Chương 26: GIỌNG HÁT THIÊN THẦN
Chương 26
Ngày mới lại bắt đầu với ngôi nhà này, Bạch Hiền dường như khá mệt mỏi nên đã ngủ đến tận hơn 7:00 sáng. Đầu cậu đau đến nổ tung ra, nhớ rằng hôm qua mình đã uống bia rất nhiều lại còn dày vò bản thân. Và cậu cũng nhớ hình ảnh ai đó ôm mình vào lòng mà an ủi rất nhiều, tiếng gõ cửa lòng cậu quên đi suy nghĩ ấy.
Bạch Hiền bất ngờ vì người sau cánh của ấy chính là Xán Liệt, cậu nghĩ giờ này thì anh đã có mặt ở công ty rồi chứ. Đặt tô cháo còn nóng và ly sữa mà anh nhờ Yến Thanh nấu, đúng hơn là chính tay anh nấu nhưng được sự giúp đỡ từ cô.
" Tôi nghĩ cậu cần uống cái này"
Trên tay của Xán Liệt là chai thuốc giải bia rượu, anh đã mở sẵn mà đưa cho Bạch Hiền. Nhận lấy chai thuốc uống một hơi cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi của mình.
" Cảm ơn anh"
Cơ mặt hoạt động theo tâm trạng mà nhăn lại, Bạch Hiền thật sự không thích mùi vị của chai thuốc này tí nào. Xán Liệt thấy biểu cảm trên gương mặt ấy thật đa dạng, anh mong sẽ thấy được nhiều hơn nữa.
" Tốt nhất cậu nên ăn cháo vào sáng nay"
Tô cháo mà Xán Liệt chuẩn bị cho Bạch Hiền là cháo thịt bầm với cà rốt bổ dưỡng, anh nghĩ không ngon như cậu nấu đâu.
" Do anh nấu sao?"
Khói từ tô cháo nghi ngút, mùi thơm kích thích vị giác của Bạch Hiền. Định tự mình ăn nhưng Xán Liệt lại cầm tô cháo trên tay có dáng vẻ giống như sẽ giúp cậu.
" Không đâu là Yến Thanh đấy. Nào để tôi giúp cậu"
Chối bỏ chuyện mình chính là người nấu món cháo này, Xán Liệt không muốn cậu biết đơn giản vì anh muốn như thế thôi. Thổi nguội muỗng cháo từ từ đưa vào trong khoang miệng của Bạch Hiền.
Vị cháo không tệ như Bạch Hiền nghĩ, nó có vị ngọt của cà rốt và vị thịt làm cho món cháo thêm ngon hơn nhiều. Nhìn hành động của Xán Liệt làm cậu cảm thấy có gì đó khác biệt.
" Ngon không?"
Đôi mắt to tròn đen huyền của Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, cậu bất ngờ mà mỉm cười nhẹ nhìn biểu cảm lần đầu tiên mới thấy từ anh. Thì ra anh cũng có biểu cảm tò mò là thế này sao?
" Chắc do vừa uống thuốc giải rượu nên chẳng có cảm giác gì cả"
Bạch Hiền tạo vẻ mặt khó coi giống như mình vừa nếm vị đắng như hồi nãy, thật ra vị đắng ấy chẳng còn mà toàn vị cháo thơm ngon vô cùng.
" Vậy à"
Gương mặt của Xán Liệt lộ điểm hơi thất vọng, Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh bị lừa dễ dàng như thế này. Có lẽ anh ta còn nhiều thứ mà mình vẫn chưa biết.
" Đùa anh tí thôi, cháo ngon lắm"
Giọng nói của Bạch Hiền vang lên lần nữa, lúc này Xán Liệt mới có thể mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy đang cười với cậu, nụ cười mà cậu chưa hề thấy bao giờ.
Đó là lần đầu tiên Xán Liệt cười với Bạch Hiền.
Xán Liệt hôm nay có vẻ ấm áp hơn ngày thường rất nhiều, anh chăm chú nhìn Bạch Hiền ăn, giúp sát trùng và băng lại vết thương đó. Anh cẩn thận dán băng lại vết thương đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.
" Sau này đừng có hành hạ bản thân như thế, tôi sẽ không thích đâu"
Nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của mình, Xán Liệt cảm thấy xót rất nhiều khi thấy bàn tay này lại đầy băng cá nhân. Đôi mắt của anh đối diện với Bạch Hiền.
" Ai cần anh thích?"
