Chương 32: TÔI THÍCH NẮM TAY EM (đã fix)


Chương 32

Bữa tiệc cưới diễn ra thành công, Bạch Hiền nhìn người chú rể cùng con dâu đang cắt chiếc bánh cưới ấy. Nụ cười của họ trở nên hạnh phúc vô bờ bến, bàn tay người con trai nắm lấy người con gái ấy.

" Phác thiếu gia nhân"

Sát bên tai có giọng nói quen thuộc vang lên chính là Xán Liệt đang chăm chú Bạch Hiền còn hơn cả chủ nhân của bữa tiệc này. Anh cứ ngỡ rằng người này hồn xác sẽ lìa khỏi thân nếu tham gia tiệc cưới này nhưng có anh nên cậu trở nên thoải mái hơn.

" Có chuyện gì..."

Xoay mặt sang nhìn gương mặt hoàn hảo dưới ánh đèn của mờ, Bạch Hiền không chú ý mà để cho Xán Liệt đưa miếng bánh vào miệng mình nhanh chóng.

" Miệng của em mỏi lắm đấy"

Chú ý người con trai bên cạnh mình, đôi mắt ấy như hạt nước trong veo của một hồ nước yên tĩnh đẹp trong mùa đông này. Xán Liệt cảm thấy người này rất đáng yêu đấy chứ, lại còn hay vui vẻ chẳng phải tốt lắm sao?

" Cảm ơn anh"

Biết được hành động của mình mà Bạch Hiền đã ngoan ngoãn nghe lời nhai miếng bánh ngọt Xán Liệt đưa vào miệng mình. Nó mềm mại tan ở đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng không béo ngấy.

" Nếu như cho em cơ hội được tổ chức đám cưới thì em sẽ lựa màu nào làm chủ đạo?"

Đặt cánh tay mình lên phần tựa của chiếc ghế mà Bạch Hiền ngồi, người xích lại gần hơn để có thể nói nhỏ vào trong vành tai ấy. Tiếng nhạc lớn vẫn không lấn áp được giọng nói trầm ấm của anh.

" Chuyện này sẽ không xảy ra đâu, nó đã qua mất tiêu rồi. Nếu như được tự mình chọn mọi thứ trong ngày trọng đại thì thật tuyệt. Màu chủ đạo sẽ là màu trắng và xanh dương nhạt"

Ngày ấy chẳng phải đã qua thật rồi sao? Chính là ngày mà cậu chẳng có quyền quyết số phận của mình. Nó không phải là điều mà Bạch Hiền ước muốn, điều mà cậu muốn chính là một đám cưới hạnh phúc do mình tự lên ý tưởng.

Từng ước mơ một đám cưới mãn nguyện với ga màu trắng và xanh biển nhạt, những bông hoa hồng trắng đi chung với cẩm tú cầu xanh thật đẹp. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sáng, niềm tin tưởng còn màu xanh biển kia lại là sự thủy chung, hòa hợp. Bạch Hiền muốn hôn nhân của mình là viễn cửu và sự tin tưởng nhau.

" Em thích như thế sao?"

Xán Liệt nghĩ rằng màu sắc chủ đạo của ngày trọng đại cũng nói lên chính những tương lai hôn nhân của họ. Có người lại thích màu hồng để tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào, màu đỏ nồng cháy hay màu tím mộng mơ. Còn Bạch Hiền lại thích màu trắng – xanh biển nhạt vậy chẳng phải tình yêu sẽ luôn thủy chung và chân thành với nhau?

" Đúng vậy, hai màu sắc ấy hài hòa với nhau thật tuyệt"

Màu trắng có thể kết hợp với mọi màu làm màu gốc trở nên nhạt hơn, tạo ra những màu sắc mới. Còn màu xanh biển làm cho cảm giác tươi mát, dễ chịu và không chói lóa tí nào. Hai màu này sẽ thật đẹp nếu được bên cạnh nhau.

