Chương 27: CẢM XÚC MỚI TRONG ANH
Chương 27
Trong khoảnh khắc Bạch Hiền ngưng suy nghĩ mọi thứ đó, một thứ man mát như chuồn chuồn nước trên môi cậu. Nó ấm áp vừa cảm nhận được giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đi qua không để lại dấu ấn.
Bạch Hiền không hề nhận ra môi của cậu đã mang theo hơi ấm áp của người khác, chính là chạm môi thật nhanh chưa kịp để cậu tỉnh lại khỏi lúc hòa với giai điệu.
Lúc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Xán Liệt khoảng cách rất gần với cậu, cảm nhận được hơi thở của anh bên mình. Trong đôi mắt của anh ẩn chứa hình ảnh phản diện của cậu.
" Lúc nãy... có chuyện gì vậy?"
Đôi mắt ngây thơ chẳng biết gì nhìn Xán Liệt vẫn đang bối rối trước hành động của mình, khá bất ngờ khi Bạch Hiện lại phản ứng chẳng như anh nghĩ.
" Không có gì đâu chỉ là tôi thấy môi cậu hơi khô nên tôi có son một lớp dưỡng thôi"
Xán Liệt trở lại vị trí của mình, hai đôi tay của anh đã ửng đỏ lên. Chạm lại vào môi mình, nó vài giây trước vẫn còn chạm lên môi của Bạch Hiền.
" Cảm ơn anh. Son dưỡng rất dễ chịu, lại còn ấm ấm"
Không biết đây là loại son dưỡng gì mà lại chẳng hề có mùi hương hay khó chịu trên môi. Nó còn lưu lại cảm giác ấm ấm và mềm mại giống như ai đó từng hôn cậu.
" Không có gì đâu"
Bình tĩnh trở lại tâm trạng của mình, Xán Liệt không hề biết rằng lúc ấy mình sẽ chạm môi với Bạch Hiền. Có một thứ gì đó vô hình kéo anh lại gần với cậu, muốn chạm vào đôi môi hồng hào đó.
Suốt thời gian trên đường đến công ty, Xán Liệt có vẻ trầm hơn lúc ban đầu còn Bạch Hiền vẫn ngân nga những câu hát vẫn chưa thuộc đang phát. Một bản ballad nhạc phim rất được yêu thích, giọng hát nữ hòa vào bài hát tạo ra những cảm xúc sâu lắng.
Vài lần khi anh nhìn sang cậu, chăm chú vào đôi môi ấy đang khép lại rồi mở ra theo từng ngôn từ ca khúc này. Bạch Hiền lại cười với anh, nụ cười đó như một ánh mặt trời rất sáng.
Anh không thể hiểu được chính mình nữa, vẫn thích nhìn cậu mỉm cười như thế. Muốn thấy cậu bên cạnh mình, cùng cậu tận hưởng giây phút của cuộc đời.
______________________________
Lộc Hàm đến công ty với tâm trạng không thoải mái cho mấy, đơn giản chỉ là lo lắng cho Bạch Hiền. Dù đã điện thoại rồi nhưng tâm trạng vẫn không yên tâm tí nào.
Bước vào căn phòng của giám đốc, Thế Huân đã đến công ty từ sớm chỉ để chờ đợi một người bước vào. Đôi mắt anh nhìn về phía Lộc Hàm vô hồn bước vào ngồi xuống, tay chống lên cằm.
" Lộc Hàm"
Thế Huân cũng chống tay lên cằm nhìn gương mặt đó đang nghĩ mông lung đâu đó thật xa. Lộc Hàm không có biểu hiện gì cả, có thể tiếng nói của anh không vào tai cậu.
" Lộc Hàm"
Gọi lần thứ hai nhưng người bên kia vẫn không hề có động tỉnh gì, Thế Huân tò mò chẳng biết chuyện gì khiến Lộc Hàm như xác vô hồn thế.
" Trợ lí Lộc Hàm"
Giọng của Thế Huân to và rõ hơn, lúc này thì Lộc Hàm mới có thể hoàn hồn lại nhìn anh đang cau mày nhìn mình. Có vẻ như đã gọi rất nhiều lần nhưng cậu không nghe.
" Vâng, giám đốc"
Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt của Thế Huân, không biết từ khi nào anh đã nhìn cậu như thế. Tinh thần trở lại ổn định, giao tiếp ánh mắt với anh.
" Cậu đang nghĩ gì thế?"
Thế Huân tò mò suy nghĩ của Lộc Hàm đang ở đâu, anh quan tâm từng hành động nhỏ nhặt nhất đến những cử chỉ của cậu lọt vào mắt mình.
" À, chỉ là chuyện riêng tư của tôi. Không biết giám đốc có việc gì không?"
