Chương 28: GỬI THƯ VÀO BIỂN

Chương 28

Dừng vào lề đường kế bên bờ biển dài của Ulsan, buổi sáng ở nơi này thật yên tĩnh. Chẳng hề nhộn nhịp ồn ào như Seoul, nơi này làm anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Không có ý định gọi Bạch Hiền dậy, Ân Ân từ lúc nào đã mở mắt nhìn Xán Liệt mà mỉm cười. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, màu xanh của biển hiện trong mắt của cậu bé nhỏ.

" Ba lớn, biển kìa"

Đôi mắt ngây thơ của Ân Ân nhìn ra phía bên ngoài sóng biển xanh biếc trên bãi cát. Tuyết hôm nay có vẻ không rơi, để nó ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp lòng người.

" Ân Ân muốn ra xem không?"

Xán Liệt yêu thương đôi mắt của trẻ con, một tờ giấy trắng chưa bị lem bẩn bởi xã hội phức tạp này. Đôi mắt trong sáng chẳng ai có thể thay đổi được.

" Muốn ạ"

Gật đầu đồng ý với anh, tính hiếu động hiện lên trong ánh mắt. Dường như làm cho Xán Liệt quên đi mất mệt mỏi của mình, chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho Bạch Hiền. Khẽ mở cửa bước ra dẫn Ân Ân về phía bờ biển rộng.

Bàn chân nhỏ của Ân Ân bước trên bãi cát, những dấu chân thật nhỏ bé kéo tay anh đi gần đến cơn sóng đang vẫy vào bờ. Mùi của biển thật tuyệt, làm cho anh muốn thả hết bực bội trong lòng ra.

" Con có thể ra đó chơi không ạ?"

Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía biển xanh, nơi những con sóng nhỏ từ đợt mà võ vào bờ. Khí lạnh được gió thổi vào từ biển, nghe tiếng những con hải âu bay ngang mặt nước.

" Thời tiết lạnh lắm, bao giờ đến mùa hè chúng ta sẽ tắm biển thỏa thích"

Xán Liệt bế Ân Ân vào lòng mình, ngắm nhìn cảnh biển nơi này thật đẹp, hơi thở của biển làm cho ai cũng cảm thấy yên bình. Tiếng sóng nhè nhẹ bên tai thật êm như một khúc nhạc du dương.

" Vâng, chúng ta sẽ tìm vỏ ốc nghe sóng biển cùng nhau đắp lâu đài cát"

Với tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ, Ân Ân cũng muốn giống như những bạn cùng trang lứa khác. Vui đùa bên bãi biển, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

" Đúng rồi. Ân Ân thật giỏi, đến đó ba lớn sẽ cùng ba nhỏ xây một lâu đài thật lớn cho con"

Mỉm cười nhìn gương mặt trẻ con vui vẻ này, nụ cười này thật đáng yêu nó làm anh phải mỉm cười theo. Giống hệt nụ cười của Bạch Hiền dành cho anh, nụ cười mà anh không thể quên được.

Bạch Hiền cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn xung quanh chẳng ai cả mà cả hai đang chơi đùa ở trên bãi cát sát bờ biển Ulsan. Mở cửa ra, đôi chân của cậu nhanh chóng đi về phía một lớn một nhỏ ấy. Ân Ân ngồi cần một que cây vẽ xuống cát, Xán Liệt thì ngã mình về phía biển.

Nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng anh, hai bàn tay của Bạch Hiền che đi tầm nhìn của Xán Liệt. Như muốn tạo một khoảnh khắc bất ngờ cho anh, có vẻ cả hai đều thân thiết hơn rất nhiều.

" Bạch Hiền, cậu dậy rồi sao?"

Chẳng phải lạ lẫm nữa, ngoài cậu trai này ra không có ai có thể đứng sau lưng anh che mắt lại thế này. Ánh sáng lại được hé mở khi Bạch Hiền buông hai tay xuống, ngồi xuống cát ngay bên cạnh Xán Liệt.

" Mùi của biển thật tuyệt, a thoải mái"

Bạch Hiền nhắm mắt lại thả mình vào trong không khí của biển, nghe tiếng sóng vỗ bên tai thật êm, nghe tiếng hải âu theo đàn, tiếng của gió thổi hơi biển vào. Giống như một bản giao hưởng không kết thúc, cứ nhẹ nhàng rồi cao trào lại nhẹ nhàng.

" Có vẻ cậu thích biển phải không?"

Nhìn gương mặt thoải mái của Bạch Hiền thả mình vào trong hơi biển có mùi mặn của muối, gương mặt được gió thổi qua những khe tóc mà rung động tạo một chân dung hoàn hảo.

