Chương 36: ĐẢO JEJU THẬT ĐẸP (Chưa fix)

Chương 36

Hôm nay chính là ngày có buổi chụp ảnh tại resort Jeju của Phác thị, thời tiết mát mẻ và mây nhiều thích hợp để có một bộ ảnh hoàn hảo để quảng bá khu nghỉ mát của mình.

Ban đầu dự định sẽ không trực tiếp đi xem buổi chụp ảnh nhưng vì Bạch Hiền bảo muốn đi xem nên anh có một chuyến đi với cậu. Đoàn xe của công ty đã đến từ trước, Hoàng trưởng phòng đã thông báo phía Trách An cũng đã đến.

Cậu muốn đi chỉ vì nơi chụp ảnh chính là biển, cậu cũng rất muốn đi theo để ngắm nhìn biển cả đẹp thế nào. Mọi người đều đi bằng hàng không còn anh sẽ cùng Bạch Hiền đi bằng đường thủy.

" Chúng ta sẽ đi bằng đường thủy sao?"

Hiện tại cậu đang đến gần với cảnh phà lớn có chuyến đi đến đảo Jeju xinh đẹp, Xán Liệt nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu đi bằng đường thủy thế này.

" Đúng vậy, cho cậu ngắm nhìn biển cả mênh mông"

Với hiện đại bây giờ chiếc phà rất lớn có thể chứa cả chục chiếc xe hơi lên với hàng trăm lượng người, tốc độ rất mạnh mẽ có thể nghe được tiếng gió lướt bên tai.

" Tốt thật, đi ra ngoài cùng tôi ngắm biển đi"

Chiếc xe hơi của Xán Liệt tìm được một vị trí thích hợp, không khí trong xe ngộp ngạp, cậu muốn giống những người ngoài kia ngắm nhìn biển thật tuyệt.

" Được thôi"

Mỉm cười nhìn chàng trai mang vẻ đáng yêu ấy mở cửa nhanh nhẹn mà đi trước tìm một chỗ đứng thoải mái, đôi chân nhón lên tay chạm vào lan can.

Xán Liệt phải thừa nhận một điều, khi cậu cảm thấy vui vẻ nhất chính là lúc mình cảm thấy tốt nhất. Chỉ cần nhìn cậu ở xa thế này hay cận mặt, anh vẫn bị thu hút bởi tính cách ôn nhu.

Bước đến gần hơn với Bạch Hiền, anh choàng tay mình lên vai kéo cậu vào trong lòng mình gần hơn nữa. Thời tiết Hàn bây giờ rất mát mẻ vì mùa xuân đến rồi, gió thổi lay động sợi tóc của cậu nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp.

" Này, nhìn xem có con cá kìa"

Dường như quen thuộc với các cử chỉ thân mật Xán Liệt dành cho mình, cậu chẳng hề tỏ ra ngại ngùng mà tự nhiên tiếp xúc với anh. Trong lòng của anh thật ấm, cậu chỉ muốn như thế này mãi thôi.

" Bên kia cậu thấy không? Một đàn cá kìa"

Tay chỉ xuống mặt nước đang chuyển động theo sóng, ở dưới một nước biết bao sinh vật nho nhỏ đáng yêu. Bàn tay của anh giữ tại bờ vai bên kia của cậu, với vóc dáng cao ráo này nhìn cậu thật nhỏ bé lại rất thu hút.

" Thấy người ta lặn biển xem được nhiều thứ thật thích nhưng tôi chẳng biết bơi"

Bạch Hiền rất khâm phục những thợ lặn biển có thể ngâm mình xuống nước nhìn thấy những sinh vật chẳng có trên mặt đất. Cậu cũng muốn thử cảm giác ấy một lần.

" Khi nào rảnh tôi sẽ dạy cậu bơi, chịu không?"

Chú ý vào đôi môi mở ra kép lại qua từng câu chữ, anh thèm muốn được chạm vào đôi môi ấy. Nó mang lại cho anh cảm giác giống như yêu say đắm cậu vậy.

" Được. Tóc anh dạo này xơ lắm rồi, hay tẩy để lại màu đen đi nhé!"

