Chương 25: CẢM GIÁC
Chương 25
Lộc Hàm trở về nhà sau khi gửi hồ sơ quan trọng mà mình đang giữ đến công ty gặp trưởng phòng kinh doanh. Bước vào căn nhà của mình, mùi nồng của bia nghe rất rõ có thề nhìn thấy Bạch Hiền đang nằm dựa vào chiếc ghế ấy uống những lon bia còn vương vãi khắp nơi.
" Này cậu điên sao? Đừng uống nữa"
Có thể nhận ta gương mặt của Bạch Hiền đã sớm ửng hồng do độ cồn, trên đôi môi ấy còn xước một vết nhỏ. Hai đôi mắt của cậu đỏ ửng lên, người này đã khóc rất nhiều.
" Buông ra đi, tôi muốn uống"
Khó chịu mà giật lấy lon bia từ tay Lộc Hàm, nuốt trọn những giọt bia cuối cùng. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con người này, chắc chắn là Diệc Phàm phải không?
" Đừng uống nữa, cậu xem lại bản thân mình hiện giờ đi"
Hất lon bia rơi xuống đất thật mạnh, nước trong lon cũng thế mà chảy ra nền nhà. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, trong cuộc đời này lúc đau khổ nhất vẫn có người này bên cạnh cậu.
" Tớ đau, đau lắm cậu có hiểu không? Tớ muốn xé rách nơi này ra"
Bàn tay nhỏ của Bạch Hiền tìm đến vị trí tim của mình cào thật mạnh vào đó, Lộc Hàm không nghĩ cậu sẽ đến nông nỗi thế này. Cản bàn tay đang tự dày vò bản thân lại, cậu thật sự rất đau khi nhìn thấy người chí cốt của mình thế này.
" Làm ơn, cậu có chuyện gì nói với tớ đi được không? Tớ không muốn nhìn cậu thế này"
Lộc Hàm ôm Bạch Hiền vào trong lòng của mình cố gắng kìm nén bàn tay tự dày vò ấy xuống sàn nhà. Nước mắt của cậu cũng rơi khi thấy người này tự làm khổ chính mình.
" Tớ đau lắm, giúp tớ đi"
Nơi ấy của Bạch Hiền nhói đau, không phải vết thương bên ngoài mà ở bên trong trái tim ấy. Cậu không thể nào chịu nổi được nữa, bàn tay bên kia lại cào vào nơi lồng ngực ấy.
" Là Diệc Phàm phải không?"
Người có thể khiến Bạch Hiền đau đớn đến tận cùng này chỉ có một, chính là Diệc Phàm. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng nhà, người này đang chịu nổi đau gì?
" Đau lắm...tớ không thể nào chịu nổi được. Nó sắp nổ tung rồi"
Khóc trên bờ vai của Lộc Hàm như một đứa trẻ, đôi bàn tay ấy vẫn còn sức mà cào vào lồng ngực. Chiếc áo sơ mi thả lỏng hai nút trên cậu có thể nhìn ra lồng ngực của cậu ấy đã có vết xước.
" Nghe tớ nào, cậu hãy nói chuyện gì xảy ra với tớ đi"
Bàn tay đặt lên lưng của Bạch Hiền mà an ủi đi phần nào đó đau khổ trong lòng nguội đi. Nhưng đối với Bạch Hiền bây giờ không kiểm sát được hành động và cảm xúc của mình nữa.
" Tớ đau, làm ơn chữa lành cho tớ đi"
Đẩy Lộc Hàm ra khỏi người mình, Bạch Hiền co rút mình một mép ở trên sàn. Đôi mắt ấy mang vẻ sợ sệt, đau khổ, người cậu nhấc lên theo từng cơn.
Tình hình không ổn như Lộc Hàm nghĩ, nhặt lấy chiếc điện thoại của Bạch Hiền ở trên chiếc bàn mà bấm vào dãy số đã được lưu tên trước.
" Alo, tôi là Lộc Hàm. Anh có thể qua đây được không, Bạch Hiền cậu ấy không ổn rồi"
Không kịp để người bên kia nói, Lộc Hàm cũng đang rất lo lắng cho Bạch Hiền. Đứng nhìn cậu ấy từ xa vẫn đang co rút mình, bàn tay ấy cào vào nhau làm cho cậu đau đớn.
" Tôi sẽ đến ngay"
Chưa hề nghĩ đến việc Bạch Hiền sẽ như thế này ở nhà của Lộc Hàm, anh giao việc đón Ân Ân tan học cho bác Đường. Khoác chiếc áo lên người chạy một mạch xuống hầm xe.
Suốt dọc đường đi, Xán Liệt thật sự rất lo lắng chẳng biết Bạch Hiền sẽ như thế nào? Tăng tốc độ mình lên chạy đến khu hẻm hồi sáng mà cậu đã chỉ dẫn.
Bước ra khỏi xe gấp gáp đến mức không cần ô chạy thẳng đến chiếc cửa nhà của Lộc Hàm, tuyết rơi lên đầu của Xán Liệt nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng.