Lộc Hàm dạo gần đây cũng quen thói miệng gọi Thế Huân là " giám đốc" vì trong công ty luôn có trên có dưới nên cậu không phá luật cho dù anh cho phép mình.
" Em biết hôm nay ngày gì không?"
Lịch trong phòng có khoan rõ ràng hôm nay ngày gì, Thế Huân cũng không mặc âu phục như mọi ngày mà có một chiếc áo khoác màu xám bao trùm.
" Là ngày làm việc bình thường thưa giám đốc"
Chỉ đơn giản vì hôm nay là ngày trở lại làm việc bình thường sau khi Giáng Sinh. Chiếc lịch bàn của Lộc Hàm không hề có một đốm đỏ nào vào ngày hôm nay.
" Hôm nay là ngày đi công tác. Em không nhớ sao?"
Thế Huân đưa cao chiếc lịch bàn có ghi rõ ngày hôm nay là " Công tác Anh Quốc", Lộc Hàm nhìn vào nơi ghi chữ đỏ ấy mà ngơ ngác chẳng hiểu gì.
" Thật ạ?"
Đầu óc của Lộc Hàm đang trên tận chín tầng mây xanh, Thế Huân cau mày nhìn tiểu trợ lý ngây ngô chẳng ghi lại ngày quan trọng như thế này.
" Mau lên đi thôi"
Chỉ còn gần hai tiếng nữa thì máy bay sẽ cất cánh mà hiện tại vẫn còn ngồi ở đây. Thế Huấn nắm lấy cổ tay của Lộc Hàm kéo ra khỏi phòng làm việc.
" Đi đâu thưa giám đốc"
Bị kéo đi một cách bất ngờ, trí thức trở về trạng thái ban đầu của hôm nay. Lộc Hàm chỉ biết đi theo sau chàng trai cao ráo nắm lấy cổ tay mình mà đi ra khỏi nơi này.
" Về nhà em lấy hành lý, chúng ta ra sân bay"
Thế Huân lợi dụng cơ hội ngàn năm này mà nắm được cổ tay của người yêu thương. Hai đôi chân thoáng qua những căn phòng, đi qua những nền gạch rời khỏi công ty.
___________________________________________
Ngày mùa đông thật lạnh, tuyết bên ngoài vẫn rơi đầy xuống mặt đường nhựa. Bạch Hiền tựa lưng vào chiếc kính trong suốt nhìn xuống những đường phố.
Chẳng biết lúc này, Diệc Phàm đang ở đâu?
Kết thúc một cuộc tình nhưng trong lòng của Bạch Hiền chẳng thể quên được hình ảnh của người đó trong tâm trí của mình, tuyết rơi làm lòng của cậu thêm nặng nề.
" Cho cậu"
Xán Liệt bước đến gần, đưa cho Bạch Hiền một tách ca cao còn nóng nổi thật tuyệt trong thời gian lạnh lẽo này. Nhận từ tay của anh, hai bàn tay ôm lấy chiếc tách ấm này, ước gì tim cậu cũng ấm áp thế này.
" Cậu thích ngắm tuyết sao?"
Không thể hiện ra nhưng Xán Liệt thường xuyên nhìn về phía cậu, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài cảnh vật. Đôi mắt ấy chứa một nỗi bí ẩn sâu thẳm chẳng ai biết được.
" Rất thích, nhưng tôi thích nắng hơn"
Bạch Hiền thích mùa đông và mùa xuân, đầu năm và cuối năm sẽ thật tuyệt khi ở bên người mình yêu. Khi lạnh có thể được ôm ấp, cùng nhau đón giao thừa như những cặp đôi khác.
" Tại sao cậu lại chọn nắng?"
Xán Liệt bên cạnh cậu cũng một thời gian dài, cậu ấm áp như ánh nắng dịu của mùa xuân không phải chói chang của mùa hè oi bức. Một ánh nắng thật đẹp, một mùa xuân thật tuyệt khi có cậu.
" Vì nắng làm cho lòng tôi thật ấm áp, giúp cảnh sắc thêm màu sắc. Lá cây sẽ xanh tươi. Một mùa xuân thật đẹp"
Bạch Hiền thích những ngày nắng, thích những ngày mùa xuân như thế. Ánh nắng màu vàng đó chiếu qua khe lá, qua những mái nhà ngói thật tuyệt.
" Tôi thì thích gió, nó có thể cuốn những chuyện không vui đi đến một nơi thật xa. Chẳng phải nghĩ lại nữa những chuyện đó"
Trái ngược với Bạch Hiền, anh thích một mùa hè đầy gió đầy nắng. Những cơn gió hằng ngày có thể giúp anh quên được phiền muộn của mình, bay như cánh bồ công anh nhẹ nhàng chẳng có tiếng động.