Mái tóc của Xán Liệt có vẻ không còn mềm như lúc trước, màu nhuộm này thật sự rất hợp nhưng nó rất có hại cho tóc lắm. Cậu thấy màu đen vẫn đẹp nhất với gương mặt sáng lạng của anh.

" Chiều theo ý cậu"

Tóc tai anh bây giờ hiện tại cũng xem là ổn đi nhưng có điều nó chẳng khỏe mạnh như xưa nó cứ cứng đờ ra. Anh thấy chỉ cần cậu thích thì màu đen vẫn đẹp nhất phải không?

" Màu đen thấy anh dễ gần hơn đấy"

Màu này chẳng phải cậu chê nó xấu hay không hợp mà nhìn cảm thấy nó chẳng bằng màu tóc tự nhiên của Xán Liệt. Màu đen huyền ấy nó cho cậu cảm giác thấy anh dễ gần giống như một người thân thuộc.

" Cậu thích màu tự nhiên sao?"

Đôi mắt anh chú ý vào ánh mắt ấm áp của cậu đang nhìn mình, lúc ngước lên nhìn Xán Liệt làm anh cảm thấy cậu thật đáng yêu giống như một chú cún nhỏ chăm chú thứ gì thật say sưa.

" Đúng vậy, nét đẹp tự nhiên vẫn là nhất"

Gương mặt của Bạch Hiền như một mê cung làm anh chẳng thể nào thoát ra được, anh thích đôi mắt có hồn và cả đôi môi nho nhỏ hồng phiếm khiến người ta muốn chạm đến.

" Vậy khi nào về Seoul đi nhuộm lại với tôi nhé!"

Xoa xoa quả đầu nâu hạt dẻ đáng yêu của cậu, màu này nhìn cậu đáng yêu cực kì cho dù là màu đen vẫn thế vì nó vốn đã đáng yêu chết người rồi. Màu xám khói của anh nếu tẩy chắc chắn tóc sẽ kém đi nên chỉ còn cách nhuộm đen lại để tóc mọc ra đài cắt từ từ.

" Được thôi"

Lúc cậu mỉm cười, đôi mắt trở thành lưỡi liềm nhỏ như trăng khuyết, chỉ cần cậu mỉm cười thế này với mình anh thì cả thế giới dường như dừng lại.

Khoảnh khắc bên cậu thật ngắn ngũi thì chuyến phà đã đến với hòn đảo Jeju xinh đẹp của Hàn Quốc. Từ xa cậu có thể nhìn được hòn đảo ấy, tâm trạng bắt đầu trở nên hào hứng hơn nữa.

Phà dừng lại, chiếc xe của anh từ từ chuyển bánh xuống bờ của bến phà, Jeju thật sự như nhiều người nói chính là thiên đường của đất nước. Như một thiên đường thu nhỏ giữa biển cả mênh mông.

Bạch Hiền hào hứng với phong cảnh nơi này, nó cũng giống như Seoul nhộn nhịp như khí trời trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều. Xán Liệt chạy dọc qua con đường lớn đi về phía resort vừa xây xong.

Khu resort của Phác thị rất hoành tráng giống hệt như bản phác thảo mà cậu được xem trước đó, khu nghỉ ngơi được xây dựng rộng gió biển có thể luồn vào. Trước bờ biển được xây được nhiều túp lều và hàng ghế, hồ bơi được xây ở giữa khu sảnh sinh hoạt.

" Nơi này còn tuyệt hơn trong phác thảo"

Sảnh trước được xây dựng sang trọng với đài tháp nước cao, mang phong cách Châu Âu nhưng vẫn thoải mái thông lối ra và như người Á. Màu chủ đạo là trắng đi kèm với màu nâu đặc trưng của gỗ, cậu từ nghe bảo trang phục của nhân viên chủ đạo sẽ là màu xanh pastel mang hơi khí của biển.

" Nó sẽ còn tuyệt hơn khi được chính thức vào hoạt động"

Hiện tại nơi này ngoại trừ anh và đoàn làm việc cho quảng bá lần này cùng với một số nhân viên quan trọng thì không có người lạ nào. Đến khi chính thức mở cửa đón khách nó sẽ còn hoàn hảo như trong tưởng tượng của anh.