" Đúng là đẹp thật"

Chẳng phải hai màu ấy cậu đang mặc trên người hôm nay sao? Chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác màu xanh pastel chính là màu mà cậu mong muốn trong ngày trọng đại này, có thể chính Bạch Hiền hi vọng hôn nhân của Diệc Phàm và Mẫn Nhi sẽ được như những điều cậu đã từ ước.

" Anh đừng tôi nữa, nhìn lên sân khấu kìa"

Bạch Hiền cảm nhận được sự lạ lùng ở đôi mắt của anh, nó làm cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn bình thường. Cậu chỉ muốn mình sẽ trôi qua ngày hôm nay thật nhẹ nhàng chẳng có gì vướng bận.

" Phác tiên sinh đây rất lo cho Phác thiếu gia nhân"

Bẹo má phúng phính của chàng trai trước mặt anh, đôi mắt ấy hướng về phía xa phương kia nhìn chàng trai và cô gái ấy đang cùng trao nhau chiếc nhẫn kỉ vật của tình yêu đó.

" Em đây không cần anh lo lắng đâu, sẽ không có yếu đuối mà khóc nữa đâu. Đó là quá khứ rồi"

Chuyện giữa mình và Diệc Phàm đã trở thành một ký ức rồi thì cậu sẽ phải vướng bận người đã chuẩn bị có vợ chứ? Cậu muốn người con trai mình từng yêu sẽ hạnh phúc với người đã lựa chọn, chúc họ những điều tốt nhất. Cũng một phần bởi vì trong lòng của Bạch Hiền đã khác.

" Chắc chứ Phác thiếu gia nhân?"

Điều mà Xán Liệt lo lắng nhất chính là cậu, sợ người con trai này sẽ không thể nào chịu nổi ngày này xảy ra nhưng không ngờ hôm nay cậu lại vui vẻ như thế không chứ biểu hiện không tốt nào. Thật tốt khi có thể bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đó và gọi nhau bằng cách thân mật.

" Dĩ nhiên rồi Phác tiên sinh"

Bạch Hiền đã từng ước rất nhiều điều mình có thể cùng làm với Diệc Phàm nhưng đó vẫn chỉ là ước mơ không có thật. Cậu nghĩ rằng những điều hiện tại cũng đủ làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc, chính là Xán Liệt và Ân Ân đáng yêu.

" Vậy anh yên tâm rồi"

Có vẻ như khoảnh khắc này trở nên đẹp hơn bao giờ hết, bàn tay của anh một lần nữa tìm đến bàn tay đang hờ hửng trong không khí của Bạch Hiền. Cùng nhau nhìn đôi uyên ương đang vui vẻ cùng nhau cắt chiếc bánh cưới đẹp đẽ ấy.

Đúng là một đám cưới hoàn hảo mà hàng ngàn cô gái ao ước được diễn ra một lần trong đời mình. Mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ không có bất cứ rắc rối gì xảy ra.

Họ vẫn chưa nhận ra được một ánh mắt đang nhìn mình, một người cô gái xinh đẹp ở phía bên kia đang chú ý đến Xán Liệt. Không phải là đôi mắt ái mộ mà chính là ánh mắt của sự thèm muốn được chạm đến chàng trai đó. Nhưng điều cản trở ở đây chính là chàng trai nhỏ nhắn ở kế bên, cô nghĩ rằng họ còn được vui vẻ như thế cũng không bao lâu nữa rồi.

Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ở phía trước nhưng anh tin rằng bàn tay này mãi nắm chặt như thế. Vẫn luôn bên cạnh âm thầm yêu em.

Màn đem buông xuống, chiếc xe lăn trên đường ngừng lại ở một siêu thị lớn ở khu vực. Từ khi có thêm một thành viên nhỏ trong nhà thì việc ăn ở ngoài cũng hạn chế hơn, Bạch Hiền đã chuẩn bị sẵn thực đơn trong lúc rảnh rỗi trên xe.

" Em định nấu gì đây?"

Cách xưng hô này cảm thấy thân thuộc hơn là cậu – tôi rất nhiều, khoảng cách cũng ngắn hơn. Bạch Hiền vẫn còn chưa quen vì nghĩ lúc diễn kịch cũng đã qua bây giờ chẳng phải trở lại bình thường sao?

