Chương 35: VƯƠNG TRÁCH AN (Chưa fix)

Chương 35

Bên phía đại diện của Trác An đã nhận lời đồng ý với Phác thị nhưng có điều họ yêu cầu chính anh phải tiếp ngôi sao lớn này. Anh đang khá mệt mỏi vì lịch vừa kết thúc lại nhận được thông báo này, chuyện quảng bá chẳng phải do phòng du lịch làm sao?

" Hoàng trưởng phòng, chuyện này là sao?"

Chiều nay anh định sẽ rước tiểu thiên thần nhỏ về rồi cùng Bạch Hiền ăn một bữa cơm gia đình thật hạnh phúc nhưng không kịp rồi. Vì lịch hẹn gặp ngay trong tối nay, anh ngã lưng vào chiếc ghế nhìn ra bên ngoài qua cửa trong suốt.

" Chuyện này do phía đại diện Trách An thông báo cho tôi, bảo chính ngài phải tham dự bữa ăn tối hôm nay nếu không sẽ từ chối hợp đồng"

Thân phận làm trưởng phòng cũng là người liên lạc với phía của cô nàng ta, anh cũng hơi lo lắng về đề nghị này chỉ nó quả thực quá cao vì Phác tổng chỉ bên phía kinh doanh làm sao có thể lo liệu chuyện này được.

" Nếu không đồng ý kí hợp đồng thì sao?"

Xán Liệt cảm thấy cô nàng nổi tiếng này mắc bệnh ngôi sao, anh làm người dẫn đầu một công ty nhưng không hề có nhiệm vụ phải theo điều kiện của một người mẫu đại diện, không có cô thì thiếu gì người khác chứ.

" Trách An hiện tại là mục tiêu của chúng ta, chỉ cần kí được thì chắn chắc chuyện PR sẽ được nhân rộng rất nhiều thuận lợi cho công ty. Hiện tại ngoài cô ấy ra không còn gương mặt nào sáng giá nữa thưa Phác tổng"

Hoàng trưởng phòng khi nghe được thông báo thì lạnh sống lưng vì không ngờ cô lại có yêu cầu này, hiện tại vẻ mặt của Xán Liệt không được tốt cho lắm.

" Được rồi, anh sắp xếp đi khoảng 18 giờ chúng ta đi"

Vì công ty vì sự nghiệp du lịch của mình nên anh quyết định sẽ đồng ý với cái chuyện chẳng liên qua đến mình này. Xán Liệt cũng muốn vì lợi nhuận công ty và resort của mình, tối nay có lẽ là lần đầu tiên anh không ăn tối với Bạch Hiền rồi.

" Vâng, Phác tổng"

Nhìn trưởng phòng rời khỏi phòng, anh lấy điện thoại gọi nhấn vào phím quay nhanh số 1 quen thuộc đó. Ngày xưa số 1 chính là Thảo Ân còn giờ chính là Bạch Hiền, anh cảm thấy cậu vô cùng quan trọng với mình.

Alo.

Đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi, giọng nói của cậu làm anh cảm thấy vô cùng thích thú. Giọng của cậu thật sự đặc biệt, nó êm dịu và mang cảm giác an toàn cho đối phương.

Bạch Hiền, tối nay tôi không thể về nhà được. Có cuộc gặp với đối tác.

Ngay lúc này anh có cảm giác giống như một người thành đạt vì công việc nhiều mà gọi điện về cho người yêu thương. Nó giống như một gia đình, một thứ mà anh từng mơ ước suốt đời này.

Vậy sao? Bao giờ anh sẽ về.

Nghe được giọng của Bạch Hiền có chút buồn bã trong ấy, lần đầu tiên ăn cơm tối mà không có anh, trong lòng có chút gì đó thất vọng vì từ đó giờ công việc anh dù bận cũng ăn tối với cậu. Có thể đối tác này rất quan trọng với anh.

Vẫn chưa rõ nữa. Cậu nhớ ngủ sớm đấy, bảo với Ân Ân tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi vì tôi không ăn tối với cậu được rồi.

Anh thở dài, mệt mỏi cả ngày niềm vui duy nhất chính là ở bên cậu và Tiểu Ân mà giờ vẫn chưa được rời khỏi nơi ồn ào này về nhà. Chắc chắn cậu đang khó chịu vì anh lắm.