" Chúng ta khác nhau thật đấy"
Nhìn vào gương mặt tuấn tú của Xán Liệt, đôi mắt đó thật tròn đang chăm chú và những bông tuyết. Đã nhìn anh bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán dung mạo của người này.
" Sau này nếu có thời gian, cậu có muốn đi du lịch nữa không?"
Anh quay đầu lại đôi mắt chạm phải ánh mắt của Bạch Hiền, nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi ánh mắt của cậu được. Tách ca cao vẫn nghi ngút khói, sưởi ấm lòng người lạnh giá.
" Vậy thì thật tuyệt. Tôi muốn đi Jeju một lần"
Bạch Hiền rất ít khi đi đó thật xa nơi đô thị nhộn nhịp này, cậu muốn đi hết những nơi ở Hàn Quốc xinh đẹp này. Tận hưởng không khí biển của Ulsan, muốn nghe tiếng sóng đánh vào bờ.
" Cũng được, thời gian này cả hai ta đều đang rảnh. Nếu cậu muốn mai thì sao?"
Thời gian này quả thực rất dài, anh chẳng có công việc gì cả. Còn Bạch Hiền thì trong kì nghỉ đông lâu dài, nếu có một chuyến đi thì chính là kỉ niệm đẹp.
" Được chứ, chúng ta và cả Ân Ân của chúng ta"
Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh, trong đôi mắt của Xán Liệt chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu. Một chàng trai mỉm cười làm anh phải rung động, nụ cười này làm sao anh có thể quên được.
Đêm lại qua, ngày mới của mùa đông lại đến. Lúc này Ân Ân đã yên phận ngã người ngủ ở hàng ghế dưới. Chiếc xe của Xán Liệt chạy từ từ ra khỏi nơi Seoul, Bạch Hiền mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Những bài nhạc ballad thật nhẹ nhàng giúp bầu không khí trở nên ấm áp, Xán Liệt vẫn chú tâm vào việc lái xe của mình. Đến khi đèn đỏ hiện lên anh mới có thể nhìn sang người kế bên, đôi mắt đã nhắm nghiền. Anh chỉ lại điều hòa trong xe, lấy chiếc chăn trong hộp tủ xe đắp lên người cậu.
Ở góc độ này nhìn gương mặt lúc ngủ của Bạch Hiền quả thực rất đẹp, giống như một thiên thần mất đi đôi cánh của mình. Bàn tay của Xán Liệt chạm lên gương mặt cậu, chỉnh lại phần tóc bị rối bên khuôn mặt. Anh muốn nhìn rõ hơn nữa, gương mặt này có thể làm anh bối rối thế này sao?
Tiếng bóp cò từ những chiếc xe phía sau làm cho anh trở lại trạng thái ban đầu, chiếc xe rời khỏi vạch trắng. Xán Liệt cảm thấy tim mình lúc này đập rất nhanh khi nhìn lén Bạch Hiền lúc ngủ. Anh nhớ lần chạm môi với cậu, đôi môi của cậu thật ấm áp có thứ gì đó hấp dẫn anh.
Xán Liệt ước có thể nhìn Bạch Hiền hằng ngày, có thể nhìn cậu cười với mình, nhìn cậu biểu hiện cảm xúc lên gương mặt đáng yêu đó. Đơn giản là anh muốn thấy cậu, muốn được nghe giọng nói ấy hằng ngày.
Trong tâm trí của anh lúc này chính là Bạch Hiền, anh không thể nào hiểu nổi chính mình. Tại sao hình ảnh của Thảo Ân không còn đó mà anh lại có rất nhiều hình ảnh của cậu. Nụ cười, nước mắt, hạnh phúc đó vẫn luôn hiện lên gương mặt thiên thần của cậu.
Nhìn sang người bên cạnh mình, anh nghĩ mình đã bị cậu mê hoặc thật rồi. Người này cho anh cảm nhận được một cảm giác thật lạ, giống những năm trước.
Cảm xúc khi yêu một người trong âm thầm, nhìn ngắm người ấy thật lâu chẳng dám mở lời.
Ánh mắt của Xán Liệt dính chặt lên người của Bạch Hiền, anh nghĩ cậu đã xuất hiện trong tim của mình thật rồi. Vị trí trong tim của anh không chỉ có Thảo Ân mà có cả một Bạch Hiền. Cảm giác anh dảnh cho cậu không phải thương tội, chính là quan tâm một người mà mình muốn quân tâm.
Một người có thể cho anh những khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời, cho anh biết không có Thảo Ân vẫn còn một Bạch Hiền để anh có thể yêu thương.
Trao trọn cảm xúc này cho cậu, một người con trai mà anh mãi dõi theo.
HẾT Chương 27
------------------------------------------------------------
H đã trở lại rồi đây. Hôm trước cũng tại quá bận nên chẳng thể up chương mới như dự kiến được. Bí mật nè sắp có biến rồi, có ai đoán được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top