" Tôi định nấu sườn chua ngọt với canh bắp cải. Mà cách xưng hô ấy..."

Điều lạ ở đây chính là Xán Liệt mãi nhìn cậu với ánh mắt đó, tay anh vẫn cầm lấy đẩy xe hàng vào khu vực rau quả. Bạch Hiền vẫn không hiểu được lí do nhưng nếu gọi như thế này thì cậu và anh trở nên thân thiết hơn phải không?

" Anh thích cách xưng hô thế này, nó gần gũi hơn rất nhiều"

Choàng tay lên vai Bạch Hiền, theo bước chân nhỏ ấy đi đến nơi hàng bách thảo lựa một quả ngon nhất. Đôi mắt của cậu dò xét rất kĩ, từ bề ngoài lá rau đến cân nặng của chúng rồi mới bỏ vào trong giỏ.

" Nhưng tôi thích kiểu cũ hơn"

Dù gì cũng đã gọi cách xưng hô ấy cũng khá lâu nên thay đổi là một việc hơi khó khăn đối với Bạch Hiền. Xán Liệt nhìn chàng trai đang chăm chú tìm thực phẩm mà mình cần.

" Vậy chiều cậu đấy"

Anh chỉ muốn làm cậu thoải mát bên cạnh mình chẳng có sự ràng buộc nào xảy ra trong mối quan hệ đang phát triển này. Bàn tay thon dài của cậu chạm lên chiếc hộp bánh khoai tây ở phía trên cao nhưng có vẻ nó quá xa với bàn tay của cậu.

" Đã lùn lại còn thích chọn thứ trên cao"

Từ phía sau lưng Bạch Hiền, anh vươn tay chạm đến vật ở trên cao kia đưa đến gần với bàn tay nhỏ của cậu mà đặt vào. Người này chẳng hiểu sao muốn được bảo vệ muốn được bảo bọc thật nhiều.

" Này, bộ tôi lùn làm ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh sao?"

Với chiều cao của cậu cũng đâu phải là lùn chỉ là do anh quá cao mà thôi, trong lớp cậu cũng ở muốn trung bình. Chỉ cách nhau gần một cái đầu nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé ở bên người này.

" Không, lùn như thế này rất đáng yêu vì tôi có thể nghịch tóc của cậu và còn có thể thấy được những biểu cảm đáng yêu"

Cách nhau chỉ khoảng mười một xăng ti mét nhưng cơ thể của Bạch Hiền lại nhỏ bé chỉ muốn ôm vào lòng, mái tóc mềm mượt màu nâu làm cho người ta muốn chạm vào. Có thể nhìn ngắm những biểu cảm từ gương mặt của cậu mà không bị phát hiện.

" Rồi sẽ có ngày tôi cao bằng anh cho xem"

Chỉ còn vài tháng nữa thì cũng đến ngày cậu chính thức trở thành một thanh niên hai mươi tuổi tươi tắn rồi. Cho dù không cao bằng anh nhưng cậu vẫn tin rằng mình như vậy đã rất cao rồi.

Nụ cười lại xuất hiện trên môi của mình, Xán Liệt cũng tự nhận biết mình đã hòa hợp hơn với chàng trai đang đi phía trước mình. Một ánh nắng dịu nhẹ trong mùa đông lạnh giá này.

Hãy nói cho anh biết, liệu em có thể hiểu được tấm lòng của anh?

Nếu như một ngày anh nói rằng " Yêu em" thì sao?

Anh vẫn sẽ đứng ở góc độ này mà theo dõi em, có thể trở thành nơi để em tựa vào khi khóc có thể cùng em cười lúc vui vẻ. Trái tim anh mách bảo với mình rằng em chính là hiện tại của anh. Quá khứ đã trở thành kí ức và muốn cùng em đi trên con đường này.