Bạch Hiền nhìn vào trong đôi mắt ấy, khoảng cách giữ cậu và Xán Liệt được rút ngắn rất nhiều từ khi anh giúp cậu sát trùng vết thương. Bàn tay của cậu đặt trong lòng bàn tay anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn đấy.
" Tôi thích cậu mỉm cười hạnh phúc chứ không phải tự làm khổ chính mình. Tôi không thích cậu đau khổ, muốn cậu thật hạnh phúc"
Cảm nhận được các ngón tay của Xán Liệt bắt đầu nắm lại, bàn tay của Bạch Hiền được bao trùm lại. Hôm nay rốt cuộc thời tiết như thế nào lại làm cho cậu cảm thấy nóng trong người thế này.
" Này hôm nay có vẻ như anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Xán Liệt hôm nay thật lạ lùng, đôi mắt của anh cứ chằm chằm vào Bạch Hiền. Lại còn sáng sớm đem cháo đến tận nơi này còn đút cho cậu ăn từng muỗng. Chẳng phải quá lạ thường sao?
" Tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi"
Đối với Xán Liệt thì hiện tại lúc này Bạch Hiền cần được ai đó che chở thật nhiều, vết thương lớn của cậu sẽ được chữa lành. Anh muốn quan tâm cậu hơn như thế sẽ không hành hạ bản thân mình nữa.
" Anh quan tâm tôi?"
Chưa bao giờ nghe câu nói này từ cửa miệng của Xán Liệt, đôi mắt của anh hôm nay mang vẻ ấm áp hơn mọi ngày. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy thấy trong đó phản chiếu hình ảnh của mình.
Thử nói xem, có phải anh " quan tâm" tôi?
" Tôi quan tâm cho cậu vì trong thời gian này là khoảng thời gian khó khăn nhất"
Bàn tay của Xán Liệt vẫn giữ chặt bàn tay của Bạch Hiền, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Cậu rút tay về nhưng bàn tay to lớn của ai đó chẳng hề buông ra.
" Được rồi, thả ra đi. Tôi phải đi vệ sinh cá nhân"
Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết cho dù bên ngoài trời tuyết vẫn đang rơi liên tục. Bạch Hiền vẫn chưa quen với nhiệt độ cơ thể của anh chạm vào tay mình.
" Hôm nay có muốn đến công ty với tôi không?"
Công việc ở công ty hiện giờ đang khá rảnh rỗi nên Xán Liệt muốn rủ Bạch Hiền đến dù gì bây giờ cậu đang trong thời gian nghỉ đông.
" Cũng được, tôi có làm phiền anh không?"
Nằm lì trong phòng hoài cũng ngán nản, có cơ hội đến công ty học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ Xán Liệt thì càng tốt.
" Không đâu, tôi sẽ đợi cậu ở ngoài xe nhé"
Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền không hề ồn ào hay làm phiền đến công việc của mình, nếu cậu đến thì còn tốt hơn như thế sẽ không cô đơn trong chiếc phòng đấy.
Bước chân ra khỏi căn phòng của cậu với tâm trạng vui vẻ, lấy chiếc chìa khóa trên bàn ăn rồi tiếp tục đi xuống bãi xe. Xán Liệt hôm nay có vẻ rất vui thì phải, chiếc xe chạy đến trước cửa đại sảnh đợi cậu xuất hiện.
Tay của anh trên vô lăng cứ theo nhịp mà gõ vào đấy, đôi mắt hướng về cửa chờ Bạch Hiền xuất hiện. Không lâu sau như mong đợi của anh, cậu xuất hiện mở cửa bước vào xe.
" Anh đợi lâu chưa?"
Hôm nay Bạch Hiền lựa cho mình chiếc áo khoác dạ màu nâu ấm áp bên trong là áo len xanh biển nhạt. Trên cổ chiếc khăn choàng chính do Xán Liệt tặng cậu dịp Giáng Sinh.
" Không lâu lắm, sao cậu không choàng chiếc màu đỏ"
Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy ẩn hiện dưới lớp khăn choàng mà anh tặng. Nếu như anh nhớ thì Bạch Hiền hay đem một chiếc khăn choàng màu đỏ.
" Nó đã trở thành quá khứ rồi, tôi thích cái hiện tại"
Diệc Phàm chính là quá khứ của Bạch Hiền, chiếc khăn choàng đỏ ấy cậu đã cất vào trong hộp giấy để dưới gầm giường của mình. Cậu thích chiếc khăn choàng mà Xán Liệt tặng mình, nó giống như kẹo cây gậy trong Giáng Sinh vậy.