" Cậu ấy ở bên trong"
Mở cửa ra có thể thấy được chàng trai mà Bạch Hiền đang sống chung một nhà, trên gương mắt ấy có nét lo lắng dành cho cậu rất nhiều.
Không trả lời, vừa mở cửa ra Xán Liệt có thể nhìn thấy Bạch Hiền co mình vào một góc ở sàn nhà, Đôi mắt ấy vẫn đang khóc, hai bàn tay cào vào nhau đến xuất hiện những vết xước đỏ.
" Bạch Hiền, cậu điên sao?"
Ngồi bệt xuống trước mặt của Bạch Hiền, hai tay của Xán Liệt khống chế lại hai bàn tay ấy đang tự hành hạ bản thân. Ngước mắt lên nhìn, cậu vẫn có thể nhận ra đây là Xán Liệt.
" Tôi điên rồi"
Vung vẫy tay mình trong khi anh đã giữ chặt nó, Bạch Hiền khóc òa lên vì đau đớn này nó lớn đến mức cậu không hề tưởng tượng được. Xán Liệt ngửi được mùi nồng của bia trong hơi thở của cậu, anh cau mày nhìn người này cũng có lúc thế này.
" Do anh ta phải không?"
Xán Liệt cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ trôi qua một cách yên tĩnh không bất cứ ai phải tổn thương nhưng anh đã lầm khi thấy Bạch Hiền hành hạ bản thân như thế này.
" Cũng tại tôi, là do tôi quá ngu ngốc"
Không đỗ lỗi là do Diệc Phàm, cậu tự trách bản thân mình đủ điều. Xán Liệt nhìn gương mặt của cậu cảm thấy có chút đau lòng không nguôi.
" Không phải do cậu, nếu cậu khó chịu thì khóc ra hết đi. Tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai"
Kéo Bạch Hiền vào gần vào lòng mình, Xán Liệt choàng tay qua sau lưng ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng mà an ủi. Càng ngày càng thấy cậu trai này chẳng hề mạnh mẽ như bên ngoài, anh muốn được bảo vệ cậu.
Bạch Hiền như không kìm nén nước mắt nữa mà khóc trên vai của Xán Liệt làm ướt đi một mảng trên vai. Vẫn ôm cậu vào lòng như thế, anh cảm thấy tò mò là chuyện gì làm cậu có thể thảm hại thế này.
Một khoảng thời gian sau, có vẻ khóc quá nhiều nên Bạch Hiền mệt mỏi mà nhắm mắt trên vai của Xán Liệt. Lúc này anh cảm thấy an tâm hơn khi cậu không còn dại khờ nữa, màn hình điện thoại sáng lên. Anh nhận mở vào thông báo mới, lúc này anh biết rằng chuyện làm cậu ra thế này chính là tin nhắn của Diệc Phàm.
Hiểu rõ được tâm tư của Bạch Hiền, cậu đau khổ như thế này, khờ dại như thế này cũng vì một người mà cậu yêu suốt bốn năm qua và nhận được một sự thất vọng. Cậu là người đa tình và rơi vào bể khổ của tình yêu.
Lộc Hàm cũng đọc được tin nhắn ấy, cậu thở dài khi biết chuyện này kết thúc một cách bi thương thế này. Bạch Hiền coi tình yêu này như sinh mệnh của mình vậy nó cũng tan thành mây khói đó cũng chính là lý do cậu tự hành hạ chính mình.
Xán Liệt cũng không để Bạch Hiền ở lại nơi này, nhanh chóng cõng cậu trên lưng ra khỏi nhà Lộc Hàm. Choàng thêm chiếc áo khoác của mình lên người của cậu, Lộc Hàm không an tâm mà theo cùng đến đầu hẻm của mình.
" Nếu có chuyện gì, anh cứ gọi tôi nhé"
Mở cửa ghế phụ lái, Bạch Hiền được đặt vào bên trong an toàn thì Lộc Hàm mới giảm bớt gánh nặng trên vai của mình.
" Được, cảm ơn cậu"
Mở máy sưởi lên, an tâm đóng cánh cửa lại. Lộc Hàm chắc chắn chính là người bạn duy nhất của Bạch Hiền, từ lúc quen cậu anh chưa nghe cậu nhắc về bạn bè ngoại trừ chàng trai này.
" Không có gì, vì cậu ấy tôi xem như anh em của mình"
Trong gia đình, Lộc Hàm chính là đứa con trai duy nhất và cậu chơi thân với Bạch Hiền xem cậu như người nhà của mình. Một chàng trai kém mình một tháng xem như một đứa bạn, một đứa em yêu thương nhất.
" Cậu ấy có vẻ không có nhiều bạn bè, cảm ơn cậu. Tôi đưa cậu ấy về đây"
Nhanh chóng tạm biệt Lộc Hàm, mở cánh cửa ghế lái bước vào. Xán Liệt chỉnh lại chiếc áo của mình lên người của Bạch Hiền. Chiếc xe rời khỏi vị trí ban đầu chạy về hướng khu Gangnam ồn ào.
