặt lại chịu được cơn bệnh đang tiến triển lên, nước mắt cứ thế mà chảy xuống gò má.

" Xán Liệt"

Miệng cậu bây giờ chỉ biết nhắc đến tên người con trai ấy chứ không còn là Diệc Phàm nữa rồi, chính trong tâm trí của cậu đã chứa đầy hình ảnh chàng trai mang nụ cười ấm áp và cử chỉ thân mật với mình.

Cậu chẳng còn sức lực nào mà chống chọi với bóng đêm nữa rồi, nơi đêm tối này nó làm cho cậu suy nghĩ về những quá khứ đã qua. Làm cậu cảm thấy khó chịu đến mức nào.

Diệc Phàm. Thảo Ân. Xán Liệt. Ân Ân.

Bốn người ấy xuất hiện trong đời của cậu và để lại những dấu ấn chẳng thể nào quên được. Mỗi người đều để lại trong tâm cậu những kỉ niệm khó quên trong đời này, nhất là Xán Liệt.

Tinh thần của cậu ngày càng chẳng ý thức được nữa rồi, cậu chỉ biết ôm lấy đầu gối của mình để giữ lại cơ thể chẳng còn tí lực nào.

" Mọi người vất vả rồi"

Trách An hoàn thành bộ ảnh thứ nhất của mình trong sáng nay, đại diện cô thông báo có lịch trình nên đến tối nay vẫn tiếp tục bộ thứ hai như đúng dự kiến. Cô rời khỏi nơi chụp ảnh chuẩn bị hướng đến nơi mình cần đến mà thôi.

" Chuyện nhờ cô sao rồi?"

Bước chân lên xe của mình, cô nàng có thể thoải mái nói chuyện mà chẳng bị người đời dòm ngó mình. Cũng chính lúc ấy mặt nạ được tháo xuống, gương mặt thật cô cũng dần xuất hiện.

" Ổn thỏa cả rồi"

Người con gái mà Bạch Hiền gặp chính là một người trợ lý trong đoàn trang điểm của Trách An. Cô gái này lần đầu tiên được làm việc cho ngôi sao nổi tiếng và cực kì hâm mộ người này, chỉ biết làm theo những lời cô dặn.

" Cô và anh ta làm tốt lắm"

Không chỉ mình cô nàng bền ngoài hiền lành ấy mà còn một chàng trai trong đoàn đi theo là bạn trai của cô nàng này. Cả hai điều bị Trách An khống chế chẳng biết đúng hay sai.

Đoàn xe người mẫu đại diện rồi đi cùng lúc ấy bên phía Phác thị đang dọn dẹp nghỉ trưa để giờ chiều bắt đầu bộ ảnh bãi biển và bữa tiệc kết thúc. Xán Liệt xong việc liền đi đến nơi bể bơi nhưng chẳng thấy bóng dáng người bé nhỏ ấy đâu.

" Bạch Hiền đâu rồi?"

Thư kí của anh đang cùng mọi người dọn dẹp trong khu vực bể bơi, Xán Liệt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy, ngay phía trước biển cũng chẳng hề thấy. Trong lòng có cảm giác bất an vô cùng.

" Hồi nãy thấy Phác thiếu nhân đi về phía bãi biển ạ"

Từ lúc kết thúc thì cô cũng quên mất sự chú ý dành cho người quan trọng của Phác tổng, chỉ nó lúc cô nhìn lần cuối là Bạch Hiền đang đi về phía ngoài biển.

Anh nhanh chân chạy ra phía bãi biển, chẳng có một bóng người nào ở xung quang đây cả. Và nếu như cậu có xuống biển thì bảo vệ xung quanh đây cũng thấy rõ mà thôi.

" Bạch Hiền"

Giọng anh vang lên giữa không gian, tìm kiếm trong các túp lều ở trên bờ có thể cậu ngồi trong ấy cũng phải. Những túp lều anh bước vào đều chẳng thấy bất cứ ai trong ấy, tinh thần anh ngày càng rối loạn hơn.

" Phác tổng, người có chuyện gì sao?"

Một số bảo vệ gần ấy thấy người chủ cao cấp của họ đang tìm kiếm thứ gì đó đến mức mặt mày chau lại đến khó coi vô cùng. Hơi thở cũng gấp gáp vì chạy đi chạy lại các túp lều.

" Mọi người có thấy người đi cùng với tôi lúc sáng không?"

Lúc anh cùng Bạch Hiền xuất hiện rõ ràng đều được mọi nhân viên chú ý chắc chắn cũng biết được gương mặt của cậu. Anh nghĩ cậu chẳng đi xa khỏi nơi này đâu, chỉ quanh khu resort này thôi.

" Dạ có, lúc nãy có ngồi ở chiếc ghế bên phía kia một lúc sau thấy cậu ấy cùng ai đó đi vào khu đại sảnh"

Trong nhóm bảo vệ thì có một người khá chú ý đến cậu con trai nhỏ nhắn đi cùng với Xán Liệt, anh ta chú ý đến cậu cho khi bước vào đại sảnh mà thôi.

" Cậu nhớ hướng nào không?"