" Phải có tôi cắt băng khánh thành đó nha"

Bạch Hiền muốn được một lần cầm trên tay cây kéo ấy cắt miếng vải đỏ tuyệt đẹp giống như những nơi khác thường làm, nhìn họ thật tuyệt vời khi vinh dự được khánh thành.

" Sẽ có cho cậu vị trí kế bên tôi"

Cùng cậu bước chân vào đại sảnh mùi vôi mới vẫn còn đọng lại trên cách vách tường, mọi thứ để vào công tác chuẩn bị sẵn sàng. Bộ ảnh trong đại sảnh đã xong hiện tại đang ở hồ bơi, anh cùng cậu bước đến nơi đang ồn ào.

" Cô ấy là Trách An phải không?"

Người đang tạo dáng bên hồ bơi với bộ đồ nóng bỏng ấy có gương mặt quen thuộc như cậu từng thấy ở đâu đó, cô ấy là Trách An người diễn viên được cho là diễn còn "non nớt" mà nhận vai chính hay sao?

" Đúng rồi, là người mẫu lần này"

Anh hoàn toàn chẳng bị chú ý bởi người con gái trước mặt ấy bởi vì người con trai bên cạnh anh hiện giờ còn hút hồn hơn bất cứ ai mà anh gặp. Cho dù đối diện mặc đồ quyến rũ thế này thì anh vẫn thấy Bạch Hiền hấp dẫn được anh thôi.

" Hình như cô ấy cười với anh kìa"

Bạch Hiền chú ý đến gương mặt xinh đẹp của Trách An đang hướng về phía mình mà mỉm cười, đôi mắt cô nhắm chính là Xán Liệt mà anh lại đang chăm chú nhìn xung quanh.

" Tôi không quan tâm đây, nào đi đến xem thử thôi"

Không có bất kì cảm hứng nào với nữ nhân cho dù xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì anh cũng không hề rung động vì Xán Liệt hiểu rằng đa số họ đến với anh vì số tiền của mình mà thôi.

Nắm lấy bàn tay cậu kéo đến phía sau người đang chụp hình xem thử tiến triển bộ này đã đến đâu rồi, liệu nó có ổn như anh mong đợi hay chưa?

" Phác tổng, hai người đến rồi"

Thư kí của Xán Liệt bận rộn với công việc bên đây, may mắn bộ ảnh được phòng ban du lịch lo nên cô có thể xem được buổi chụp ảnh này. Cô khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Bạch Hiền, người con trai yêu thương của Phác tổng.

" Ừ, buổi chụp thế nào?"

Tay của anh vẫn nắm lấy tay cậu không rời cứ ngỡ thả ra Bạch Hiền sẽ chạy mất vậy, đối phương cũng không có dấu hiệu muốn thả ra tí nào mà ngoan ngoãn để ai đó nắm. Ánh nhìn một số nhân viên chú ý đến họ hơn cả Trách An.

" Rất tốt ạ, biểu hiện của người mẫu tốt nên mọi việc hoàn thành có thể sớm hơn dự định"

Những tấm ảnh do nhiếp ảnh gia chụp cho người con gái xinh đẹp ấy quả thực rất đẹp, sắc thái của Trách An không làm thất vọng đoàn chụp ảnh có vẻ hôm nay cô khá thoải mái.

" Trách An cô có thể chú ý vào không?"

Từ lúc Xán Liệt xuất hiện cùng với Bạch Hiền thì tâm trạng cô nàng cũng không được tốt mà không thể nào tập trung vào công việc nữa bắt đầu có dấu hiệu lơ là.

" Vâng, em xin lỗi"

Chính cô không thể nào rời khỏi Xán Liệt, ánh mắt của cô mang vẻ tò mò nhưng có sự ham muốn trong ấy. Trách An khao khát được anh, cùng anh làm những việc người yêu mới có rồi cô sẽ thay thế được vị trí của Bạch Hiền trong lòng anh.

Xán Liệt và cậu tập trung xem buổi chụp ảnh, anh không quên mở chai nước bên cạnh bàn cho cậu uống giải khát. Anh chỉ nhìn nhưng chú ý vào người con trai đang tập trung hết sức vào Trách An.

" Cậu thích thân hình nóng bỏng sao?"

Anh thật sự khó chịu khi nhìn cậu chú ý đến người khác giới như thế, đôi mắt cậu chăm chú vào Trách An phía trước giống như đang nhìn một bông hoa tươi đẹp.