Bữa tối cũng chuẩn bị xong, mùi thơm của món sườn chua ngọt làm kích thích giác quan của Tiểu Ân đáng yêu vẫn đang ngồi chơi tàu lửa liền ngoan ngoãn rửa tay đi vào bàn ăn không cần ai nhắc nhở.

" Tiểu Ân hôm nay thật ngoan"

Cởi chiếc tạp đề ra để lại ví trí ban đầu của nó trên cây treo đồ, Xán Liệt cũng từ lúc nào ngồi ở chiếc ghế đối diện nhìn Bạch Hiền chăm chú nấu ăn.

" Thơm quá đi, món gì thế ạ?"

Đối với thức ăn thì trẻ con rất đơn giản chỉ cần thơm và màu sắc bất mắt sẽ gây được ấn tượng dễ dàng ăn uống. Bạch Hiền muốn tập cho Ân Ân ăn rau xanh vì thường thấy đa số trẻ con đều không thích rau xanh cho mấy.

" Sườn chua ngọt với canh bắp cải"

Kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh với Ân Ân nhưng lại đối diện với chàng trai bên kia vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Bàn ăn cũng khá đầy đủ bổ dưỡng, nước ép cam cũng tốt cho sức khỏe. Không phải mua ép sẵn mà chính tay cậu mua từng trái cam về ép đảm bảo đủ dinh dưỡng.

" Con không thích ăn rau xanh"

Đúng như những gì cậu đoán trong lòng mình, vừa nghe đến rau quả mặt của Tiểu Ân liền biến sắc không vui khi nhìn thấy bát canh nghi ngút khói đó.

" Món này rất ngon đấy, không đắng lại còn vừa miệng, nước canh thanh ngọt chắc chắn Tiểu Ân sẽ thích không kém gì sườn chua ngọt"

Tiện tay mút một ít canh vào chén riêng của Tiểu Ân và anh, chính bản thân của cậu cũng thích món canh này vì vị rau của bắp cải hòa chung với vị ngọt của thịt tạo ra món canh tuyệt hảo.

" Tiểu Ân tin lời của ba nhỏ, món này sẽ rất ngon"

Lời nói của Bạch Hiền làm cho cậu bé nhỏ này rất tin tưởng mà ngoan ngoãn nhìn bàn tay cậu đưa chén canh rồi miếng sườn kích thích vị giác của mình.

" Đúng rồi, nào ăn thôi"

Vào bàn ăn Xán Liệt có vẻ trầm tính hơn hẳn mà chỉ chú ý đến một người nhỏ nhắn bên cạnh chàng trai ấm áp đấy. Bạch Hiền mà anh không chỉ là người tốt bụng mà còn đảm đang chẳng kém gì nữ nhân, cậu quả thực hoàn hảo.

" Anh ăn đi"

Gắp miếng sườn chua ngọt vào trong chén cơm của anh, đôi mắt hổ phách ấy hiện lên nét dịu dàng ấm áp của một chàng trai đã từ lâu không còn cảm giác ấm áp của bữa cơm nữa rồi.

" Cảm ơn cậu"

Đưa miếng sườn vào miệng mình, hương vị của nó còn tuyệt hơn cả Yến Thanh từng làm cho anh ăn. Miếng thịt mềm mại không dai lại còn thấm đủ vị của hương vị ướt.

" Món của ba nhỏ làm là ngon nhất"

Tiểu Ân rất thích món canh bắp cải mà cậu nấu, đúng như lời mà Bạch Hiền nói nó rất ngon và thanh ngọt chẳng có vị đắng của rau. Ngay cả sườn chua ngọt cũng vô cùng ngon làm cho cậu bé thích thú mà cầm lên tay ăn miếng sườn ngon lành này.

Bàn ăn cũng rộn rã nhưng tiếng cười giòn tan của Bạch Hiền cùng với Tiểu Ân tạo nên không khí dễ chịu, anh cùng hòa nhập chung với họ. Đây chẳng phải là một gia đình mà anh từng mơ ước hay sao?

HẾT Chương 32

--------------------------------------------

H đã trở lại viết rồi đây a~ Còn khoảng chừng vài chương nữa thì fic cũng hoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top