Vậy có thể cậu đã vào phòng vệ sinh của resort nhưng tại sao trong lòng anh cảm nhận được sự bất an ở đây, nó khó chịu vô cùng giống như thứ gì ấy đang gặp nguy hiểm.

" Hướng tây ạ, tôi sẽ chỉ đường"

Xán Liệt còn nhớ rõ khu vực này, nơi vệ sinh xây chẳng phải phía đông hay sao nơi phía tây đa số là gần nhà kho và phòng chứa đồ của lau công cùng với một số phòng chưa sử dụng.

Đi theo hướng dẫn của người bảo vệ trẻ tuổi phía trước, khu Tây này không giống như các khu khác nó chẳng hoành tráng gì cả. Ở cuối dãy là nhà kho nhỏ để một số dụng cụ cần thiết trong ấy. Anh vặn tay vào tay cầm những cánh cửa.

Mọi cách cửa hiện tại chẳng có khóa vì chưa có gì quan trọng nên chỉ cần vặn tay có thể mở chúng ra ngoại trừ nhà kho có khóa chốt ngoài và trong. Tay anh chạm vào tay cửa vặn nhưng không thành làm cho tinh thần anh càng bất an hơn nữa.

" Cửa này sao lại khóa?"

Anh cảm nhận được bên trong ấy có thể là Bạch Hiền của anh, nhưng trong ấy chẳng có một tiếng động nào cả làm cho sự lo lắng lên đến đỉnh điểm.

" Có thể nhân viên sơ xuất mà khóa lại thôi ạ, để tôi đi lấy chìa khóa"

Bảo vệ cũng bất ngờ vì cửa phòng kho bị khóa vì lúc trước khi Xán Liệt đến thì mọi thứ họ đã kiểm tra rất kĩ và nhớ rõ họ không khóa chốt của nó.

" Bạch Hiền"

Tay anh gõ mạnh vào cánh cửa thật mạnh cảm nhận được một hơi lạnh lẽo từ nó, anh cố gắng thật mạnh và nói thật rõ để mong một tiếng động nào đó đáp trả anh.

Cậu thật sự chẳng còn sức lực nào nữa nhưng khi nghe đến giọng của Xán Liệt gọi mình thì cậu bất chợt cảm thấy hi vọng bên cạnh mình. Nhưng cơ thể cậu yếu đến mức chẳng thể gõ nào cửa một lần, hơi thở của cậu ngày càng nặng hơn rất nhiều, nó không còn đủ chịu đựng nữa rồi.

Bàn tay run rẩy của cậu chạm vào cánh cửa lạnh lẽo ấy, cố gắng dùng hết những sức lực cuối cùng mà gõ ra một tiếng mong người bên ngoài có thể nghe được.

" Có phải em không, Bạch Hiền?"

Tai của anh nghe không nhầm thì có tiếng gõ cửa đáp trả lại, lúc nào anh hoàn toàn rối loạn vì chẳng biết bên trong kia cậu có bị gì hay không?

" Chìa khóa đâu, mở cửa ngay"

Lúc này tinh thần chẳng có kiên nhẫn được nữa rồi, anh quát to lên làm cho nhân viên xung quanh bể bơi đều chạy đến xem chuyện gì kiến Phác tổng bực mình thế.

" Em đợi tôi một tí thôi, đừng xảy ra gì cả"

Áp môi lại gần với cánh cửa anh mong người yêu thương có thể nghe được mà yên tâm vì có anh rồi sẽ chẳng để cậu bất cứ thiệt thòi gì trên đời này.

" Phác tổng"

Người bảo vệ chạy bỏ mạng về phía trước, chiếc chìa khóa vào khớp, nơi cánh cửa cũng được mở ra những ánh sáng đầu tiên len lỏi vào căn phòng.

Xán Liệt có thể nhìn thấy một Bạch Hiền mặt trắng bệch và trên má ẩm ướt như đã khóc, đôi mắt nhắm lại vì không kịp thích ứng với ánh sáng.

" Biện Bạch Hiền, em nhìn anh đi"

Hạ người xuống nhìn người con trai mình nhợt nhạt đến lạ thường, bàn tay anh đặt lên má của cậu cảm nhận được nó lạnh như băng vậy. Bàn tay trượt xuống vai và tay, anh cảm thấy người cậu run lên từng đợt.

" Xán...Liệt"

Cuối cùng thì cậu cũng được nhìn thấy anh rồi, anh không hề bỏ rơi cậu cũng chẳng hề ghét bỏ gì cả. Ánh nhìn của Bạch Hiền bắt đầu có dấu hiệu mờ dần, cậu thật sự chẳng thể nào mở mắt nổi rồi.

" Bạch Hiền, Bạch Hiền"

Lay vai nhưng chẳng thấy người con trai này mở mắt dậy, anh bế cậu vào trong lòng của mình. Nhân viên vô cùng bất ngờ vì sự việc xảy ra trong hôm nay chắc chắn Phác tổng sẽ không tha đâu.