" Cậu thích như thế thì tôi vui rồi"
Nhìn gương mặt ấy ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh như có nước bên trong làm cho Xán Liệt không thể nào thoát ra được. Chiếc khăn choàng trên cổ Bạch Hiền thật đẹp, rất hợp với cậu.
Trên đường đến công ty Bạch Hiền ngân nga vài khúc hát mà anh nghe rất quen thuộc. Giọng hát của cậu nghe thật êm tai, một giọng hát không giống của ai cả. Nó rất đặc biệt, không phải trầm ấm hay cao vút ngân nga mà êm tai, dễ chịu vô cùng.
" Cậu thích hát sao?"
Giọng hát của Bạch Hiền rất đều không bị đứt đoạn chắc chắn đã từng luyện tập rất nhiều. Anh nhìn đôi mắt nhắm lại ngân nga theo từng nhịp điệu.
" Hát giúp tôi cảm thấy vui hơn, thấy cuộc sống còn nhiều thứ đẹp hơn. Cho dù không hay nhưng tôi thích thế"
Bạch Hiền rất thích âm nhạc, chính cậu cảm nhận được mình đam mê đó đến thế nào. Cậu muốn được hát, muốn được nghe người khác hát và nghe chính mình hát những ca khúc thích.
" Giọng cậu rất đặc biệt lại còn êm tai. Hay là cậu hát một bài cho tôi nghe được không?"
Xán Liệt nghĩ rằng giọng nói Bạch Hiền đã đặc biệt lại sở hữu một giọng ca đẹp như thế, anh muốn được thưởng thức giọng hát của cậu cho dù một lần.
" Xin chào đây là Bạch Hiền từ chương trình hát tặng mỗi ngày của đài đây. Nào xin yêu cầu bài hát của anh đi"
Chỉnh lại giọng của mình, Bạch Hiền làm giọng giống như những MC trên truyền hình hay nói. Đôi mắt cười của cậu nhìn về phía anh đang ngơ ngác nhìn cậu có lúc đáng yêu thế này sao.
" Tôi rất thích nghe bài Safe and sound đấy"
Xán Liệt thích nghe những câu khúc nhẹ nhàng nhưng đem lại những cảm xúc cho người nghe. Safe and sound cho dù đã rất lâu nhưng anh vẫn thích ca từ của nó.
" Yêu cầu sẽ được đáp ứng. Đây là bài Safe and sound của Taylor Swift"
Gương mặt lúc này của Bạch Hiền rất vui, lần đầu tiên Xán Liệt anh thấy cậu cười vui vẻ bên cạnh mình như thế này. Anh cũng nhìn theo cậu mà mỉm cười, nhìn cậu bắt đầu tìm bài hát mà ngân nga theo.
Chính là nhịp điệu này, giọng hát của Bạch Hiền hòa vào trong ca khúc này. Một giọng hát đẹp làm anh chú ý nghe mà lái xe tấp vào trong lề đường nghe cậu hát, giọng cậu run theo nhịp hay là nhắm mắt cảm nhận. Lúc này nhìn cậu thật đẹp giống như một thiên thần có giọng hát ngọt ngào.
Just close your eyes (Hãy nhắm mắt lại)
The sun is going down (Hoàng hôn đang buông xuống)
You'll be alright (Và anh sẽ ổn thôi)
No one can hurt you now (Không ai tổn thương anh được nữa)
Come morning light (Đến với ánh bình minh)
You and I'll be safe and sound. (Anh và em sẽ được bình an.)
Giọng hát của Bạch Hiền thật tuyệt, đôi mắt cậu nhắm lại mà thả mình theo ca khúc đầy cảm xúc này. Xán Liệt dường như không thể nào thoát khỏi cậu được giống như cậu có nam châm hút anh lại thật gần.
Gần hơn nữa, gần hơn nữa, nghe được hơi thở của cả hai người, giọng hát cậu ngừng lại thở thật đều. Xán Liệt cảm nhận được mình đang thật gần với cậu và trong khoảnh khắc này.
Chạm môi.
--------------------------------------------------------------------------
Món quà muộn 1 ngày gửi đến các rds nhân dịp 2 năm của H và 8.3 này. Và cũng có nghĩa cuối tuần không có chương mới đâu nha. Tuần sau H sẽ up tiếp như thường nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top