" Không, tôi nhìn thần thái của Trách An. Ánh mắt cô ấy rõ ràng rất thích anh"

Anh không biết rằng cậu có thể nhìn thấu được bên trong suy nghĩ người khác bằng ánh mắt, chỉ có những người xa lạ cậu mới dùng đến còn với anh chỉ đơn giản cảm nhận được sự ấm áp thôi.

" Thích tôi? Nhưng tôi không quan tâm"

Chuyện này chẳng có gì lạ lẫm nữa, người thích anh nhiều đến mức cả anh cũng không nhận ra. Nhưng anh không quan trọng điều đó vì trong mắt anh chỉ có người mình yêu thôi.

" Vậy à"

Nghĩ rằng Xán Liệt chắc hẳn vui lắm vì người thích anh là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhưng sai rồi vì trong lòng ấy chỉ có một người duy nhất – Thảo Ân mãi là người trong tim anh mà phải không?

" Đừng suy nghĩ nhiều"

Kéo cậu vào trong lòng của mình bằng cách choàng tay qua như lúc ở trên phà, hơi thở ngay trên đỉnh đầu cậu. Cảm giác thế này thật thân mật làm người khác nhìn vào chỉ muốn phát ghen tị với họ.

Trách An thật sự khó chịu với Bạch Hiền lại có thể thân mật với Xán Liệt, cô phải tìm cách nào đó để tách hai người này để có tiếp cận anh bằng mọi cách.

Xán Liệt bên cạnh cậu được một chút thì có công việc nên để cậu ở lại cùng với nhân viên của mình. Bạch Hiền không chút buồn chán mà nhìn sự năng nổ của nhiếp ảnh gia và Trách An.

Cuối cùng thì cảnh hồ bơi đã xong, bây giờ nghỉ ngơi để chuẩn bị cảnh ngoài biển của khu resort. Cậu ngồi trên ghế ở gần phía biển nghe được tiếng biển bên tai thật thích.

" Thật thoải mái"

Chiếc ghế gỗ dài màu trắng thật đẹp rất hợp với biển cả, gió và sóng tạo ra một bản nhạc thật hay trong màng nhĩ của Bạch Hiền. Thời tiết này thật đẹp, bầu trời xanh cùng với biển xanh chẳng phải cảnh chỉ có trong phim sao?

" Cậu có phải Bạch Hiền không?"

Một người đeo bảng nhân viên đến gần với cậu, người con gái này nhìn có vẻ hiền lành và dễ gần lắm. Cậu cảm thấy nhân viên của công ty quả thực toàn những người tốt.

" Đúng rồi, có chuyện gì không?"

Cậu nhìn lên con gái ấy, đôi mắt người này ẩn chứa thứ gì ấy cậu vẫn chưa nhìn rõ ra được, mái tóc cô cứ che phủ thật sự rất khó đoán được.

" Phác tổng gọi người ở phòng hội trường ạ"

Lần này Bạch Hiền có thể đã quá tin người rồi, người con gái này chẳng hề đơn giản như cậu nghĩ. Sau khi được chỉ hướng đi lên phòng hội trường cậu liền bước đi về phía trước vào một căn phòng ở phía cuối dãy.

Vừa bước vào thì tiếng cửa bên ngoài đập mạnh lại, có thể nghe được tiếng khóa cửa ở bên ngoài làm cậu trở nên hoãn sợ vì căn phòng tối đen như mực cậu chẳng thấy gì cả. Tinh thần cậu trở nên hoãn loạn.

" Này, mở cửa. Có ai không?"

Rất ít người biết đến những bí mật của cậu, một trong số đó chính là có chứng sợ bóng tối nếu bị nhốt trong bóng tối cậu có thể bị ngộp thở và loạn tinh thần. Tay của cậu bây giờ bắt đầu có dấu hiệu run lên vì sợ rồi.

Co rút người vào một góc, Bạch Hiền gần như không thể chịu được nữa. Cơ thể run lên từng đợt, cậu thật sự không xong rồi.

HẾT Chương 36

------------------------------------------------------------------

Tuần sau mình off để ôn bài thi nhé. Thi xong mình sẽ lại viết bình thường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top