" Chẳng phải những phiền não đưa cho biển sẽ biến mất sao?"

Đôi mắt trong veo như hạt nước của Bạch Hiền nhìn về phía Xán Liệt, hai ánh mắt chạm nhau có lẽ đã quen thuộc rồi. Anh muốn ngắm cậu thế này, cứ mãi như thế này cho đến khi cậu quay sang nơi khác.

" Cậu cũng tin thế sao?"

Nếu cho thời gian dừng lại thì Xán Liệt muốn mãi nhìn về Bạch Hiền, người con trai này mang cho anh cảm giác an tâm tin tưởng. Khi bên cạnh anh nghĩ rằng cậu chính là người duy nhất cho anh cảm giác vui vẻ hằng ngày.

" Con vẽ xong rồi"

Giọng nói trẻ con của Ân Ân vang lên làm cho cả hai đều chú ý bé con đáng yêu đã vẽ xong trên nền cát. Xán Liệt và Bạch Hiền đứng lại nhìn vào nơi cậu bé nhỏ vẽ những nét quệt quẹt.

Ân Ân vẽ không gì xa lạ cả, một bức tranh có ba người có đánh dấu mũi tên suy ra tên. Chính là Xán Liệt - Ân Ân và Bạch Hiền, cậu bé nhỏ được cả hai người bên cạnh nắm tay vui vẻ trên bãi biển.

Đây là gia đình hạnh phúc của Ân Ân.

Nét chữ vẫn còn khó hiểu nhưng Bạch Hiền vẫn đọc ra được, Ân Ân mỉm cười nhìn cả hai ngắm nhìn bước tranh của mình. Nhào vào trong lòng của cậu, Ân Ân mỉm cười khút khít.

" Con mong ba lớn sẽ mãi thương yêu ba nhỏ thật nhiều. Ba nhỏ sẽ hạnh phúc bên ba lớn"

Lời nói đó cả cậu và Xán Liệt đều nghe rất rõ ràng cho dù sóng biển vỗ bên tai, Bạch Hiền không biết tương lai mình sẽ thế nào nhưng bây giờ sẽ cho Ân Ân một nơi tựa vững chắc nhất.

" Dĩ nhiên, đúng không ba lớn?"

Bạch Hiền nhìn về phía chàng trai đang chăm chú nhìn về phìa, mái tóc thẳng nhẹ nhàng bay trong gió. Gương mặt của anh tạo cho nhân gian nét hờn ghen trước vẻ anh tú của Xán Liệt.

" Đúng vậy, sẽ yêu thương thật nhiều"

Không ai nhận ra trong lời nói đó và ánh mắt của Xán Liệt, có thể Bạch Hiền sẽ nghĩ anh đang làm vui lòng cậu. Còn Ân Ân nghĩ sẽ là sự thật vậy hãy nghĩ như cậu bé nhỏ ấy vì đó là câu trả lời của anh.

Ngày nghỉ ngơi cũng khá ngắn ngủi, tối cũng bắt đầu ngã xuống. Vì mệt mỏi mà Ân Ân đã yên phận ngủ trên chiếc niệm nhỏ dành riêng cho cậu bé nhỏ. Xán Liệt không có trong phòng mà đang ở bên bờ biển ngắm nhìn những vì sao trên trời.

Bạch Hiền cũng lặng lẽ rời đi, bước chân được cát in dấu lại từng bước rồi theo một bước. Biển thổi vào bờ ban đêm thật lạnh lẽo, cậu quên mặc theo chiếc áo len mất rồi. Mặc kệ mà vẫn bước gần hơn với Xán Liệt đang nhìn về phía những ngôi sao.

" Anh vẫn còn thích mùi biển sao?"

Người này cao hơn Bạch Hiền cả một cái đầu nhưng cảm thấy thật cao ráo người lại vừa vặn mặc gì cũng đẹp. Cho dù là chiếc áo vải nỉ to đùng nhưng vẫn toát lên vẻ hào quang của riêng mình.

" Rất thích, cậu có đem phiền não gửi cho biển chưa?"

Xán Liệt cũng không thích biển là mấy vì biển có nước làm anh sẽ nhớ lại cảnh mình không cứu được đứa em gái bất hạnh của mình. Nhưng bên cậu thì chuyện ấy dường như biến mất, anh thích biển nơi có nụ cười của cậu.

" Vẫn chưa, anh gửi chưa?"

Trong lúc bên cạnh Ân Ân, Bạch Hiền chưa muốn nói ra u phiền của mình đến biển sợ cậu bé nhỏ nghe được mà không vui. Bây giờ chỉ còn hai người họ, một không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn sóng biển, ánh trăng, các vì sao và những ánh đèn dọc theo bờ biển.