Không sao, công việc quan trọng mà. Anh đừng uống say nhé.

Giọng của Bạch Hiền có chút gì đó buồn bã làm anh không an tâm cho mấy, tưởng tượng gương mặt không vui của cậu làm anh cảm thấy nao lòng.

Tôi sẽ về sớm.

Anh không thích thấy cậu buồn phiền về bất cứ chuyện gì, luôn muốn cậu mỉm cười với mình. Cậu giống như thuốc trị bách bệnh, chỉ cần bên cạnh thì anh cảm thấy mọi thứ trở nên tươi sáng và đẹp đẽ dường nào.

Tạm biệt.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Xán Liệt nhìn vào màn hình cuộc gọi kết thúc vừa rồi làm cho anh hơi nặng lòng. Nhắc với lòng hoàn thành sớm về với cậu và Tiểu Ân.

Hiện tại lúc này cậu đang ở siêu thị định mua đồ ăn về nấu bữa tối với Tiểu Ân nhưng cuộc gọi vừa rồi làm cậu trở nên vô cùng khó chịu. Cậu bé ngồi trong xe đẩy nhìn cậu vẻ mặt trầm lại khi nghe cuộc gọi từ ai đó.

" Ba nhỏ ơi. Sao ba nhỏ lại buồn thế?"

Cậu bé nhỏ đang nghịch món đồ chơi trong xe đẩy liền đứng lên nắm lấy một góc áo của Bạch Hiền. Đến trẻ con ngây ngơ lại còn biết rõ tâm trạng của cậu thì anh ta có biết không?

" Tối nay ba lớn không về ăn tối được rồi vì có công việc. Tiểu Ân đừng buồn nhé"

Bế tiểu thiên thần vào trong lòng, đôi mắt to sáng ấy nhìn cậu trong ấy chẳng hề suy nghĩ nhiều gì chỉ biết nghe lời của cậu nghe. Tay thì nghịch chiếc bóng nhỏ mà cậu vừa mua.

" Vâng, Tiểu Ân còn ba nhỏ mà. Tiểu Ân sẽ không buồn đâu"

Trái ngược với suy nghĩ, cậu bé nhỏ mỉm cười nhìn Bạch Hiền, trong lời nói ấy luôn mang sự lạc quan cho cuộc sống. Tiểu Ân cũng chẳng vướng bận chuyện gì cả, trẻ con chẳng cần lo lắng thật tốt.

" Đúng rồi, tối nay chúng ta ăn gà nhé"

Mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ trong lòng mình vui vẻ thế thì buồn phiền anh cũng gác qua một bên cùng nhau làm bữa tối bên cạnh tiểu thiên thần.

" Con thích gà lắm. Nhất là gà rán đó"

Tiểu Ân rất thích món gà rán vì ba mẹ cậu cuối tuần thường hay dẫn cậu đến quán gà gần nhà. Cậu bé nhỏ thích món gà giòn giòn ăn kèm với món sốt cà chua thật ngon.

" Ba nhỏ sẽ làm thật nhiều cho con nhé"

Thịt gà ở các siêu thị khá nhiều, cũng có gà rán làm sẵn nhưng cậu sợ nó sẽ không ngon như làm tại nhà nên đã lựa vài phần gà ngon cùng với nguyên liệu làm món cậu bé nhỏ thích này.

Xán Liệt đã đến địa điểm hẹn của phía đại diện Trách An gửi cho Hoàng trưởng phòng, một nhà hàng sang trọng và anh tìm một phòng tách biệt với khu bên ngoài để dễ dàng bàn bạc với người của công chúng.

Tìm một vị trí thích hợp trên chiếc bàn tròn khá rộng, anh nhìn đồng hồ bây giờ đã đúng hẹn nhưng bên phía người mẫu đại diện vẫn chưa xuất hiện làm anh cảm thấy bất mãn vô cùng.

" Hoàng trưởng phòng, đúng giờ rồi cô ta bao giờ đến?"

Anh không phải thiếu kiên nhẫn mà là thói quen của Xán Liệt trong làm việc chính là phải đúng giờ đúng hẹn với đối tác vì trễ hẹn cho dù năm phút cũng bị họ đánh giá thấp.