Cảm nhận được hơi thở của Bạch Hiền đều đặn không có gì lo lắng, anh cầm tay lái qua những con đường. Trong xe yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở của cả hai người, Xán Liệt nghĩ rằng cậu đã chịu quá nhiều thứ rồi nên quên hết đi.
Không định quấy rầy giấc ngủ của Bạch Hiền, anh rời khỏi chiếc ghế bước xuống mở cửa ghế phụ lái. Choàng tay vào trong gáy và sau đầu gối của cậu rời khỏi chiếc ghế mà tựa vào lòng Xán Liệt.
Nhìn gương mặt hằng ngày mà Xán Liệt thường thấy đã biến mất, nỗi niềm trong đôi mắt anh hiện lên rõ sự lo lắng dành cho Bạch Hiền. Bế cậu lên những bậc thang cao vào sảnh chính.
" Ân Ân đã ngủ rồi ạ"
Trước khi trở về thì Xán Liệt đã dặn dò Yến Thanh lên dỗ dành cho Ân Ân ngủ dù gì cũng đã hơn 8 giờ tối. Đôi chân anh không dừng lại mà bước vào căn phòng của Bạch Hiền, màu trắng làm chủ đạo phối hợp với màu xanh biển nhạt thật đẹp.
Đặt Bạch Hiền vào trong lớp chăn đủ ấm cho cơ thể, Xán Liệt ngồi trên giường nhìn cậu một hồi rất lâu dường như không thể nào rời khỏi được.
" Cậu đừng làm tôi lo lắng được không?"
Một câu hỏi được vang lên trong căn phòng, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền lúc ngủ rất bình yên giống như một tiểu thiên thần bị mất cánh phải ở lại trần gian mãi. Nhìn lên hai bàn tay cậu, anh nhanh chóng đi tìm hộp cấp cứu trong nhà.
Không phải là một người giỏi giang về việc y tế nhưng Xán Liệt cũng biết một chút về việc sát trùng vết thương này. Đặt bàn tay của Bạch Hiền lên trên tấm chăn anh nhẹ nhàng tìm thuốc sát trùng.
Bàn tay của Bạch Hiền thật đẹp, Xán Liệt nhẹ nhàng cúi người xuống gần với tầm nhìn lấy tăm bông có thuốc sát trùng khử nhẹ nơi bị xước đỏ. Anh có thể nhìn thấy cậu đang cau mày lại vì thuốc sát trùng rất rát nhưng may vẫn không đến mức tỉnh lại. Bởi vì hiện tại là ban đêm nên anh không băng cá nhân lại vì sẽ bị ức nước.
Cởi nút áo ra nhìn vào vết thương trên người của Bạch Hiền, một cảm giác bất ngờ đối với Xán Liệt. Nơi này bị xước đến chảy máu ra, người này lại có thể hành hạ bản thân như thế này sao? Tăm bông mới khử trùng vết thương đó. Gương mặt của cậu bắt đầu nhăn lại, răng cắn vào môi dưới anh sợ cậu như thế này thế nào cũng tỉnh dậy nhưng có thể do chất cồn sẽ khó mà thức tỉnh.
" Ngoan nào"
Xán Liệt nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau ấy bằng sự ấm áp từ bàn tay chạm lên má của Bạch Hiền. Vết thương khử trùng xong anh thổi nhẹ vào nơi ấy để cho thuốc thấm vào bên trong. Xong xuôi anh đặt hộp y tế lên bàn đầu giường, bước chân đến tủ quần áo tìm một chiếc áo sạch thay cho cậu như thế sẽ không nhiễm trùng nữa.
Kéo Bạch Hiền ngồi dậy, Xán Liệt ngồi vào phía sau lưng để cậu tựa vào trong lòng của mình. Thả tay cậu ra bờ vai ấy ngã vào trong lòng anh, giúp cậu cởi chiếc áo cũ ra rồi thật cẩn thận mặc vào một chiếc áo mới. Kĩ càng gài lại các nút áo, từ từ đặt nhẹ cậu về gối. Anh đã có thể yên tâm cho cậu rồi.
Ngồi ở góc độ này, Xán Liệt có thể nhìn kĩ gương mặt của Bạch Hiền. Một gương mặt mang vẻ đáng yêu ở con trai mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, một gương mặt mà anh nghĩ rằng nhìn hoài vẫn không chán.
Tôi đang có cảm giác ấy với Bạch Hiền?
Chính là cảm giác đó, cảm giác biết quan tâm một người, thích nhìn thấy người đó mỉm cười thật nhiều. Muốn nhìn tất cả các biểu cảm trên gương mặt ấy và muốn được trở thành chiếc ô che chở cho người ấy mọi nơi.
Đó là cảm giác - Khi yêu một người.
------------------------------------------------------------
H sẽ siêng hơn đấy, tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top