" Chúng ta sẽ cùng gửi nhé"

Xán Liệt chờ đợi khoảnh khắc này cũng từ lúc chơi đùa cùng với Ân Ân. Anh muốn nhìn cậu thoải mái thế nào khi gửi phiền não vào biển cả để nó cuốn đi thật ra.

" Được, anh gửi trước đi"

Chưa bao giờ Bạch Hiền gửi phiền não cùng với một người nào cả, đây là lần đầu tiên cùng với Xán Liệt. Thật thú vị khi bên cạnh có một người cùng gửi bức thư đi ra biển khơi không bao giờ trở lại nữa.

" Thảo Ân à, cảm ơn em đã đến với cuộc sống của anh. Anh rất yêu em, yêu như chính bản thân của mình. Người con gái duy nhất mà anh nghĩ sẽ bên cạnh mãi mãi. Nhưng bây giờ em không còn, anh sẽ sống như em mong muốn. Có một gia đình thật hạnh phúc và Bạch Hiền mà em đã tin tưởng. Cảm ơn em, quá khứ tuyệt vời của anh.

Bạch Hiền à, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc nhé. Cho dù không có tình cảm với nhau nhưng chúng ta sẽ là một nơi dựa thật tốt cho Ân Ân phải không? Cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi"

Giọng của Xán Liệt thật lớn, gửi hết những nỗi niềm và mong chờ của mình vào trái tim của biển cả. Anh nhớ cô, người con gái mà anh yêu nhất trên đời này và anh đã rung động.

Cho dù không có tình cảm với nhau nhưng chúng ta sẽ là một nơi dựa thật tốt cho Ân Ân phải không?

Đúng vậy, cho dù là không có tình cảm với nhau nhưng anh vẫn có quyền được âm thầm yêu thương Bạch Hiền phải không? Lời mà anh muốn nói thật ra chính là: Tôi sẽ yêu thương em. Yêu thương bằng trái tim của tôi.

" Diệc Phàm à, cảm ơn anh đã cho em được hương vị mối tình đầu là thế nào rồi. Em đã yêu thương thật nhiều nhưng chỉ từ một phía mà thôi, em sẽ quá ngây ngơ chẳng nhận ra chúng ta đã chấm dứt rồi. Em sẽ sống thật tốt, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và anh cũng thế nhé"

Có vẻ như phiền não cũng qua đi nhưng không thể kiềm được cảm xúc của mình, Bạch Hiền bật khóc và nhận ra một bàn tay to lớn của Xán Liệt nắm lấy mình như sự an ủi.

" Còn tôi ở đây, cậu sẽ hạnh phúc"

Đôi mắt của anh chứa một sự chân thành, sự an ủi người mà anh rung động trong tim. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế này, muốn cậu mãi mỉm cười hạnh phúc như thế.

" Tôi sẽ không khóc nữa đâu"

Bạch Hiền vẫn khóc như thế, nước mắt của cậu rơi xuống nền cát. Xán Liệt ôm chầm người con trai này vào trong lòng mình, chiếc áo nỉ được mở ra để cậu vào trong lòng mình. Chiếc áo bao bọc được cơ thể lạnh lẽo mang hương của mùa đông.

" Tôi sẽ sưởi ấm cho cậu nên đừng khóc nữa nhé"

Giọng của anh mang vẻ cưng chiều, ôm cậu như thế này mới cảm nhận được vẻ nhỏ nhắn của chàng trai chưa tròn đôi mươi này. Anh muốn sưởi ấm cơ thể, sưởi ấm trái tim đóng băng ấy.

" Cảm ơn anh"

Bàn tay nhỏ của Bạch Hiền nắm lấy hai bên eo áo của Xán Liệt, cậu vẫn còn cảm nhận được ý thức của mình. Vòng tay của anh ôm mình thật chặt, nó không giống như của Diệc Phàm vì nó chính là hiện tại.

Có lẽ là Xán Liệt không biết rằng thư gửi biển của Bạch Hiền chỉ mới một nửa. Cũng vì không kiềm chế được mà anh cũng không nói ra, vì cậu muốn thế. Muốn giữ bí mật này cho riêng mình, một bí mật mà cậu nghĩ rằng nó cũng chẳng phải bí mật gì cả.

Xán Liệt à, tôi nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng khi ở bên cạnh một người như anh. Một chàng trai tốt để tôi tin tưởng, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Cho tôi biết rằng ngoài Diệc Phàm ra thì tôi vẫn còn một người quan trọng để sống. Tôi muốn nói rằng...

HẾT Chương 28

----------------------------------------------------------

Dạo này đang rất siêng a~ Mà fic lại flop quá cũng ráng vì một tương lai tốt hơn cho các đứa con của H. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top