" Phác tổng người đợi một tí, Trách An là người nổi tiếng nên việc làm việc rất dày đặc"

Hoàng trưởng phòng ngồi bên cạnh Xán Liệt trên tay có cầm hai bản hợp đồng vừa đặt xuống chiếc bàn, anh vừa có chút hồi hộp và lo lắng vì sắp được gặp ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay vừa xinh xắn vừa quyến rũ.

" Anh biết tính tôi phải không?"

Tính cách của anh trong công ty ai cũng biết đôi nét, anh là người rất theo quy củ, phải đi đúng giờ hoặc sớm hơn vài phút, làm việc hoàn thành nhanh nhất có thể và luôn nâng cao khả năng làm việc. Anh luôn trở thành gương mặt đi đầu một công ty lớn, không bất cứ thứ gì cản trở anh trong sự nghiệp.

" Vâng, Phác tổng"

Lời nói ngắn gọn của anh cũng đủ làm cho Hoàng trưởng phòng cảm thấy lo sợ vì nguyên tắc này. Chính bản thân anh có gan lớn cỡ nào đều không dám vi phạm nữa sai sót này vì đây có thể là điều khiến anh sa thải.

Tiếng cánh cửa mở ra, Xán Liệt phục hồi trạng thái khó chịu của mình đi nhìn lên phía nơi cánh cửa ấy xuất hiện một chàng trai với cô gái. Anh không hề quan trọng dung mạo của người đối diện lắm vì chẳng hề có hứng thú tí nào cả.

" Xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu"

Gương mặt được ẩn sau chiếc kính râm đen ấy, mái tóc được uốn sóng xinh đẹp, tỏa ra chất quyến rũ cho những người xung quanh chú ý vô cùng. Kéo bỏ chiếc kính râm ra lộ đôi mắt xinh đẹp cùng với gương mặt thanh tú.

" Xin chào, Vương tiểu thư. Mời ngồi"

Hoàng trưởng phòng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô nàng này còn gấp bội phần trên màn ảnh nhỏ. Quả nhiên nét đẹp này trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay là đúng.

" Cảm ơn"

Mỉm cười nhẹ nhàng với anh ta, ánh mắt cô chú ý đến ngồi đối diện phía mình. Chàng trai mang vẻ lạnh lùng, ánh mắt không hề chăm chú về phía cô. Chẳng lẽ cô chẳng hấp dẫn được một đàn ông bình thường thế này sao?

" Mời Vương tiểu thư gọi món"

Xán Liệt rất tiết kiệm lời vì đây chẳng phải thứ mà anh đứng đầu nên cho Hoàng trưởng phòng lo hết các bổ phận giao tiếp với bên đối tác gương mặt đại diện.

" Cảm ơn. Anh quá khách sáo rồi. Không biết Phác tiên sinh đã gọi món chưa?"

Trách An cảm thấy chàng trai này quả thực dư thừa mà, cô chỉ muốn tiếp xúc với Xán Liệt chứ không phải người con trai này. Anh nhìn ở phía khá gần còn đẹp hơn những ngôi sao mà cô từng gặp, nét đẹp hoàn hảo đến mức cô phải chú ý.

" Tôi đã gọi rồi. Xin lỗi vì không thể tiếp cô được nhiều bởi đây không phải lợi thế của tôi"

Xán Liệt cũng không muốn tạo ấn tượng không tốt với người mẫu đại diện tương lai của mình. Nụ cười của anh xuất hiện như hằng ngày, Trách An có vẻ như khá chú ý đến anh.

" Không có gì. Rất vui được gặp anh, tôi đã nghe không ít danh tiếng của Phác tiên sinh đây rồi"

Chàng trai toát lên vẻ trưởng thành và thành đạt biết bao nhiêu người mong muốn lại đi kết hôn với một người con trai chẳng phải quá thiên vị sao chứ? Người như Xán Liệt chỉ hợp với một con gái xứng tầm như cô, có danh vọng có tiền tài mọi thứ đều hoàn hảo.