Bế cậu vào trong lòng mình, anh nhìn vào gương mặt ấy là cảm thấy vô cùng đau đớn chẳng biết ai lại làm cho cậu ra thế này. Một Bạch Hiền mạnh mẽ của anh đâu rồi, bước chân nhanh về thang máy chuẩn bị về phòng đã được sắp xếp.

" Em mở mắt ra nhìn anh đi"

Mồ hôi của anh lăn xuống mắt, thật sự lúc này tim anh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực khi thấy cậu như thế này. Gương mặt này làm cho anh cảm thấy vô cùng hận bản thân mình vì bỏ cậu một mình ở đó.

" Xán Liệt"

Cậu mở mắt ra nhìn anh lần nữa, đây chẳng phải giấc mơ mà là sự thật Xán Liệt đã cứu cậu khỏi nơi bóng đêm ấy. Không khí tràn vào khí quản cậu có thể thở được nhưng sức lực vẫn còn yếu rất nhiều.

" Em cảm thấy trong người thế nào?"

Ánh nhìn của Bạch Hiền có vẻ không rõ ràng cho lắm, cậu chắc chắn ngất đi vì kiệt sức, người cậu lạnh vô cùng lại có thể cảm nhận được hơi thở yếu kém ấy.

" Khó chịu lắm"

Cơ thể cậu lúc này chỉ biết tựa vào lòng của Xán Liệt chẳng có lực nào mà nhúc nhích được nữa. Cảm giác được trong cơ thể cũng đang dần dần ổn hơn lúc trong phòng kho.

" Được rồi, em nằm đây nghỉ ngơi tôi đi tìm bác sĩ"

Nhìn gương mặt người yêu thương như thế này làm cho anh cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng mình, muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra mà Bạch Hiền lại thành ra thế này.

" Xán Liệt, đừng đi"

Tay của cậu muốn níu kéo lại anh nhưng không thể mà chỉ có thể gọi anh khi thấy bóng dáng đang dần rời khỏi mình. Cậu thật sự sợ bị cô đơn một lần nữa, sợ chìm vào bóng tối một lần nữa.

" Anh không đi, ngoan nằm nghỉ ngơi, anh sẽ gọi cho thư kí tìm bác sĩ ngay"

Nếu cậu đã nói thế này với anh thì chính bản thân chẳng thể nào rời khỏi lúc này được, bấm nhanh dãy số của thư kí gắp rút tìm một bác sĩ đến cho cậu.

" Tôi sợ lắm"

Đôi mắt Bạch Hiền bỗng nhiên trở nên yếu mềm vô cùng, lòng cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên cạnh người mình tin tưởng. Ánh mắt của anh hoàn toàn lo lắng và quan tâm đến cậu.

" Ngoan, có anh đây rồi. Đừng sợ gì cả"

Hạ người xuống giường, ôm cậu vào trong lòng mà an ủi không nguôi, giống như một đứa trẻ sợ sệt thế giới. Ánh mắt của Bạch Hiền thật sự rất hỗn loạn, nó chẳng rõ điều gì trong cậu.

Người trong lòng mình chẳng hề nhúc nhích nữa có vẻ như đã thiếp mắt đi vì mệt rồi, nhìn gương mặt trẻ thơ ấy làm cho anh cảm giác muốn biết nhiều hơn về Bạch Hiền, mọi thứ liên quan đến chàng trai mình yêu thương.

Bàn tay chạm lên gương mặt, anh thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi khi khiến cậu lâm vào tình cảnh thế này nếu có chuyện gì lớn xảy ra anh nghĩ mình sẽ hối hận cả đời này. Người con trai này chẳng hề mạnh mẽ như tưởng tượng.

Bác sĩ đến khám xong thì anh mới có thể yên tâm để cậu ngủ yên trên giường, với những biểu hiện được Xán Liệt nói với người bác sĩ thì họ chuẩn đoán là Nyctophobia – chứng sợ bóng tối, nên dẫn đến những biểu hiện ấy. Anh bất ngờ vì cậu có căn bệnh lạ này, vừa tìm hiểu xem căn bệnh này nó thế nào? Chính anh tò mò chẳng biết quá khứ của Bạch Hiền nó có bị tác động tâm lý gì không? Người mạnh khỏe, lạc quan như cậu sao có thể.

Sau khi tìm hiểu trên mạng thì anh biết thêm được về thứ này, nó hoàn toàn đúng với biểu hiện của Bạch Hiền lúc anh thấy. Đi vào sâu hơn, chân mày chau lại gần nhau khi cảm thấy căn bệnh này ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhìn về phía chàng trai đang nằm trên giường, ánh sáng len lỏi vào rèm chiếu nhẹ vào gương mặt đang hồng hào hơn của Bạch Hiền. Rốt cuộc cậu giấu bao nhiêu bí mật về bản thân của mình?

Hãy nói cho anh nghe, quá khứ của em xảy ra những chuyện gì để em phải thế này. Hãy cho anh nghe được tiếng lòng của em, để chính bản thân có thể yêu thương được em.

HẾT Chương 37

----------------------------------------------------------

H đã trở lại rồi đây. Như thường lệ cuối tuần sẽ có chương mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top