" Cảm ơn"

Anh mỉm cười như lịch sự, đôi mắt anh chăm chú đến các hành động của cô nàng và người quản lý kế bên. Xán Liệt có thói quen là sẽ hình cử chỉ để biết người đó thế nào liệu nên tin tưởng kí hợp đồng hay không.

Gọi món xong, cả bốn người đều đợi món ăn chuẩn bị đem lên. Xán Liệt chăm chú vào bản họp đồng mà đọc kĩ xem có thiếu xót gì không. Anh không phát hiện ra ánh mắt của Trách An nhìn mình không rời.

Người quản lý của cô cũng rất hiểu chuyện, ngồi xếp lại lịch trình ngày mai cho cô nàng này. Chính cô ta biết rõ Trách An có tình ý với Xán Liệt.

Khoảng gần nửa tiếng thì thức ăn được bưng lên, mùi thơm của món ăn Trung Hoa khác với Hàn khá nhiều. Anh cũng từ lâu không ăn đồ nước ngoài nữa rồi, anh thích ăn món Hàn nhất là món mà chính tay Bạch Hiền nấu.

Anh không mấy thú vị với món ăn Trung Hoa cho lắm, vì nó khá khác khẩu vị của anh. Theo anh món vịt quay ở đây khá ngon nhưng không bằng lúc anh đi công tác bên Bắc Kinh được ăn.

Hợp đồng được kí kết xong mới có thể thả lỏng được tinh thần của mình, Trách An xin số điện thoại anh nhưng anh liền từ chối vì ngoài công việc thì bên ngoài anh không hề muốn cho. Tạm biệt đôi bên, Xán Liệt thả lỏng cà vạt của mình chạy xe về phía nhà. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn 21 giờ rồi, chắc lúc này Tiểu Ân đã ngủ ngon lành rồi.

Vừa về đến nhà thì chẳng thấy hình bóng của Bạch Hiền và cậu bé nhỏ đâu vậy chắc chắn đã lên trên lầu ngủ rồi. Yến Thanh vẫn còn thức mà dọn dẹp nhà cửa vào cuối ngày.

" Chào cậu về. Phác thiếu nhân và cậu chủ nhỏ đã ngủ rồi. Phác thiếu nhân có để một phần gà cho cậu"

Hôm nay Bạch Hiền đi ngủ từ sớm sau khi hoàn thành bữa tối và cho Tiểu Ân ngủ, có vẻ hôm nay tâm trạng không tốt nên chẳng hứng thú mà thức. Bụng Xán Liệt cũng hơi no rồi vì món đó do chính cậu làm nên anh sẽ ăn hết.

Trên bàn còn một chiếc đĩa với hai phần gà, gà rán và gà sốt chua ngọt mỗi thứ một ít cùng với chén cơm và chén canh rau quả. Nó cũng đã nguội rồi nhưng mùi vị rất ngon, vị lạnh lẽo cho thấy gà đã để hơn một tiếng rồi. Anh nghĩ cậu sẽ chẳng để lại phần cơm tối cho mình chứ nhưng cậu lại vô cùng quan tâm anh.

Anh ăn ngon lành như chưa hề ăn tối, vừa xong anh bước chân lên phòng của mình nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong thấy ánh đèn mờ nhạt trên giường ngủ phản chiếu gương mặt đáng yêu của Bạch Hiền.

" Ngủ rồi sao?"

Đặt chiếc áo lên cây treo nhẹ nhàng đến bên cạnh giường nhìn gương mặt ấy nhắm mắt ngủ thật đáng yêu. Anh ngắm nhìn như thế mãi không buồn chán, đưa tay chỉnh lại phần mái dính lấy đôi mắt của cậu.

" Ngủ ngon nhé"

Anh như không thể kìm nén được cảm xúc trong bản thân mình, cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi kép hờ ấy sợ cậu tỉnh giấc mà nó chấm dứt khá nhanh. Nhìn cậu lần cuối rồi bước vào phòng tắm, thả người vào trong bồn tắm qua một ngày dài.

Liệu chúng ta có thể đi tiếp về phía trước không, Xán Liệt?

HẾT Chương 35

-----------------------------------------------------------------

Thật khổ mà tối qua bỏ rơi quên cả viết fic còn gặp hôm nay cúp điện. Số thật đen mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top